Iny X Mntzksn Chuyen Hai Ta 1

Nhã Nghiên và Sa Hạ gặp nhau vào một ngày mưa bão, lúc nàng phụ mẹ bán bánh, đột nhiên trời đổ mưa, nàng chạy nhanh trú dưới mái hiên. Lúc đó, nàng nhìn thấy em, cuộn tròn trong chiếc giỏ nhỏ tròn xoe mắt nhìn nàng. Kế bên em tròn có tờ giấy "Thấu Kỳ Sa Hạ, 12 tháng tuổi", Lâm Nhã Nghiên 6 tuổi chợt hiểu ra. Đôi mắt tròn xoe ấy cứ nhìn nàng, lòng nàng trỗi lên tình yêu thương, nàng thật muốn mang em về cùng, mà nhà nàng còn không đủ ăn thì mang em về làm sao đây. Thế là Nghiên bé nhỏ chạy xa xa chỗ ấy một chút, canh ở đấy, chờ ai đó có thể giúp lấy sinh linh bé bỏng đáng yêu kia không. Bé nhỏ chờ tới lúc chập tối cũng không thấy ai cả, bé con trong giỏ thì cứ khóc ré lên, chắc là do em đói. Nàng rối rắm, nhưng rồi quyết định mang theo em về nhà. Sa Hạ ngoan lắm, nhìn thấy nàng liền nín khóc, giơ những ngón tay đáng yêu lên như muốn nắm lấy tay nàng.













"Mẹ ơi, Nghiên về rồi ạ"

Nghiên cùng em trở về ngôi nhà nhỏ nhưng ấm áp của nàng, nàng sống cùng mẹ, cha nàng đã hy sinh oanh liệt. Nhà nàng chả khá giả gì, lên 5 nàng đã ý thức được điều đó, nên nàng cố gắng phụ mẹ miễn là nàng có thể nàng đều làm.

"Nghiên, con đi lâu vậy hả, có biết mẹ lo lắm không, mẹ đi kím con khắp nơi"


Mẹ ôm nàng vào lòng, giọng nói do lo lắng mà run run

"Mẹ, con không sao ạ, con có điều muốn nói ạ"

Nghiên ôm lại mẹ, vuốt vuốt lưng bà bằng bàn tay bé nhỏ của mình

"Con không sao là tốt rồi, bé con có điều gì muốn nói với mẹ nào"

"Dạ...Mẹ ơi, em bé..."

"Em bé? Em bé nào?"

"Em bé Sa Hạ ạ"

Bé nhỏ xoắn xuýt không biết nói thế nào, hai ngón tay cứ xoắn vào nhau

"Nghiên biết là nhà mình không đủ ăn, nhưng mà em bé đáng thương lắm ạ, Nghiên ở đó đợi, mà không ai thương em hết, Nghiêng mới đem em bé về. Mẹ thương em nha mẹ"

Mẹ cảm thấy sống mũi mình cay cay, con gái của bà, bà không thể lo đầy đủ cho con, bà không đủ tốt mà

"Mẹ thương Nghiên, mẹ thương em nữa"

Bà ôm gái vào lòng

"Mẹ ơi, ôm em bé nữa ạ, em bé tên là Sa Hạ"

Nghiên chỉ vào em bé nằm trong giỏ, không khóc, không la, chỉ tròn mắt nhìn xung quanh

"Rồi rồi, Sa Hạ, mẹ bế em nhé, ngoan ngoan nè"

Con bé thật giống Nghiêng lúc nhỏ, ngoan quá đi mất, bà nhớ về ngày ấy, ngày vừa sinh Nhã Nghiêng vài tháng, cũng là cái ngày mưa ấy, bà nhận được tin chồng bà tử trận. Bà như sụp đổ, và rồi bé nhỏ của bà đã vực bà dậy, bé nhỏ nhìn bà cười, một nụ cười ngây ngô, nụ cười của người bà yêu nhất trên cuộc đời này. Bà vì nàng tần tảo ngày đêm, làm đủ mọi chuyện để lo cho nàng....

"Oa oa oa oa"

Sa Hạ trong lòng bà đột nhiên khóc ầm lên

"Nghiên, con chăm em, mẹ đi mua sữa cho em, chắc em đói lắm rồi"

"Dạ mẹ, đưa em bé Nghiên bế cho, mẹ đi đi ạ"

"Nghiên ngoan"

"Bé bỏng, Nghiên sẽ yêu em suốt đời"






















Thế rồi cũng trôi qua 17 năm, mẹ nàng do sức khỏe không còn cho phép đã sang bên kia cùng cha nàng khi nàng mới 15. Nhã Nghiêng quyết định nghỉ học để lo cho em. Nghiêng học may, trời thương Nghiêng, nàng rất giỏi, học rất nhanh, làm việc rất tốt, đến bây giờ nàng đã mở cho mình được một tiệm vải đủ để nàng lo cho bé bỏng của nàng êm ấm.

