Into1 O Lai Voi Nang Ha 02 Tan Tuu Hoan Lieu Rikimaru X Santa

Cuối tuần nắng đẹp, Santa nhân cơ hội không có lịch trình, liền rủ người anh đồng hương của mình ra ngoài chơi.

"Chúng ta đi đâu vậy San-kun?"

Santa làm bộ thần thần bí bí, cứ úp úp mở mở không nói, một mực kéo Rikimaru ra ngoài. Cậu lái xe đến một quán ăn bài trí theo phong cách Nhật Bản. Xung quanh đây cũng thiết kế theo phong cách Nhật Bản quen thuộc ở quê hương bọn họ.

"Đây là...?" Rikimaru có chút kinh ngạc, nơi này thực sự có chút giống quê hương bọn họ. Sắp tốt nghiệp rồi, vốn cứ nghĩ sẽ được Santa dẫn đi chơi đâu đó vì sợ sau này chẳng còn cơ hội, ai lại ngờ được là đi ăn ở một quán Nhật.

"Riki-kun, là Lưu Chương giới thiệu cho em đó! Em muốn cùng anh đến nơi này, thưởng thức chút hương vị quê hương!"

"Đồ ngốc! Cũng không còn ở Trung Quốc lâu nữa, đúng ra là phải đi ăn đồ Trung. Vậy mà em lại đưa anh đi ăn đồ Nhật"

Santa cười khì, đẩy cửa bước vào, nói với lễ tân bên ngoài vài câu tiếng Nhật rồi đẩy Rikimaru đi lên tầng 3 của nhà hàng.

"Anh mới ngốc, ăn đồ Nhật ở nước ngoài, khi về nước thì đi ăn đồ Trung. Khi ấy chúng ta tự nhiên sẽ có cảm giác hoài niệm lại ký ức xưa cũ. Nhà hàng Trung bên Nhật nhiều lắm, khi nào về em lại dẫn anh đi ăn"

Hai người bọn họ ngồi vào trong một căn phòng có cửa kéo, đối diện bọn họ là cửa kính lớn sát đất, bên ngoài là ban công nhỏ có trồng rất nhiều loại hoa nhỏ xinh. Dưới sàn trải chiếu tatami truyền thống, ở giữa là bàn ăn và đệm ngồi xung quanh. Thực sự có cảm giác như ở Nhật Bản vậy.

Santa lấy điện thoại ra, chụp lại phong cảnh bên ngoài, cũng như bàn ăn của cậu và Rikimaru. Up lên vòng bạn bè chưa bao lâu đã thấy Lưu Chương nhảy vào bình luận, kêu hai người đi chơi không rủ cậu đi cùng. Đám anh em, huynh đệ cũng bảo Santa là đồ anh em tồi, dẫn bồ đi ăn mảnh một mình, không rủ ai đi. Rikimaru ở bên cạnh cười trộm, bảo cậu mau cất điện thoại đi thôi, đồ ăn đem lên sắp nguội hết rồi.

"Sushi này, Sashimi, mỳ Udon, lẩu Sukiyaki, còn thiếu gì không nhỉ?" 

"..." Rikimaru nhìn đống đồ ăn đã chất đầy bàn, còn thầm hỏi thiếu cái gì nữa chứ? Cái này phải nói là rất nhiều! Làm gì có ai đi ăn sushi với sashimi xong lại đi ăn mỳ Udon bao giờ? Ăn thế để cho bội thực đi à?

"A, đúng rồi, thiếu rượu Sake nữa là đủ vị" Santa định đi gọi phục vụ lấy thêm chai rượu Sake loại nhỏ thì bị Rikimaru ngăn lại: "Sao vậy anh?"

"Không uống rượu đâu... uống trà Ryokucha đi, nên nhớ em còn lái xe, nhỡ gặp fan thì không hay đâu"

Santa mặt mày ỉu xìu nhưng vẫn phải nghe, cậu gọi một ấm trà Ryokucha nóng rồi cùng Rikimaru dùng bữa. Được thưởng thức hương vị quê hương ở một đất nước xa lạ là một cảm giác thực sự rất khó tả. 

Bọn họ dùng bữa xong đã là chuyện của hai tiếng sau. Lúc này cũng đã bước vào đầu giờ chiều. Vì chiều nay có buổi tập luyện nên không thể vắng mặt, quay về KTX cũng hơi lâu nên Santa đã lái xe đến phòng tập, cùng Rikimaru đi vào từ cửa sau.

"Yo, mọi người, em đến muộn xíu!" 

"Muộn của anh là 20 phút đó, đi ăn trưa có cần lâu vậy không hả?"

