04 - Bất Viễn Hoàn Lý (Bá Viễn x Rikimaru)

Hiếm khi đám nhóc 2000s đều có công việc ở thành phố khác, lại hiếm khi hai anh lớn trùng ngày nghỉ với nhau...

Bá Viễn mặc bộ đồ yêu thích của cậu nhóc Shinosuke, mái tóc xù khi dậy còn chưa kịp chải, khuôn mặt sáng sủa vẫn còn đôi nét tinh nghịch của niên thiếu mặc kệ bản thân cũng đã bước sang tuổi thứ 30. Bá Viễn dường như bị thời gian bỏ sót lại, khi đứng cùng nhóm lại cảm thấy anh trẻ ra thêm vài tuổi nữa.

Rikimaru cũng không phải ngoại lệ. Sắp đón cái tuổi thứ 30 rồi mà nhiều khi vẫn còn nghẹn cơm hay cái tiếng Nhật lơ lớ của người gốc Nhật. Không biết Rikimaru đáng yêu ở điểm nào, nhưng chỉ cần trong cự ly có thể nhìn thấy, Bá Viễn đều biết được một sự cutie đang vây quanh đâu đây, trên người bạn đồng niên của mình.

Hai người anh lớn ngồi cạnh nhau ăn bỏng ngô caramel, xem những bộ phim hoạt hình thiếu nhi vui nhộn hay lắng tai nghe những bản nhạc cổ điển. Thực cũng có chút cảm giác giống như bọn họ lúc về già, ngồi lại bên nhau, ngẫm lại thời gian đã qua bên tiếng đàn hát, bên những thước phim của tuổi trẻ. Cứ chậm rãi mà đến bên nhau, từ từ chạm vào nhau, tiến vào cuộc sống của nhau. 

Bên nhau không chút vội vã. Như ánh trăng đêm lành lạnh xoa dịu những giấc ngủ say, hay như ánh nắng bình minh hồng đậm còn vương vấn bầu trời đêm lấp lánh muôn vì tinh tú xa xôi kia... Chầm chậm thích nhau, có hơi rung động, hơi rụt rè. Bản thân tuy không dám nói ra những điều thầm kín, nhưng hẳn trong lòng cũng đã có đáp án riêng trong lòng.

Yêu nhau là cả một quá trình dài, nhưng bên nhau cả đời lại là một quãng đường dài hơn nữa...

.

Chuyện Bá Viễn thích bạn đồng niên thì cả nhà đều biết, chỉ mình Riki không biết...

Chuyện là sáng hôm ấy, khi nhóm 2000s vừa kết thúc công việc liền đáp chuyến bay về Bắc Kinh. Mà trùng hợp thế nào cả 5 người bọn họ lại về đến cổng KTX cùng một lúc. Cũng chẳng có gì lạ khi mở cửa bước vào, cả bọn đã suýt chút nữa còn tưởng mình nằm mơ, khi thấy hai anh lớn đang ngồi dựa vào nhau xem phim hoạt hình, trên bàn là mấy món ăn vặt quen thuộc. Trong căn phòng tuy không rộng lớn nhưng thật ấm áp xiết bao.

Điều quan trọng hơn nữa là Bá Viễn còn đang quàng tay ra sau lưng bạn đồng niên, khẽ vuốt lưng cho bạn. Giọng nói thường dùng để mắng các em nhỏ ngày nào giờ trở nên ôn nhu đến lạ, đến cả người chưa từng trải qua tình trường như Lưu Vũ cũng phát giác ra chuyện bất thường.

"Ui, anh Viễn cứ sao sao í" Doãn Hạo Vũ lên tiếng trước. Bọn họ chẳng muốn phá hỏng bầu không khí trầm ấm của người già nên đã thu xếp sang hết toà B ngồi: "Hội Santa, Mika và Tiểu Cửu nay có sự kiện nên không ai ở nhà. Yaya thì đi tham gia lễ hội âm nhạc mấy hôm nay. Nếu giả sử chúng ta không về sớm, thực là mấy ngày nữa có thể bọn họ sẽ chuẩn bị cưới xin luôn đấy!"

"Khiếp, Pai ơi, cậu có nghĩ sẽ tiến triển nhanh thế không?" Trương Gia Nguyên ngồi vắt vẻo trên ghế: "Hai anh ấy sống chậm rãi khoan thai, tình yêu của người lớn ấy, nó không như chúng ta đâu!"

Lâm Mặc ngồi suy nghĩ gì đó, cậu hẳn đang lên một kế hoạch hết sức điên rồ, nhưng chỉ cần có Lưu Vũ ở đây, thuyết phục một tí là ổn rồi.

"Mặc, cấm đấy nhá! Đừng có dụ dỗ anh đi ăn bánh sầu riêng hay bún ốc để lôi kéo vào kế hoạch điên khùng của em" Lưu Vũ bĩu môi, hứ, anh đây đọc cậu như đọc quyển sách đấy nhé! Lại chả hiểu nhau quá!

"..." Lâm Mặc xụ mặt, lên tiếng thanh minh: "Điên rồ là điên rồ thế nào? Kế hoạch của em thập phần hoàn mỹ như thế... Anh chưa nghe sao phán kế hoạch của em điên rồ?"

"Có bao giờ em suy nghĩ cái gì bình thường không? Đúng nhận sai cấm có cãi!"

"Cãi..." Lâm Mặc lí nhí. Lưu Vũ đưa ánh mắt qua, sau đó gằn giọng bảo Lâm Mặc nói lớn lên thì cậu bắt đầu rén ngang: "Đúng vậy mà... nhưng lần này, hứa sẽ bình thường. Nếu nó không bình thường, em không mang họ Lâm!"