"Nghiên aaaaaaaa"

Sa Hạ từ bên ngoài chạy vào ôm chầm lấy Nhã Nghiên


"Đã nói em bao nhiêu lần rồi, gọi là chị hai, cẩn thận khỏi té"

Nàng cẩn thận ôm lấy con sóc nhỏ đang đu trên người này

"Không chịu đâu, người ta muốn gọi là Nghiên à, Nghiên ơi, Nghiên à"

"Được rồi, em muốn gọi là gì cũng được"

Nhã Nghiên xoa đầu em, Sa Hạ có vẻ rất hưởng thụ điều này

"Hehe, yêu Nghiêng nhất luôn á"

"Thôi đi cô nương, tối ngày nịnh tôi, có gì muốn xin thì nói"

"Không có mà, em có này cho Nghiên coi nè"

"Giấy trúng tuyển đại học? Sa Hạ của Nghiên giỏi lắm, rất giỏi"

Nàng xúc động ôm chầm lấy em

"Mà Nghiên nè, em không học nữa đâu"

"Làm sao vậy? Phải học cho giỏi rồi sau này còn nuôi lại Nghiên chứ, chị già rồi đây này"

"Đi học thật xa, lại phải xa Nghiên, em không muốn, lỡ em đi rồi ở đây Nghiên đi lấy chồng rồi sao, đừng tưởng em không biết, trai làng này từ đầu trên xóm dưới ai cũng thích chị"

Sa Hạ phụng phịu nói

Phải rồi, nàng đã 24 rồi, tuổi này của nàng người có khi có 2 3 mụn con rồi. Nàng thì cứ lấy lí do phải lo cho em rồi thì mới lấy chồng, đâu ai biết được trong lòng nàng chỉ có mỗi cô gái trước mặt đây. Khi nhận ra điều đó nàng đã muốn tránh xa em, nàng sợ em phát hiện, em sẽ kì thị, ghê tởm rồi rời bỏ nàng. Mà nhìn thấy em vui nàng mới có thể hạnh phúc, nên Nhã Nghiên giữ nó mãi trong lòng.

"Hahaa, Sa Hạ nhà ta đáng yêu hết sức, em cứ yên tâm học hành, chị ở đây lo được, với lại chị không thích một ai cả, nên Sa Hạ đừng lo chị sẽ lấy chồng bỏ em nhé"

Nhã Nghiên cưng chiều ngắt lấy má em

"A, đau người ta Nghiên này kì cục"

"Hahaaahahaah"

'Nghiên thật sự không thích ai sao?'

'Không thích, chỉ thương Sa Hạ thôi'




Ngày mai, nghe lời Nhã Nghiên, Sa Hạ cũng đi học. Nàng lo em không an toàn, biêt được, Tỉnh Đào làng bên thường chơi cùng em cũng đi đại học, nàng đã nhờ con bé chăm sóc cho Sa Hạ dùm nàng, con bé không đòi hỏi gì mà lại vô cùng vui vẻ nhận lời, thế là hai người đi cùng nhau


4 năm tích tắc cũng trôi qua, nàng ở nhà trông ngóng em, nhớ ánh mắt, nhớ nụ cười khi em nhìn nàng, nhớ cả tiếng "Nghiên" dễ nghe ấy phát ra từ đôi môi của em. Nàng nhớ em rất nhiều, lại không dám lên gặp em, sợ ảnh hưởng đến việc học của em, những lúc đó nàng chỉ biết cắm đầu làm việc. Đến nổi tiệm vải của nàng bây giờ mở thật lớn, làng trên xóm dưới, làng trong làng ngoài không ai là không biết đến tên nàng




"Lâm Nhã Nghiênnnnnnnnn, Sa Hạ của chị về rồi đây"

Nhã Nghiên đang ngủ chợt giật mình, có phải nhớ em quá nên nàng gặp ảo giác rồi không, em ấy đang còn học kia mà.

Sa Hạ hết sức bực bội, em về không báo cho Nhã Nghiên biết, em trí nhớ về tới nơi liền thấy căn nhà to lớn này, em hoảng loạn, em sợ Nghiên bỏ đi em chỗ khác không cho em biết, em hỏi mọi người mới biết là nhà Nghiên mới xây. Vậy mà em đứng ở dưới la cả buổi không ai ra mở cửa cả, không lẽ Nghiên đi đâu rồi sao, Sa Hạ quyết định một lần cuối

"Yahhhhh, Lâm Nhã Nghiên, chị mau mở c-"

"Đây đây, mới sáng sớm sao mà ồn ào vậy?"


Nhã Nghiên dụi dụi mắt nhìn con người trước mặt, gì đây, người này không sợ nắng, sợ lạnh à, mà mặc váy dài hai dây vậy hả

"Muốn mua vải hay may đồ, vào đây ngồi, đợi tôi một chút"

Sáng sớm đã bị làm phiền, Nhã Nghiên có chút bực bội

"Nghiên, là em mà"

"Em nào? Trân Ni hả? hay Trí Tú? 2 bây về ân ái đi chứ qua nhà tao chi? hay là Lệ Sa, Thái Anh nó không có qua nhà chị đâu, em đi qua nhà Châu Hiền hỏi thử đi"

Lâm Nhã Nghiên chưa tỉnh táo, chẳng nhìn ai ra ai

"Ôi trời ạ, không phải"

"Không phải? Tôi làm gì còn biết ai nữa đâu, á à là Ngọc Nhiên đúng không? Tôi không thích cô đâu, tôi không có ngại cô là con gái, chỉ là tôi có người trong lòng rồi, không ai có thể thay thế em ấy đâu, mời về cho"

*Bốp*

"Yahhh, Lâm Nhã Nghiên chị mở to mắt ra mà nhìn, em-Thấu Kỳ Sa Hạ, không phải Ngọc Nhiên gì cả"

"Đâu nghe, à ờ, ai cơ? Sa Hạ, oh, là Sa Hạ, Sa  Hạ muốn mua gì? Ụa? SA HẠ?"

Nhã Nghiên tỉnh lại liền

"Là Sa Hạ, em về với chị rồi đây"

"Hạ à, em quên cầm theo đồ rồi này"

Từ xa có giọng nam nhân truyền tới.

loading...