Into1 Tieu Binh Huong Dao Trans Phong Bao Nhan Chuong 21 Song Bac

*Trù mã: Được coi như ngân phiếu trong sòng bạc. Dùng để đặt cược, trao đổi...


~ ~ ~ ~ ~


Trương Hân Nghiêu vừa chỉ đường vừa nghĩ: Quả nhiên công việc nằm vùng nên để dẫn đường thực hiện. 

Tâm tình của anh thực sự phức tạp, dù sao thì ai có thể ngờ bản thân mất bảy năm mới lên được lầu hai, người khác chỉ cần bốn ngày đã lấy được tư cách.

Theo sau anh là Lưu Vũ với Cao Khanh Trần, hai người này gặp giám đốc sòng bạc liền không ngừng phóng thích ám hiệu tinh thần, Trương Hân Nghiên thầm nghĩ giám đốc cũng không biết tại sao bản thân lại đưa ra quyết định như vậy.

Hai người ít nhất phải lưu lại vài ngày, mỗi ngày có thể đều tiếp tục ám thị, anh khó lòng ngăn được có chút thương hại vị giám đốc.


Bỏ đi, nghĩ đủ rồi, dù sao thì không phải ai cũng có cơ hội bị dẫn đường chiến lực cao nhất Liên Bang ám thị tinh thần.


Có dẫn đường thật tốt, viễn cảnh tinh thần của Trương Hân Nghiêu được tinh thần lực dẫn đường bao bọc, toàn bộ tạp âm đều bị chặn lại, anh trước giờ chưa từng cảm thấy thoải mái như vậy.

Quay đầu lại nghĩ chính mình thân cô thế độc, không biết sau này có cơ hội kết đôi với một dẫn đường không.


Lưu Chương không được sắp xếp lên lầu hai, vì vậy hiện trường giao dịch trên lầu hai nhiều nhất chỉ có ba người, người khác đều ở lầu một, nhiệm vụ này tuyệt đối không dễ dàng.


Lầu hai được trang trí tinh xảo hơn lầu một rất nhiều, lầu một đa phần là các cửa tiệm cũ màu đỏ, máy móc lâu năm, bàn đánh bạc, ghế ngồi vân vân, gia thêm cuộc sống dụ dỗ mê muội, từng đám người kích động hú hét, khiến người ta máu dồn lên não.

Lầu hai hoàn toàn tương phản, nền nhà lát gạch đá đen tuyền, bàn đánh bạc cũng toàn màu đen, rượu mạnh lầu một cung cấp vô hạn, nhưng lầu hai yêu cầu tự gọi món, chỉ cung cấp Tequila và Vodka.


Ngoại trừ thang máy thường xuyên ra vào, còn có phòng làm việc của giám đốc, lầu hai không có bảo an, ở lầu một luôn phải ngăn chặn những con bạc bị phá sản cảm xúc thái quá náo loạn sòng bạc, vì vậy phục vụ viên cũng là bảo an.

Lầu một là đủ loại người đa hình đa sắc, ai cũng có thể tới tìm kích thích, nhưng chỉ những người có hẹn trước mới có thể lên lầu hai, đây là nơi tụ họp của những kẻ phi pháp.


Lưu Vũ suy đoán ở đây nhất định vẫn còn cửa chìm, nhưng cánh cửa này không nhất định thông đến lầu một, rất có khả năng nằm ở cuối lầu một hoặc cuối lầu hai, mà giao dịch phần nhiều sẽ diễn ra ở đó.


Doãn Hạo Vũ lầu dưới lòng như lửa đốt, cậu đi đi lại lại, đi ra đi vào, bị Trương Gia Nguyên có chút không nhẫn nại ngăn cản, kéo đến góc nghỉ ngơi của phục vụ viên, "Patrick, cậu đang làm gì thế?"


"Tôi căng thẳng quá, Tiểu Cửu ca ca một mình ở trên đó."


Trương Gia Nguyên không nhịn được phun tào: "Lưu Vũ ca bị cậu vứt ở đâu rồi? Đồ không có lương tâm." Cậu đập đập vai Doãn Hạo Vũ, "Đừng lo nữa, Tiểu Cửu ca ca không sao đâu."


"Sao cậu biết không sao? Vạn nhất chẳng may anh ấy bị thương thì phải làm sao."


"Đừng lo lắng." Santa nắm vai Doãn Hạo Vũ, "Nine rất mạnh, cậu phải tin cậu ấy."


Lâm Mặc ngồi bên bàn đánh bạc, cậu là dẫn đường hệ công kích, loại tình huống này không giúp được gì, mượn cơ hội đi chơi thuận đường tới đây một chuyến, nghe vậy bật cười: "Có gì mà lo đến vậy, cũng làm nhiệm vụ nhiều năm như vậy rồi."


Cậu ra hiệu Trương Gia Nguyên rót cho mình một ly rượu hoa quả nồng độ thấp, nhưng bị từ chối, cầm ly nước lọc, Lâm Mặc trợn mắt nhìn Trương Gia Nguyên, "Không phải huấn luyện viên liền không nghe lời tôi nữa."