"Cậu mang họ Hoàng đó Mặc Mặc! Hoàng Kỳ Lâm!"

"... Đồ Dan tử thúi! Daniel Châu!"

"..." Ba người còn lại cũng cảm thấy thật là cạn lời. Hai người bọn họ thực sự đã bước sang tuổi 21 rồi hay sao???

...

Kế hoạch nhanh chóng được bắt đầu ngay khi nhóm Tiểu Cửu đi quay show trở về. Bọn họ kẻ xướng người hoạ thay Bá Viễn lên kế hoạch này, biến toà B từ một căn nhà lộn xộn chất đầy thùng hàng đặt online thành một căn phòng ngập tràn mùi hương hoa.

Mọi người tin tưởng giao cho Lưu Vũ và Tiểu Cửu nhiệm vụ đến toà A gọi Bá Viễn đến toà B, sau đó ở toà A lừa Riki để anh bất ngờ một xíu. Khi Bá Viễn vừa sang đến toà B đã suýt bị đám em nhỏ làm cho cảm động.

"Anh Viễn, anh đừng khóc ở đây!!! Lát nữa anh khóc vẫn chưa muộn!" Trương Gia Nguyên kêu lên, vội cầm khăn giấy ra cho anh: "Mặc tử, anh gọi được cho Eigei chưa???"

"Vẫn chưa, anh ấy không bắt máy!" Lâm Mặc lắc lắc điện thoại ra hiệu: "Thôi rồi, Eigei không được thưởng thức một cảnh ngôn tình... à nhầm đam mỹ siêu ngọt này rồi!"

Căn phòng sinh hoạt chung không lớn lắm nhưng được bọn nhóc trang trí cho lộng lẫy, gắn thêm những đoá hoa hồng xinh đẹp đỏ rực. Bóng bay đủ màu sắc treo lơ lửng trên trần, khẽ lung lay theo cơn gió thổi từ ngoài vào. Ánh đèn màu vàng nhạt từ đèn led làm không gian có hơi tối, nhưng cũng có chút ấm áp.

Bá Viễn được Doãn Hạo Vũ và Santa hộ tống lên phòng thay một bộ tây trang chỉnh tề, cũng được trang điểm cẩn thận. Bên phía Riki thì Lưu Vũ cũng thành công lừa được anh về phòng chuẩn bị.

"Riki, anh nhớ mặc bộ nào đẹp đẹp nhớ, máy ảnh em mới mua nên test sớm, để có gì không vừa ý thì còn đổi trả được"

Chuyện Lưu Vũ mua máy ảnh là thật, nhưng máy đến mấy bữa nữa mới giao đến, nói dối xíu có thiệt ai đâu... ha?

Rikimaru loay hoay trong phòng mất nửa tiếng, sau khi mặc xong bộ vest trắng vẫn chưa từng lấy ra khỏi tủ, thoả mãn nhìn hai em nhỏ: "Sao... đủ đẹp chưa hai đứa?"

"Oa, Riki, anh đẹp thật đó na~" Tiểu Cửu cười tít mắt, cậu lấy máy uốn đã bật sẵn, tranh thủ uốn qua tóc để trông đẹp hơn. Khuôn mặt Riki cũng được Lưu Vũ dặm chút phấn, có chút tươi tắn hơn thường ngày.

Để Lưu Vũ và Tiểu Cửu đi... quả chẳng phụ sự kỳ vọng của bọn họ mà!

Rikimaru được hai em hộ tống đi sang toà B. Căn phòng chìm trong bóng tối, hoà cùng sắc trời đang nhiễm chút màu của không gian ngoài vũ trụ. Trong lúc Riki còn đang ngơ ngác thì ánh sáng đột ngột được bật lên, là một con đường trải đầy hoa hồng.

I accidentally like someone! /Tớ vô tình thích một người nào đó!/

Who I love... /Người mà tớ thích.../

It's you! /Là cậu đó!/

Do you want to become my lover? /Cậu có muốn trở thành người yêu tớ không?/

Rikimaru Chikada?

Đi dọc theo con đường trải hoa là những tờ giấy nhỏ ghi trong thiệp giấy màu hồng. Đến dòng chữ cuối cùng, Riki thấy Bá Viễn đứng giữa một vòng hoa hình trái tim, trên tay là một bó hoa lớn xinh đẹp.

"Riki, cậu có nguyện ý làm người yêu tớ không? Nguyện dùng cả đời ở bên tớ, vĩnh viễn không rời!"

Riki nhận lấy bó hoa, mỉm cười rạng rỡ: "Yes! Love you!"

Forever love you!

Chúng ta chẳng cần yêu vội vã, chẳng cần những câu thả thính sến sện. Chỉ cần hai chúng ta bên nhau là đủ. Chầm chậm thích nhau, có khi lại trở nên thoái mái hơn chút... nhỉ?

*****

Câu chuyện ngoài lề:

Lưu Chương trở về nhà, thấy mọi người ở nhà ăn uống no say, màn tỏ tình của Bá Viễn cũng thành công. Chú vịt vàng họ Lưu bắt đầu cáu um lên, giận dỗi...

Bà au nhá, bà biết tay tui. Tui rap diss cho bà rớt HSG năm nay!!!

~Lại sợ anh quá >.<

.

Chúc mọi người 8/3 thật vui vẻ, các bạn nữ phải thật nhiều sức khoẻ, nhiều hạnh phúc để chuẩn bị đi đu Idol bên Thái và Nhật nè. Có ai đi concert Thái khum? Có thì chia sẻ cho tui ké với, tui khum được đi T^T

Hum trước nói không cutie chính là không cutie nhó, nhưng vẫn soft lắm nè~

Mãi yêuuuuuu

Jiang Yuyuan - 08.03.2023


loading...

Danh sách chương: