Itaizu Neu Con Co Kiep Sau Chap 23

"Neji" Izumi vẫy vẫy tay "Muốn ăn bánh ngọt không?"

"Hờ" Neji buông tập tài liệu sang một bên, cậu đang đau đầu vì một vụ án "Hôm nay chị tốt thế, có gì vui à?"

Cô chỉ cười chứ không đáp, hôm qua Izumi đã có một giấc ngủ ngon đúng nghĩa. Cô ngủ đến tám giờ sáng mới dậy, Itachi đã đi làm trước, anh không nỡ đánh thức cô dậy.

"Em đang làm gì thế?" Cô đặt hộp bánh lên bàn làm việc của Neji.

"Một vài vụ án ấy mà. Chị có muốn uống trà không? Em sẽ đi pha"

"Nhờ em nhé" Izumi kéo ghế sang ngồi ở bàn Neji. Khi trên đường đến sở thì tiệm bánh ngọt cao cấp đập vào mắt cô, tất nhiên là với một người hảo ngọt như Izumi thì cô không thể bỏ qua dược rồi và đương nhiên là quẹt thẻ của Itachi rồi. Cô đặt miếng bánh ra đĩa, mùi thơm của bơ và mứt trái cây không thể chê vào đâu được. Izumi sắp gọn đống tài liệu của cậu vào, trong đó có một cuốn sách đã cũ khiến cô chú ý đến. Bìa sách được bao gọn cẩn thận nhưng những trang sách đã ngả vàng, tựa sách là 'Luân hồi' khiến cô tò mò.

"Chị thích đọc sách sao?" Neji đặt tách trà xuống, kéo ghế ngồi vào bàn.

"Ừm... không hẳn" Cô lật giở từng trang sách một cách cẩn thận, nhẹ nhàng nâng niu nó. "Neji, em có tin là có kiếp trước kiếp sau không?"

"Hử? Sao tự dưng chị lại hỏi thế?"

"Chị cũng không biết nữa" Nội dung cuốn sách kể về một chàng trai đã kí khế ước với ác ma chỉ để kiếp sau được yêu cô gái kia một lần nữa, vì tình yêu mà anh ta sẵn sàng chịu đày đọa hàng trăm kiếp khốn khổ để đổi lại một kiếp được yêu cô ấy. Neji nhìn cô, trong ánh mắt kia toát lên một nỗi buồn khó tả. 

Sau đó cô đã cùng Shizuka đi chọn lễ phục cho bữa tiệc ngày kia. Cô ấy chọn một bộ váy cúp ngực màu đen xẻ tà từ đùi xuống, còn Izumi chọn một bộ váy có vẻ kín đáo hơn.  Cô tự nhìn bản thân mình trước gương, cũng khá xinh đẹp đấy chứ, mái tóc xõa dài che đi phần lưng hở phía sau. 

"Lâu quá vậy?" Shizuka đã chờ sẵn ngoài xe từ bao giờ.

"Em vào nhà vệ sinh một chút. Xin lỗi đã để chị chờ lâu như thế" Izumi rối rít xin lỗi. Cô ta dập điếu thuốc rồi bắt đầu khởi động xe, địa điểm tiếp theo là cửa hàng trang sức. 


"Ồ, cô là Satoh Shizuka sao? Còn cô đây là....?" 

"Em gái chồng tôi" 

"Vậy hóa ra cô là Izumi Uchiha, tôi đã nghe đến cô từ lâu nhưng bây giờ mới được gặp. Cô quả là xinh đẹp y như lời câu ấy" Ông chủ cửa hàng đích thân ra tiếp đón hai người họ "Cậu Uchiha đã đặt sẵn cho cô một bộ trang sức ngọc trai được làm thủ công. Mời hai cô đi lối này" 

Gương mặt Izumi đỏ ửng lên, gì mà Izumi Uchiha chứ, đã chính thức kết hôn đâu mà. Itachi là đồ đáng đáng đáng ghét. 

Ông chủ giúp cô đeo chúng lên, những viên ngọc trai to tròn tuyệt đẹp qua tay của người thợ kì công đã trở thành thứ trang sức đắt tiền đầy quyến rũ. 

"Thật xinh đẹp" Ông ta tấm tắc "Cậu Uchiha đã đặt trước chúng hẳn một tháng, đây là bộ dây chuyền được thiết kế riêng cho cô. Những hạt ngọc trai được sử dụng đều là loại tốt nhất và đẹp nhất, không biết ý cô Uchiha đây như thế nào ạ?"

"À ừm..." Izumi ngẩn ngơ mất một lúc "Tôi thấy chúng rất tuyệt, rất hợp với bộ lễ phục của tôi" 

Cô ngắm mình qua cái gương tròn đặt trên bàn, đôi bàn tay mân mê những viên ngọc trên cổ, thật đẹp. Là Itachi đã đặt trước cho cô, là thiết kế riêng cho cô đấy. Bộ trang sức này chỉ có một và Itachi cũng vậy, tất cả đều thuộc về Izumi, chỉ mình cô mà thôi. Một cảm xúc hạnh phúc dâng trào trong lồng ngực, cô tủm tỉm cười một mình. Itachi cũng không quá đáng ghét, nhỉ?

