Itaizu Neu Con Co Kiep Sau Chap 11


"Chào Izumi"

Sasori mỉm cười vẫy tay với cô.

"Hết bệnh chưa mà đi làm thế?"

"Cũng đỡ hơn rồi, cảm ơn anh đã lo cho tôi nhé"

"Sao không nghỉ ở nhà cho đỡ đi, tôi có thể thay cô trong nhóm 7 mà"

"À thôi, phiền anh quá rồi. Dù sao cũng cảm ơn anh nhé"

Izumi mỉm cười, hắn thoáng đỏ mặt. Cô làm hắn luôn nhớ về cô mọi lúc. Khi nghe cô bị bệnh vậy hắn cũng lo lắm, nhưng đâu có tư cách gì để quan tâm cô đây? Chỉ là đồng nghiệp không hơn không kém. 

"Này, anh sao thế? Tương tư cô nào à?"

Neji đập tập tài liệu vào vai hắn.

"Hả, làm gì có. Mà sao chú lâu thế, tìm có vài tập tài liệu thôi mà có cần cả buổi sáng vậy không?"

"Kệ em, có giỏi thì anh đi tìm đi"

"Neji, đi ăn trưa chứ?"

Cô bá vai cậu. Hắn nhìn cô khẽ mỉm cười, Izumi vẫn là Izumi, vẫn là trẻ con.

"Anh đi luôn không Sasori?"

"À ừm, được"

-----------------------------

Sau bữa trưa là một nhiệm vụ của cô với Sasori. Hắn hồi hộp và lo lắng, đây là một chuyên án đầu tiên hắn được làm chung với cô. Chỉ cô và hắn, không có Itachi hay Neji. Thật đáng mong chờ.

"Xin lỗi Sasori, tôi vướng một vài chuyện với Itachi nên đến muộn. Bắt anh phải chờ rồi"

"Ah, không sao đâu. Mọi việc ổn chứ?"

"À, khá ổn. Haha.."

Cô cười khan vài tiếng. Ổn cái đầu nhà anh, đến nơi làm việc mà anh còn làm những việc bỉ ổi với cô, thật đáng ghét mà >< Itachi là đồ biến thái. 

Hắn mở cửa xe cho cô, để cô ngồi nghiêm chỉnh rồi thắt dây an toàn cho cô. 

"Chuyên án lần này là về gì vậy?"

"Một vụ buôn bán người xuyên lục địa. Aissssssss, tôi ghét nhất mấy vụ buôn bán như này. Bộ hết vụ rồi sao? Vụ lão Hikaru là tôi tởn lắm rồi đấy"

"Rồi rồi, lần này tôi sẽ không để cô gặp nguy hiểm nữa đâu"

"Sao không cử thêm người nhỉ? Như Itachi hay Sasuke chẳng hạn? Tôi nghĩ chuyên án này quá sức mình"

Lại là Itachi. Là Sasori đang ghen đấy ư? Thật, chính hắn đang ghen, về thứ tình cảm của cô với anh và anh đối với cô.

"Sasori!?"

Cô huơ huơ tay trước mặt hắn, Sasori đơ ra một lúc khá lâu.

"À um, chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ?"

"Anh không khỏe sao? Vậy chúng ta nên về lại trụ sở, để ngày mai đi khảo sát tình hình sau."

"Tôi ổn mà"

Về lại đó để gặp Itachi sao? Không được, hắn không muốn.

"Tôi thấy anh hình như...."

"Tôi đã nói là ổn mà, cô có nghe không vậy?"

Hắn gắt lên, hắn không cho phép cô ở bên Itachi. Hắn rất ngứa mắt khi thấy Itachi đi cạnh cô. Izumi sợ hãi, dịch ra sau. Hắn bất chợt nhìn thấy khuôn mặt nhỏ của của cô, Sasori dịch vào ôm lấy cô.

"Xin lỗi, tôi thực sự xin lỗi. Tôi không có ý đó"

"Được rồi, giờ chúng ta nên đi đâu?"

Cô đẩy anh ra, chỉnh lại quần áo, cô vốn không muốn và không quen tiếp xúc cơ thể với một người đàn ông nào khác ngoài Itachi. 

"Về lại trụ sở đi"

---------------------------------------------------------------------

"Hửm? Sao em về sớm thế, anh định qua nơi khảo sát đón em sau khi công việc của mình kết thúc"

"Bộ em phải về muộn hả? Hứ, thế em đi tiếp cho anh coi"

Izumi tức giận, phồng má. Mèo nhỏ của anh xù lông giận dữ rồi. Itachi kéo cô lại, để cô ngồi trên đùi mình. Nhưng con mèo này không bao giờ chịu ngồi yên, cô cứ ngọ nguậy trong lòng anh. Ngón tay đang di di trước ngực anh thì bị anh túm lấy.

"Em là đang muốn câu dẫn anh sao?"

"Không có ><. "

"Được thôi, tối nay nhà em. Anh sẽ không để em thoát"

Mặt cô nóng bừng lên, Itachi định... >< Không thể chấp nhận được mà. 

"Mà Itachi này, anh có thể tham gia chuyên án này cùng em được không?"

"Hửm? Sao vậy?"

"Em...Bộ không được hả?"

"Rất được, nhưng anh cần lí do chính đáng. Sasori..."

"Em không muốn rời xa anh! Đủ chính đáng chưa?"

Izumi la lên, măt cô ửng đỏ vì xấu hổ.

"Haha, lại đây"

Anh ôm cô, tựa cằm lên đầu cô. Izumi vẫn xấu hổ, cẳ mặt cô nóng bừng lên.

"Em không muốn thì tôi cũng tham gia. Sasori..."

------------------End Chap-------------



loading...