[ Chương đặc biệt ] Buổi cắm trại kinh hoàng 5

- Lâm, thời khắc đã đến, chúng ta hành động thôi !

- Kế hoạch là gì?

- Mày lo tên ở ngoài, bọn trong lều cứ để tao !

          Dứt lời, có hai bóng người áo đen tiến về phía đống lửa trại đang cháy rập rờn

          Một tên rón rén đi đến chỗ Bạch Dương đang ngủ ngục...bất ngờ dùng chiếc khăn tẩm thuốc mê bịt chặt vào mũi Bạch Dương. Bạch Dương giật mình mở to mắt nhưng chưa kịp hét lên đã bị thứ thuốc mê làm cho lịm đi ngay lập tức

           Tên còn lại dùng một cái bơm nhỏ chọc một lỗ qua chiếc lều, rồi bơm khí gây mê vào đấy

- Khụ khụ ... - Cự giải bật dậy vì bị sốc khí - Chuyện gì vậy ???

          Cô hoảng hốt lay người của Thiên Bình và Song Ngư nhưng bọn họ chỉ nằm yên như chết. Cô định hét lên và chạy ra ngoài thì bị thứ khí kia nồng nặc sộc vào mũi khiến tâm trí cô quay cuồng, chao đảo...

          Và Cự giải ngã xuống...


        ở lều bên kia, Thiên Yết đã chợt tỉnh giấc khi nghe tiếng động lạ. Anh bật dậy khi ngửi thấy thứ khí khác lạ tràn vào túp lều. Thiên Yết nhanh tay bịt lấy mũi, chạy ào ra ngoài. 

- BỌN MÀY LÀ AI !!!! - Thiên Yết hét lên

          Hai tên áo đen có vẻ hốt hoảng vì thấy Thiên Yết vẫn chưa ngất, một tên chạy ào đến bị thì anh đấm cho một cú ngã lăn ra, tên còn lại từ đằng sau thừa cơ lấy chiếc khăn gắt gao bịt lấy mũi của Thiên Yết. Anh chống cự được một lúc, rồi cũng ngã xuống...



































          Song Ngư khẽ mở mắt, cô thấy toàn thân ê ẩm và mệt mỏi. Cô khẽ cựa quậy, nhưng bị một cái gì đó siết chặt lấy. Cô dùng sức vùng ra...nhưng không được...

          Vài phút sau Song Ngư dần lấy lại được ý thức, cô gần như không nhớ gì và vô cùng hốt hoảng khi thấy mình đang bị trói đứng vào gốc cây. Nhìn quanh, Ma Kết, Bảo Bình, Thiên Bình, cả Sư Tử nữa.....cả nhóm cô, ai cũng bị trói.

 - Song Ngư...chị có sao không ?

          Đang hoảng loạn bỗng cô nghe thấy tiếng của Sư Tử

 - Hức...- Song Ngư bật khóc - Chuyện quái gì đang xảy ra thế này ??

          Thiên Yết lúc ấy cũng đã tỉnh:

 - Bọn chúng đã dùng thuốc mê, nhưng mục đích của chúng là gì chứ ?

          Cự giải bỗng gào lên:

- TẠI SAO ?? TẠI SAO LẠI RA NÔNG NỖI NÀY ?? hức..hức...

- Cự giải...bình tĩnh... - Ma Kết trấn an Cự giải, nhưng chính anh cũng đang vô cùng hoảng loạn

- Nếu...nếu chúng ta chết ở đây thì sao ? - Thiên Bình mếu máo nói

- KHÔNG !!! Không bao giờ có chuyện đó đâu !!!!

           Bảo Bình tức giận, anh cố gắng dùng hết sức để làm đứt sợi dây thừng...nhưng vô ích

- Tao xin lỗi....

           Ma Kết nhìn xuống đất với ánh mắt bất lực:

- Lẽ ra từ đầu tao không nên bày ra cái trò này...

- Không phải tại mày .... - Bảo Bình cũng bất lực

          Thiên Yết tức giận:

- Hừ, tụi mày bị điên à ? Lỗi cái gì ? Cả đám đã muốn như vậy mà ? giờ chúng mày ngồi yên chịu chết à ? Mau nghĩ cách đi chứ !!!!

          Dứt lời, không khí chìm vào yên lặng...

          Lúc này Song Tử mới nhìn sang Xử Nữ. Cô vẫn bất tỉnh, mái tóc lòa xòa che hết cả khuôn mặt làm anh vô cùng lo lắng

- Xử Nữ, tỉnh dậy đi, Xử Nữ !!! 

          Bạch Dương dường như cũng nhận ra điều bất thường, mặt anh bắt đầu biến sắc:

- Xử Nữ từ nhỏ đã rất nhạy cảm với mùi, em e là khí gây mê ảnh hưởng nghiêm trọng đến thần kinh của cậu ấy 

          Song Tử nghiến răng ken két, anh mà thoát khỏi cái dây này, sẽ bay ra xé tan xác cái lũ khốn nạn ấy !!!

          Thiên Yết đang im lìm, bỗng như nhớ ra cái gì đó

- Đúng rồi, Nhân Mã, Nhân Mã !!!

          Anh cất tiếng gọi nhưng cũng giống Xử Nữ, Nhân Mã vẫn chưa tỉnh.

- Sao thế Yết ? Mày nhớ ra gì à ?? - Bảo Bình hỏi dồn dập

- Tao nhớ ra rồi ! Lúc trước Nhân Mã có nói luôn mang theo bên mình một cái dao rọc giấy !!!! Mau gọi cô ấy dậy ! Mau!!!

          Đôi mắt Bảo Bình chợt ánh lên tia hy vọng:

- Nhân Mã !!! Nhân..

- Suỵt !!! - Sư Tử bỗng ngắt lời - Từ từ đã, bọn chúng...đang đến...

           Cự giải run rẩy khi thấy một đoàn khoảng 20 người đi đến. Bọn họ ăn mặc vô cùng quái dị. Song Ngư suýt hét lên khi thấy bọn người mang theo một bức tranh kì dị

- Cái...cái gì.... - Bảo Bình sững sờ

          Ma Kết nuốt khan:

- Đừng nói là....

          Thiên Yết rùng mình:

- Với cái bức tranh đó....không lẽ.....bọn chúng....thờ quỷ Satan  ?

























Hu hu nếu thích nhớ vote để tui có động lực ra tiếp nha :<

loading...

Danh sách chương: