Into1 O Lai Voi Nang Ha 01 Vu Ngon Gia Truong Gia Nguyen X Luu Vu

Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad, nếu xuất hiện ở trên các web lậu không đáng tin thì là truyện được reup chưa có sự đồng ý của tác giả!


1. Ánh nắng chói chang của cuối xuân không bí bức nhưng đủ khiến người ta thấy mệt mỏi. Tiểu đội trưởng mặc một chiếc áo phông đen quen thuộc, ngồi bệt xuống sàn phòng tập thở phì phò. Mấy ngày tập luyện cường độ cao dường như chưa rút cạn năng lượng của cậu thiếu niên mới chỉ 23 tuổi ấy, cậu vẫn tiếp tục đứng dậy, cố gắng hoàn thành nốt phần còn lại của bài hát để chuẩn bị cho buổi biểu diễn tại sự kiện âm nhạc tại Tô Châu và tại lễ tốt nghiệp vào cuối tháng 4 sắp tới.

Cậu mồ hôi nhễ nhại, chụp lại vài bức ảnh của bản thân rồi xách túi đồ quay về KTX. Bên ngoài, fan hâm mộ của cậu đã đợi từ lâu. Hôm nay cả nhóm đều bận lịch trình riêng, chỉ có cậu đến phòng tập luyện nên hiển nhiên bên ngoài chỉ toàn fan nhà cậu. Bọn họ đứng dưới nắng đợi cậu tan làm, đột nhiên lại có chút cảm động.

"Tiểu Vũ, em vất vả rồi!" 

"Tiểu Vũ, về nhà nghỉ ngơi nhé! Đừng có cố gắng quá sức!"

"Vợ ơi, Cá Mập yêu em rất nhiều!!!"

Lưu Vũ nhìn trạm tỷ nhà mình phấn khích hét lên như vậy, từng lời từng chữ cậu đều đặt trong tim mà nâng niu, hệt như các chị ấy một mực bảo vệ cậu vậy.

"Sa tỷ, em cũng yêu mọi người! Mọi người về nghỉ ngơi đi nhé, đứng nắng lâu dễ bị cảm lắm đấy!" Cậu vốn là người chu đáo, dặn dò mọi người xong xuôi mới bước lên xe. Xe đã lăn bánh rồi mà cậu vẫn còn lưu luyến quay đầu nhìn lại, vẫy vẫy tay.

Trở về đến KTX, không ngờ Lưu Vũ lại là người về sau cùng. Cả nhóm xong việc đã quay lại từ sớm, còn Lưu Vũ vẫn một mình miệt mài ở phòng tập tập luyện thêm. Cậu có chút bất ngờ, lại có chút tủi thân khi mọi người quay về lại chẳng báo lấy một câu.

"Mọi người về bao giờ thế?" Lưu Vũ đưa mắt nhìn sang Cao Khanh Trần đang ngồi ăn snack: "Tiểu Cửu, chẳng phải anh nói sáng ngày kia mới về Bắc Kinh, sao lại ở đây rồi?"

"Aizz... Đừng nói em quên rồi nhé? Hôm nay là ngày..." Cao Khanh Trần chưa nói xong thì bị ánh mắt của Bá Viễn quét sang, hiệu đừng nói gì hết.

"Ngày gì ạ?" Lưu Vũ thực cũng chẳng nhớ ra hôm nay là ngày bao nhiêu nữa: "Mà Nguyên Nhi đâu ạ?"

Bá Viễn cất tạp dề lên kệ tủ, rồi đi ra phòng khách: "Nhóc con đó đang cùng Paipai đi phá toà B, em sang can ngăn may ra còn kịp"

"..." Lưu Vũ chạy sang toà nhà bên cạnh, quả thực là Trương Gia Nguyên và Doãn Hạo Vũ đang bày trò thật. Nhưng trò này thực sự rất bất bình thường à nha. Quên mất, mấy trò của Trương Gia Nguyên có trò nào bình thường đâu ha.