"Về thôi, muộn lắm rồi" Shizuka gọi cô "Chúng ta sẽ ghé qua trạm xăng trước khi nó đóng cửa. Nếu không ngày mai tôi sẽ đi bộ đi làm mất..." 

"Vâng, chị chờ em một chút" Cô nhanh chóng cất chúng vào hộp "Sẽ xong ngay thôi"

Cô nhìn đồng hồ trên tay, kim giờ đã chỉ số tám rồi. Izumi không hề tính tới việc sẽ về muộn như thế này, cô còn chưa chuẩn bị đồ ăn cho bữa tối nữa.

"Đừng lo, Kakashi đã gọi đồ ăn ngoài rồi" Shizuka mở cửa sổ xe khiến gió từ ngoài lùa vào làm mái tóc nâu của cô tung bay "Khuyên tai ngọc trai à? Rất hợp với cô đấy" 

"Ah...vâng, em cảm ơn" Chết thật, cô vội quá nên quên mất việc tháo nốt đôi bông tai ra "Còn chị thì sao ạ? Chị đã chọn được thứ gì vậy?" Cô ta giơ tay trái ra, là một chiếc vòng tay có đính đá Sapphire màu xanh nước tuyệt đẹp. 

"Đẹp thật đấy" Izumi cảm thán "Chiếc nhẫn cưới của chị và nii-chan cũng rất đẹp" 

"Hửm?" Shizuka có hơi bất ngờ khi cô nhắc đến vật đính ước thiêng liêng - nhẫn cưới, cô ta chỉ bật cười rồi nói "Lần này là trang sức ngọc trai, lỡ lần sau là nhẫn cưới thì sao? Đừng nôn nóng quá chứ, phải để cậu ta có thời gian chuẩn bị nữa" 

"Ý e-em không phải như thế" Izumi có chút xấu hổ "Em chỉ muốn nói rằng nhẫn cưới của anh chị thật đẹp, e-em không có ý là muốn kết hôn sớm. Ai mà thèm kết hôn với anh ấy chứ ><" Trái lại vẻ bối rối của cô thì Shizuka chỉ biết cười, lần đầu tiên cô thấy cô gái ấy cười vô tư như vậy.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Em về rồi" Izumi thả cái túi xách lên bàn rồi nằm xuống giường luôn. "Em không biết là việc chọn lễ phục lại mất thời gian như thế"

"Em về muộn" Itachi làm mặt giận dỗi. Anh bỏ tập hồ sơ lại bàn làm việc sau đó lăn lên giường ôm cô. Mặc cho Izumi đẩy ra như nào thì Itachi lại càng ôm chặt cứng. Cô chịu thua, mặc anh làm gì thì làm. Người cô cả ngày ở ngoài đường lẫn trên sở đã ám đầy bụi bẩn, kệ cho Itachi ôm rồi bị bẩn theo.

"Hừm, em đã nhận bộ trang sức đó rồi sao?" Anh vén mái tóc cô sang một bên để lộ đôi bông tai ngọc trai với thiết kế tinh xảo.

"Vâng, em thích lắm. Cảm ơn anh, Itachi" Cô dụi dụi vào lồng ngực anh "Em đã rất bất ngờ...ùm....em cũng rất hạnh phúc nữa"

"Em thích là được" Itachi dịu dàng vuốt tóc cô. Anh muốn dành cho cô những gì tốt đẹp nhất, trao cho cô một trái tim toàn vẹn với tình yêu nóng bỏng của mình. "Vậy...giờ anh có được gì không?" Cô hiểu ý liền chồm lên, hôn chụt vào môi xong lại rúc vào ngực ai đó. 

"Không được, anh chưa cảm nhận được. Lại nào..."

"Không, em xấu hổ" Izumi nhất quyết không chịu.

"Vậy anh lỗ sao?" Itachi ra vẻ thất vọng.

"Em còn chưa tính vụ người ta gọi em là Uchiha Izumi đâu nha. Là anh nói với ông ta vậy đúng không? Em với anh còn chưa kết hôn mà"

"À" Itachi bật cười "Mà...dù sao em cũng sắp thành Uchiha rồi mà phải không? Em nên dần quen với việc được gọi là Uchiha đi..." Anh thì thầm vào tai cô.

"Đáng ghét, ai nói em sẽ gả cho anh chứ. Itachi là đồ đáng ghét nhất" 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Giờ tôi mới đọc được cmt của các bạn :< huhu. Tôi đã định drop vì nghĩ không có ai đọc, giờ đọc cmt nên tôi ngoi lên viết tiếp :v hi vọng là bộ này có thể end được thì tôi đã quên gần hết tình tiết mình xây dựng rồi.

loading...