"Thì đợi mua cho mọi người nè" Santa cầm theo mấy túi xách lớn, bên trong là mấy hộp sushi cuộn rong biển: "Mọi người chia nhau đi, em xem qua vũ đạo đã"

Rikimaru lức này mới cùng thầy dạy nhảy bước vào, anh còn bận cùng thầy dạy nhảy trao đổi một vài việc về sự thay đổi vũ đạo cũng như vị trí đứng. Santa vẫn cố gắng ghi nhớ động tác đã từng tập luyện nhiều lần, nhưng lúc này bản thân là luôn nhìn người ấy qua tấm gương lớn.

Lưu Vũ nhận ra ánh mắt của Santa, vội nhìn sang Rikimaru đứng cách đó không xa. Tiểu quỷ tâm cơ bắt đầu đứng chắn Rikimaru khỏi tầm mắt của Santa, muốn trêu ghẹo anh mình một chút.

"Lưu Tiểu Vũ, em tránh ra!"

"Anh, em đang ăn sushi mà, có ảnh hưởng gì đến anh đâu ạ?"

"..." Santa không nói ra là mình vẫn đang nhìn Rikimaru, chỉ đành đổi vị trí để dễ nhìn anh hơn. Nhưng càng tránh đi chỗ khác thì Lưu Vũ càng đi theo để chắn, cuối cùng Santa cũng không chịu được, bắt đầu tỏ vẻ uỷ khuất.

"Santa sao vậy?" Rikimaru sau khi bàn bạc với thầy dạy nhảy xong, thấy Santa ngồi gục mặt xuống gối, có chút tủi thân. Còn nhóm bên này thì nhìn thấy cứ làm lơ, chỉ tập trung ăn uống.

"Em trêu ghẹo anh ấy, không ngờ dỗi rồi!" Lưu Vũ cười khì khì: "Từ nãy đến giờ anh ấy tập vũ đạo, nhưng khi anh bước vào liền nhìn anh đến mê muội. Haiz... giờ ai đó giận em rồi..."

"Để anh dỗ em ấy, mấy đứa cứ ăn đi"

Rikimaru đi đến chỗ Santa mà ngồi xuống, khẽ chạm vào người cậu: "San-kun!"

"Riki-kun? Sao vậy anh?" Santa ngẩng mặt lên, nhìn người anh đang cười hiền nhìn mình.

"Em giận Lưu Vũ sao?" 

"E-em..."

"Tha lỗi cho em ấy đi, dù gì cũng chỉ là em ấy muốn em tập trung luyện vũ đạo hơn thôi" Rikimaru khẽ cười, Santa lại cảm thấy anh thực sự rất ngốc.

"Anh biết vì sao em nhìn anh nhiều như vậy không?"

"Vì sao???"

"Em muốn đặt anh trong tầm mắt để bảo vệ, muốn khoá chặt anh trong trái tim em để nâng niu. Em còn muốn là người duy nhất cùng anh đi đến hết cuộc đời này... Riki, em đã nguyện ý rồi, còn anh thì sao?"

"Sao là sao...? Em muốn giam cầm anh à? Bắt giữ người trái phép là phạm tội đấy!"

"..." Santa đen mặt, cuối cùng hàm ý của cậu cũng khiến Riki cảm thấy không hiểu nổi rồi kìa. 

Cả nhóm nghe đến đây cũng muốn cạn lời thay Santa, vì muốn con dân yên lòng, muốn đôi real nên Cao Khanh Trần đã chạy đến chỗ Riki, giải thích một lúc mãi anh mới ậm ừ hiểu được.

"Vậy là em muốn tỏ tình anh?"

Đậu moá, hỏi vậy thì đáp lại thế nào? Bà tác giả ơi, bớt bớt làm khó Santa đi nhen, Santa mệt mỏi lắm!!!

"Riki, anh có nguyện ý làm người yêu em không?"

"A-anh... anh đồng ý!"

Húuuuuuuuuuuuuuu

Nhóm I nào đó đu cp thành công hú hét ầm cả cái phòng tập, mọi người còn vui vẻ hơn chính chủ, thậm chí còn chuẩn bị sẵn acc clone để lên siêu thoại báo tin hỷ cho thần dân biết rồi.

Nắng vẫn vàng như vậy, nhưng em với anh lại chẳng còn là bạn bè bình thường nữa. Một bước tiến mới đã được xác định, tự nhiên cảm thấy bản thân lại yêu đời biết bao.

*****

Team Nhật lên sóng, húuuuuu

Không biết có ai đu cúp pồ này hong ạaaaaa

Tui khum đu nhưng cũng ume cái sự soft xỉu của nhà này lắm ớ~

Jiang Yuyuan - 03.03.2023

loading...