"Hai đứa đang làm gì thế?"

"A anh Vũ!" Trương Gia Nguyên thấy Lưu Vũ trở về liền nhanh chân chạy đến chỗ anh, chỉ thiếu bước nhào vào lòng anh mà làm nũng nữa thôi.

Lưu Vũ nhón chân xoa đầu nhóc con khổng lồ, sau đó ngồi xuống bên cạnh cậu em út: "Pai, hai đứa đang làm gì vậy?"

"Anh Nguyên rủ em làm lightstick á, cái lightstick của công ty dùng không được, bị anh ấy phá hỏng hết rồi..."

"Ừm... mấy nữa là đến sân khấu âm nhạc ở Tô Châu rồi nhỉ? Hôm nay là ngày ấy rồi ấy, anh bận rộn chưa xem được lịch nốt"

"Để em xem..." Trương Gia Nguyên mở điện thoại ra: "Ngày 24 á anh, ui, còn đúng 2 tháng nữa thôi nè"

Hai tháng? Đột nhiên tim của Lưu Vũ hẫng mất đi một nhịp, chẳng biết thế nào mà giọt nước mắt lại cứ thế tuôn ra.

"Anh Vũ... A-anh sao vậy?" Trương Gia Nguyên có chút hoảng hốt, vội vàng lau nước mắt đi cho anh.

"Anh không sao..." Lưu Vũ cố kìm nén nước mắt, lau sạch những hạt châu nhỏ còn đọng lại trên mặt, sau đó kéo hai đứa em đi sang toà A: "Viễn ca nấu xong rồi, chúng ta đi ăn cơm thôi"

Các thành viên lâu rồi chưa được cùng nhau ngồi ăn cơm như thế này, hơn nữa lại còn là đủ 11 người. Cao Khanh Trần ngồi bên cạnh Lưu Vũ, bên kia là Trương Gia Nguyên đang hì hục giúp mọi người xếp bát đũa. Anh tinh ý nhận ra hốc mắt của Lưu Vũ hơi đỏ, liền ghé thầm tai cậu mà hỏi nhỏ.

"Tiểu Vũ... em khóc sao?"

"Ưm, không có"

"Vậy sao mắt em đỏ vậy, hửm?" Cao Khanh Trần thân thiết với Lưu Vũ, nhìn biểu cảm trên mặt cậu hẳn cũng biết được cậu đã biết được điều mà bọn họ đang muốn giấu rồi: "Khóc cho đã, rồi biểu diễn thật tốt, thật vui vẻ. Em đau lòng, anh cũng đau lòng cho em"

"Tiểu Cửu... anh thật tốt!"

"Em cũng tốt mà anh!!!" Giọng Trương Gia Nguyên đột ngột xen ngang, vì cậu nhóc ngồi gần hai người họ nên nghe hết mọi chuyện rồi. Cao Khanh Trần gọi là nói nhỏ với Lưu Vũ, nhưng ai chẳng biết qua 2 năm, giọng của Tiểu Cửu từ một âm thanh dưới ngưỡng 60 decibel mà bây giờ đã gần sát vạch 120 decibel rồi cơ đấy.

Lưu Vũ ngồi cười, xoa xoa mái tóc mềm xù của Trương Gia Nguyên: "Em cũng tốt, mọi người ai cũng tốt hết!"

"Không chịu ~" Trương Gia Nguyên chọc chọc đũa vào bát cơm, hai má phồng ngược lên, để lộ hai cái má sữa đầy ú nụ thịt.

"Em là tốt nhất, được chưa?"

Trương Gia Nguyên nhận được câu trả lời vừa ý, toét miệng cười đến tít cả mắt.

Bá Viễn ngồi một góc, huých nhẹ vào tay Doãn Hạo Vũ bên cạnh: "Bình thường Nguyên Nhi hay làm trò vậy với Tiểu Vũ á hả?"

"Anh... anh cũng lớn tuổi... không phù hợp xem phim tình cảm cẩu huyết đâu... vẫn là nên ăn cơm đi"

"Ừ, vẫn là xem Shinnosuke là tốt nhất!"

