Ironstrange Vtrans Cuddling Prompts Cuddling Prompts 24 Between Strangers

Tony nói trước khi quay sang nhìn pháp sư.

"Này, Strange. Peter nói rằng anh thấy không khỏe nhưng chúng tôi cần anh sẵn sàng chiến đấu, vậy anh cần gì?" Câu nói của anh đột ngột dừng lại khi anh thực sự thấy gã.

Thoạt nhìn, gã khá ổn, cứ coi như gã bị tra tấn và gần như bị thổi bay vào không trung. Lần thứ hai nhìn gã như một mớ hỗn độn. Chết tiệt, trên mặt gã là máu à? Hay chỉ là bóng của xương gò má?

"Nhìn anh như ở dưới địa ngục lên vậy."

"Cảm ơn, tôi cũng thấy như vậy." Giọng của Strange thì thào và nhìn gã như thể bị đau chỉ vì nói.

Sự lo lắng chiếm lấy sự khó chịu và Tony cúi xuống trước mặt gã. "Này," anh thử lại - lần này nhẹ nhàng hơn. Chuyện gì vậy? Anh muốn hỏi như vậy nhưng lại có thể đoán được câu trả lời. Vividly. Những cây kim đó thật kinh khủng và ý nghĩ về việc Strange bị tra tấn không hợp với ý nghĩ của Tony. "Tôi có thể giúp gì không?"

Strange chỉ nhìn anh một lúc lâu cho đến khi áo choàng vuốt ve khuôn mặt gã và quay về phía Tony. "Một cơ thể mới chăng?" cuối cùng gã cũng lên tiếng, gần như không thể mở mắt. "Hoặc ít nhất là một hệ thống thần kinh mới không gửi cơn đau đến não tôi chẳng hạn?" Vài từ rõ ràng đã khiến gã kiệt sức bởi sau câu nói ấy, mắt gã nhắm nghiền và Tony gần như không thể đỡ được đầu gã trước khi nó hạ xuống thân tàu.

Khuôn mặt anh lạnh như băng. Có lẽ là bị sốc, Tony đoán vậy, và tính toán lại vài giờ tới sẽ thế nào với chỉ có một người lớn trên tàu.

"Xin lỗi, tôi không thể điều khiển được. Thật ra, tôi sẽ cảm kích một trong những bản ngã đó của tôi. Đây, để tôi..." Tất cả sự kiêu ngạo ngớ ngẩn hàng giờ trước đó đã biến mất và Strange cho phép Tony điều chỉnh cơ thể mình vào một vị trí thoải mái hơn. Cái cách tên kiêu ngạo này thả lỏng trong vòng tay anh đã nói lên rằng sức chịu đựng của Strange đạt đến cực hạn.

'Thoải mái hơn' kết thúc khi Tony áp sát bộ giáp của mình vào thân tàu và ôm Stephen trong tay. Gần hơn, anh có thể cảm nhận được từng cơn run rẩy - Hệ thần kinh của Stephen vẫn phản đối sự quá sức.

Tra tấn, Tony tự sửa sai. Người đàn ông này như bị tra tấn.

Gã là một kẻ tinh ranh kiêu ngạo nhưng Tony không muốn những cây kim đó trên bất cứ ai ngoài một nhóm đã được lựa chọn và Strange đã chủ quan với những kẻ như Stane, Aldritch và những cái tên xấu xa lớn được gọi là Thanos vài giờ sau đó. Thanos. Cơn ác mộng ngoài vũ trụ của anh  cuối cùng cũng có một cái tên. Nó không giúp gì nhiều lắm.

"Này," anh cố nói thật nhẹ nhàng. "Thấy ổn hơn chưa? Này, Strange. Đừng cử động. Thư giãn và cố gắng tập trung sức mạnh. Anh sẽ cần nó đấy. Cho dù chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo - nó sẽ trở nên tàn bạo hơn với tất cả chúng ta." Không có chút an ủi nào, Tony không nghĩ rằng Strange cần hay đánh giá cao nó.

Một vài tiếng lầm bầm khó hiểu nhưng gã vẫn đứng vững và Tony coi đó như là một chiến thắng. "Gì?"

"Stephen," Strange thì thầm. "Tên tôi là Stephen."

"Tôi biết. Đó là điều đầu tiên anh nói với tôi, nếu anh còn nhớ." Tony nhẹ nhàng ôm lấy lưng Stephen và đặt đầu gã tựa vào vai anh. "Nhưng tôi có thể gọi anh là Stephen nếu anh muốn."

"Tôi thích điều đó. Không mấy ai lại thích cả." Một khoảng lặng ngắn nhưng không đủ dài khi đợi Tony trả lời. "Tôi sẽ ngồi thiền để cố gắng làm giảm thiệt hại."

Tony không thích từ đó. "Thiệt hại?"

Một sự hỗn độn gần như im lặng nghe như tiếng cười trong một hoàn cảnh tốt hơn. "Những chiếc kim vẫn là những chiếc kim. Và chúng đã đi đến những nơi không nên đến."

Chết tiệt, Stra...Stephen càng nói Tony càng thích sự trầm ổn trong giọng nói đó. "Anh đang nói là anh đang bị chảy máu trong?" Bởi vì không có vết thương ngoài da, Tony đã kiểm tra rồi. Chỉ là cái bóng trên khuôn mặt gã, những góc cạnh kỳ lạ nhưng vẫn khá hấp dẫn. Không phải bây giờ, anh tự nhủ. Nghĩ về nó sau đi.