Người bị trợn mắt thành thành thật thật nhưng kiên quyết không đổi: "Không uống rượu."


Lâm Mặc tiếp tục trấn an mấy cậu lính trẻ, "Yên tâm đi, mọi người đều là chạy qua mưa bom bão đạn mà tới, không có gì phải lo lắng." 

Chất giọng đột ngột thay đổi, "Càng huống hồ, không lên tiền tuyến, Liên Bang nuôi cậu làm gì? Tiểu Cửu là quân nhân của Liên Bang, không màng đầu rơi máu chảy là chuyện đương nhiên, anh ấy càng rõ điều này hơn cậu."

"Patrick, nếu lo lắng cho anh ấy, hãy hoàn thành tốt nhiệm vụ của cậu, đừng kéo chân anh ấy."


Kỳ thực người lo lắng không chỉ có Doãn Hạo Vũ, nhưng Châu Kha Vũ không dám thể hiện ra ngoài. Cậu được giao vai khách đánh bạc có vẻ ngoài cao lãnh hiếm có, người quản trò bàn này là Lưu Chương, đối phương cho cậu một sắc mặt, cậu liền xuống tay đặt hồng tâm K, quả nhiên thắng đầy một bàn, đối phương đẩy toàn bộ trù mã* đến bên tay cậu.


Trên mặt cậu vẽ ra một nụ cười nhạt tự tin thỏa mãn, người đánh bạc đối diện lập tức lớn tiếng muốn tiếp tục, "Tôi không tin tối nay không thu lại được." Hắn ngẩng đầu, hai mắt đỏ ngầu, nắm đấm siết chặt trong tay vung vẩy qua lại.


Lâm Mặc cầm một cốc trù mã lớn trong tay, nghiêng đầu nhìn, cười cười, "Tối nay vận khí tốt thế này, nhớ mời các anh vài bữa."


Người được đề nghị mời cơm gãi gãi đầu, cười có chút ngại ngùng, trạng thái thành thục vừa xây dựng đột ngột rạn nứt, chỉ có thể đồng ý.


Trong liên kết tinh thần tạm thời truyền tới một câu nói, "Lát nữa chú ý người muốn lên lầu, Hồ Diệp Thao nói trong đó có mục tiêu tới câu thông được nhắc tới lúc trước, vừa đỗ xe phía ngoài."


Lưu Chương vừa lắc bạc trong tay vừa hướng mắt tới thang máy, gật đầu ra hiệu đã rõ.


Sau khi Lâm Mặc rời đi không đến hai phút quả nhiên nhìn thấy mấy người từ thang máy lục tục lên lầu, một người thân thể gầy yếu khoác áo bành nâu, phía sau là một người đàn ông đeo đồng hồ Patek Philippe, bên cạnh là một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng vẫn đang gọi điện thoại.

Mấy người đi sau cùng to cao lực lưỡng, eo dắt súng lục, có thể là vệ sĩ tháp tùng.


Giây cuối cùng trước khi vào thang máy, Mika nghe thấy một trong số đó cất giọng có chút khàn đục: "Đồ không lớn, chỉ là danh sách thôi, tìm một nơi nhỏ an toàn là có thể giao hàng."



Danh sách? Danh sách gì? Lưu Vũ nhận được thông tin, phản ứng đầu tiên là nhíu mày. Một trong những bên giao dịch lần này là người của Al Qaeda, còn một bên thân phận không rõ, nhưng tình hình trước mắt, khả năng lớn nhất là Lực lượng phục hồi Đế quốc.


Giá trị cao hơn xe tăng Tiger nhiều đến vậy, danh sách này rất có thể là mạng lưới tình báo. Mà để giao dịch tiến hành, một bên giao dịch phải nắm giữ đối tượng giao dịch tương ứng.

Danh sách này có phải ba tấm ngân phiếu đen, trước mắt không thể xác định, nếu không phải, vậy ba tấm ngân phiếu đen lại là chỉ cái gì?


Người đến đều là mấy tên lính quèn, không có kẻ cậu từng gặp qua, vậy có thể xác định, nếu có thể lấy được danh sách, không nghi ngờ là một chuyện cực kỳ xấu đối với Liên Bang.


Lưu Vũ vừa phát bạc vừa đưa mắt trộm quan sát mấy người đang tới, góc nhìn của Cao Khanh Trần là vừa đẹp, cậu ngẩng đầu liền có thể thấy mục tiêu hướng về hành lang bên phải khu vực gần văn phòng giám đốc.


Mấy người đi qua chỗ Cao Khanh Trần, khoác áo nâu đi qua, khoảnh khắc Cao Khanh Trần giả vờ không chú ý ngước đầu lên nhìn, hắn cũng quay đầu lại, ánh nhìn khiến Cao Khanh Trần reo một hồi chuông cảnh báo, nhịp tim đập loạn trong ngực.


Bất quá đối phương quay đầu rất nhanh, dường như chỉ là tùy ý phóng mắt quan sát bốn phía, rất nhanh đi vào phòng làm việc của giám đốc.



~ INTO1 ~

loading...