.

Buổi tối hôm ấy, nhân lúc Châu Kha Vũ sang toà B cùng Santa đóng ổ ở phòng Mika, Trương Gia Nguyên đã lén chui sang phòng của Lưu Vũ, chui vào chăn cậu nằm trước. Lưu Vũ tắm xong thì thấy một cục bông nhỏ trên giường, vốn tưởng là Châu Kha Vũ dở chứng từ toà B quay lại, xong nhảy luôn lên giường cậu.

"Kha Tử, em về giường đi, sao lại chui lên giường anh?"

"Là em... Gia Nguyên mà..." Trương Gia Nguyên ló đầu ra khỏi chăn: "Em muốn qua đây rủ anh xem phim. Nè, em chuẩn bị sẵn phim và bỏng ngô rồi nè"

"Thế sao không ngồi mà kết nối với máy chiếu đi mà còn nằm đó? Mùi của em khó chịu chết đi được"

"Anh chê em à? Anh không yêu em nữa à? Anh hết yêu em rồi à anh Vũ...?"

"Anh yêu em hồi nào ấy nhỉ? Anh không nhớ?"

Trương Gia Nguyên nhìn tra nam phũ phàng kia trước mặt, có chút giận dỗi. Cậu không nói không rằng mở phim lên, một mình ngồi ăn bỏng ngô.

"Nguyên Nhi, anh chỉ yêu em mỗi đời này thôi. Không-bao-giờ-ngừng-yêu-em!!!"

"Yêu em từ khi gặp gỡ và quen biết em. Anh yêu em tựa như hoa yêu nắng, tựa như mùa hè có mặt trời"

"Em chính là... bạch nguyệt quang trong lòng anh!"

Trương Gia Nguyên nghe mấy lời này, bỗng ho khan một tiếng. Người trước mặt cậu đối với cậu thập phần ôn nhu, nhưng cũng có răn đe. Tuy vậy được nghe người trong tim nói lời đường mật, bất giác tim cũng thấy ấm áp.

"Còn anh, là ánh dương của đoá hướng dương, là ánh sáng của đời em!" Trương Gia Nguyên kéo Lưu Vũ vào lòng: "Yêu anh!"

Bộ phim tình cảm trên kia thực chẳng ngọt ngào bằng tình yêu của bọn họ. Tình yêu màn ảnh và tình yêu ngoài đời thực cũng khác nhau lắm đó nha!

*****

Sau bao nhiêu ngày ủ fic đến mức nó trôi tọt xuống tận đáy xã hội thì tui cũng chính thức lôi nó lên up chap đầu gòiiii. Ủa không chấm phẩy gì luôn ;-;

Tui chọn Vũ Ngôn Gia là có ẩn ý hết đó nhá, tại ngoài Nguyên Châu Luật thì tui cũng có hơi thích cúp pồ này á :))))) Tại nó cũng cuti mà~

Có thể nhiều cúp pồ nổi nổi nhưng tui khum cho vào (Như Hảo Đa Vũ nè, Vũ Cái Di Chương nè,...) vì tui có hơi ghét mấy cúp pồ này í, đoạn đầu mô tả tui cũng nói là chỉ có các cúp pồ tui tạm thích (hoặc cực thích) mới xuất hiện thôi. Mà thật ra thì cúp pồ nào càng ít hint thì tui lại càng cho vào, giả dụ như Đa Mễ Nặc là cúp pồ của ai, đố mọi người biết luôn đó :)))))))

Viết từ hôm 20 lận, định up ngày 24 nhưng tính toán kỹ càng thì up làm sao cho trùng 4 chap về đoàn phải đúng ngày 24/04. Không muốn chia tay đâu, nên đừng có đến 24 nhanh như thế T^T

Hết chap này là trả Nguyên về cho anh Châu, còn anh Líu để tuiiiii nháaaaaaa

Jiang Yuyuan - 01.03.2023

loading...