Itaizu Neu Con Co Kiep Sau Chap 6

7 giờ sáng cùng ngày:

"Oa~"

Cô vươn vai, miệng thì ngáp to hết cỡ. Sasori đang giúp cô thu dọn tài liệu và báo cáo.

"Cảm ơn anh đã giúp tôi"

"Không có gì, tôi nghĩ cô cần một giấc ngủ"

"Ok, tôi về đây, hẹn gặp anh sau nhé"

Cô uể oải rời bàn làm việc và trở về nhà. Vẫn chuyến tàu điện đó, vẫn con đường đó nhưng sao cô thấy trống trải quá. Sự cô đơn, thiếu vắng một cái gì đó mà cô không thể nói ra thành lời.

"Mah, chắc dạo này mình làm việc nhiều quá nên lú lẫn rồi"

Đã quá nha~ Izumi thả mình trong chiếc bồn tắm, làn nước nóng bao lấy thân cô. Thật thư giãn a~Cô ngâm mình khá lâu trong đó. Thoải mái. Mái tóc nâu dài ướt nước, vẫn còn nhỏ giọt. Quyến rũ nha~. Cô mặc một bộ Pijama hình thú leo lên giường, bật máy tính xem phim. 

*I still love you in my hear...*

Chiếc điện thoại khẽ rung lên, là Itachi. Cô bắt máy.

"Ra mở cửa đi"

Anh ra lệnh, chất giọng trầm trầm đặc trưng khiến cô phát sợ.

"Tôi hiện giờ không có ở nhà. Phiền anh về dùm"

"Nói dối, chắc chắn em đang ở nhà. Thừa nhận đi cô bé"

Bị nói trúng tim đen, cô giật mình. 

"Tôi thực sự không có nhà."

"Được, tôi sẽ chờ ở đây. Em không chịu ra mở cửa thì tôi sẽ chết lạnh ở đây"

"Xì"

Cô cúp máy, nhiệt độ hiện tại là gần 17 độ C. Izumi thừa biết một kẻ kiêu ngạo như anh sẽ vì cô mà ngồi chờ ở ngoài cả buổi trong thời tiết như này. Đời mà, đâu phải ngôn tình. Cô tắt máy, trùm kín chăn đi ngủ.

-----------------------------------------------------

11 giờ trưa:

Izumi cựa mình, ngủ ngon quá nha~ Lâu lắm rồi cô mới ngủ sâu như vậy. /Ọc ọc/ Bụng cô biểu tình rồi. Đói đói. Cô tung chăn, khoác tạm áo rồi định chạy ra tạm hóa mua đồ ăn. 

"Oái"

Cô giật bắn mình. Itachi dựa lưng vào cửa, nhìn cô với đôi mắt mệt mỏi.

"Tôi biết em ở nhà mà"

Giọng anh không chút sức sống, sắc mặt tái đi.

"Đồ hâm này, sao anh lại đứng đây hả? Có biết trời đang lạnh lắm không?"

"Tôi chờ em mở cửa"

"Vào trong đi"

Itachi bị cảm lạnh, sốt 38 độ. May cô ra ngoài, không chắc anh chết cóng rồi.

"Mặc tạm đồ của tôi, không ý kiến, im lặng và chấp hành đi.Tắm đi"

Cô ra lệnh cho anh và đặt vào tay anh một bộ đồ. Itachi phì cười, anh đâu yếu đến vậy chứ. Mò cả nhà mới ra được một gói mì. Thế này ai ăn ai nhịn :v ?Izumi lại lật đật khoác áo đi mua thêm đồ, dính vào tên này rắc rối thiệt mà. Cô lầm bầm một mình.

Bộ cô đưa cho Itachi là đồ đôi với bộ cô đang mặc nhưng size rộng hơn. Mặt anh méo mó, phải mặc cái bộ con heo màu hồng này sao? Anh là đàn ông, là thanh tra xuất sắc đấy nhá. Vừa đúng lúc đó cô trở về.

" Há há há..."

Izumi lăn ra cười như điên như dại. Ôi mẹ ơi, hình tượng Itachi ngầu lòi, phong độ nay còn đâu. Chỉ là gã bánh bèo mặc đồ con heo và đi đôi dép bông hình ếch. Itachi cảm thấy như bị sỉ nhục.

"Em cười nữa tôi cắt tiền thưởng tháng này"

Cô bụm miệng cười, xách túi đồ vào bếp làm bữa trưa. Itachi cảm giác quê quê, vào bếp ngồi chồm chỗm ở bàn chờ cô.

"Anh đi ra chỗ khác đi. Anh làm tôi không tập trung được"

"Không, tôi thích ngồi đây đấy thì sao? Theo như luật pháp thì không có luật nào là cấm ngắm gái lúc đang nấu cơm cả"

"Anh..."

Cô cứng họng, thua rồi. Chả bao giờ cô cãi lại được anh, lí sự cùn.

Bữa trưa gồm có........... mì gói úp và vài cọng hành lá...

"Em cho tôi ăn cái thứ này?"

"Bộ anh chưa bao giờ ăn mì gói?"

"Tôi tưởng em nấu cái gì, hóa ra là mì gói"

"Thích thì đập một quả trứng vào hoặc thêm xúc xích, ngon hơn mà."

Khóe mắt anh giật giật, con gái con đứa mà bê bối. Không biết sau này có ai thèm lấy cô không nữa.Căng da bụng lại trùng da mắt, cô ợ một tiếng rõ to, vô duyên. Izumi nằm bò ra bàn ăn, mắt cô lim dim. Lại buồn ngủ nữa rồi, mà cô lười vào giường quá.

"Tch, em định ngủ ở đây hả?"

"Ăn xong rồi thì anh dọn đi, tôi mệt"

"Tch, thế tôi bị bệnh hay em bị bệnh?"

Itachi làu bàu, đứng dậy dọn dẹp, rửa bát. Cô nhìn theo anh, dáng người cao to, nếu như không có cái bộ con heo màu hồng kia thì có lẽ rất đẹp trai...theo cô là vậy.

Điện thoại của anh rung lên. Cô giật mình.

"Izumi, giúp tôi"

"Giúp anh kiểu gì giờ?"

"Thò tay vào trong túi quần, nghe máy hộ tôi"

Ẹc, thò tay vào quần anh á. Cô bỗng chốc đỏ bừng mặt, lỡ chạm phải vật không nên chạm thì sao?Cô không dám nha~

"Em còn ngồi đó làm gì, giúp tôi đi"

"Rồi rồi"

Bất đắc dĩ cô phải thò tay vào túi quần Itachi, lôi cái điện thoại ra. Cũng may cái túi khá rộng, không như cái ý nghĩ đen tối của cô. Izumi lầm bầm, là Sasuke. Cô bấm máy xong dí vào tay anh, tiện tay véo vào lưng anh một cái làm Itachi la oai oái.

"Nii-san, không hay rồi"

"Hửm?"

--------------------------End Chap-----------------------------

loading...