Những lời tiếp theo của Stephen khiến anh lạnh thấu xương. "Nó không tệ đến mức đấy và tôi có thể tự chữa lành. Tôi chỉ cần chút thời gian." Gã ngập ngừng một lúc. "Sẽ thật tuyệt nếu anh ở lại đây với tôi. Đôi khi tôi gặp khó khăn để tỉnh lại. Đương nhiên là không bắt buộc, nhưng nếu anh có thể kiểm tra tôi trong một giờ tới hoặc lâu hơn..."

Tuyệt. Pháp sư giữ viên đá vô cực hoàn toàn là một mớ hỗn độn; sự kiêu ngạo chỉ là giả tạo. Chính xác những gì anh cần. Một hình ảnh phản chiếu của chính mình. Tuyệt. Như thể một là không đủ. Tony nuốt nước bọt và đưa ra quyết định. Con tàu đang ở chế độ lái tự động, Peter sẽ sẽ thấy chúng sớm thôi, và không có cách nào anh có thể bỏ rơi Stephen lúc này. Người đàn ông mỏng manh lạ thường trong vòng tay mình và Tony ngạc nhiên rằng mình không muốn để gã một mình.

"Cứ từ từ. Hoặc ít nhất là cho đến khi anh có thể biết rằng con tàu này đang đưa chúng ta đến nơi chúng ta cần đến. Anh biết ý tôi là gì mà."

Stephen hít một hơi sâu và dường như suýt khóc. "Cảm ơn." gã thì thầm và gục đầu vào cổ Tony.

Gã cảm ơn Tony vì đã không bỏ rơi gã trong cô đơn và đau đớn khi ở lại là lựa chọn dễ dàng hơn. Anh hầu như không biết Stephen và người đã tan vỡ trái tim này - không phải theo cách đau đớn mà nhiều người khác đã làm trong nhiều năm qua. Không, đây là loại đau lòng duy nhất mà gia đình anh, kể cả Peter, đã gây ra cho đến nay. Tony ghét nó. Thà làm tổn thương mình còn hơn là thấy bất kì người thân nào của anh bị tổn thương.

Anh nhận ra, anh đã coi Stephen là người của mình ngay lúc đó. Gã nói gì đó với anh, đánh thức anh khỏi sự tranh luận và những câu đùa, để ôm và bảo vệ.

Stephen vẫn còn run rẩy trong vòng tay anh nhưng đã rơi vào trạng thái thôi miên hoặc bất cứ gì đó và hơi thở của gã đã đều đặn. Những luồng không khí ổn định thổi vào cổ Tony với nhịp điệu đều đặn và nhẹ nhàng khiến trong lòng anh thư giãn.

"Tôi đỡ được anh rồi," anh hứa với người đàn ông đang trong vòng tay mình. "Tôi sẽ bảo vệ anh." Sau tất cả, đó là tất cả những gì anh làm. Nhưng lời của Stephen cách đây không lâu - 'tôi sẽ không ngần ngại để anh hoặc cậu ta chết' - vang lên trong tâm trí anh nhưng bằng cách nào đó anh lại nghi ngờ chúng. Không, lúc này Tony có thể nhìn thấy rằng người đàn ông này sẽ chiến đấu với tất cả mọi thứ gã có để bảo vệ người khác.

Vài phút sau, khi Peter vào trong và tìm anh, Tony bảo cậu ngồi xuống cạnh Stephen. "Anh ấy bị sốc, hãy cố giữ cho anh ấy ấm áp và thoải mái nhất có thể," anh giải thích. "Và ta nghĩ anh ấy thích mối liên hệ giữa người với người."

Peter đã quá kiệt sức để làm nhiều hơn là nghe theo, ngồi xuống cạnh và vuốt ve Stephen. Một lát sau, cậu thiếp đi, để lại Tony một mình với Stephen trong vòng tay anh.

Sự chậm rãi và cẩn thận di chuyển xung quanh để giảm áp lực lên ngực anh. Ngay cả khi thiền sâu, Stephen vẫn tuân theo sự hướng dẫn và bản năng của mình để chọn một vị trí không làm đau Tony. Một bàn tay run rẩy, đầy những vết sẹo cũ kỹ và ghê rợn, đặt lên đùi Tony và anh nhìn nó một lúc lâu, cố gắng tìm hiểu câu chuyện đằng sau nó.

Anh không thích nó. Bàn tay Stephen rõ ràng bị suy yếu rất nhiều và gã đau khổ trong đau đớn. Anh muốn biết nhiều hơn, anh muốn biết mọi thứ. Anh dùng bàn tay sắt lạnh lẽo của mình để cố gắng sưởi ấm Stephen và không muốn nhìn những vết sẹo đó nữa. Có một cơn co giật nhẹ và một tiếng thở dài nhẹ nhàng nhưng ngoài ra Stephen đã thể hiện phản ứng với sự vuốt ve nhẹ nhàng.

"Anh là ai?" anh khẽ hỏi. "và tại sao tôi cảm thấy như đã biết anh từ lâu?"

Im lặng. Chỉ có tiếng thở của Stephen và Peter.

Tony bỏ qua sự mệt mỏi của mình. Anh cần tỉnh táo, cần chăm sóc hai người bạn đồng hành. Với bàn tay rảnh rỗi, anh kích hoạt máy ghi âm trên bộ giáp và bắt đầu kể lại câu chuyện của họ. Phải có một chút gì đó để lại trong trường hợp họ không thể về nhà.

Đầu tiên anh nhìn xuống Peter và sau đó là Stephen, chỉ cần nhìn họ nghỉ ngơi, trước khi anh để máy quét chạy qua họ để quay một đoạn video ngắn trong khoảnh khắc này. Anh để camera mở trước khi bắt đầu tóm tắt ngắn họn về những gì đã xảy ra kể từ khi con tàu rời khỏi bầu khí quyển của Trái đất.

Sau đó, anh chỉ ôm, quyết định ở đó đến khi Stephen thức dậy.

loading...