Inarizaki You Chap 7 Buoi Dau Di Hoc Part 1

Trên con đường tới trường.Hai bên đường hoa anh đào rơi như mưa.Eri giơ tay ra,chạm lấy cách hoa đào tơi nhẹ nhàng.,mềm mại.

- Nè ! Sumi-chan ,sau khi tan học cậu có muốn đi ngắm hoa với tớ chứ ?

-Ngắm hoa hả ? Được chứ !!! Vậy để tớ về nhà làm cơm nắm rồi tụi mình đi ha!

- Không cần đâu! Chỉ đi ngắm một chút rồi về thôi mà !
-Hể? Vậy thù cũng chán quá đấy ! _ Sumi lụng bụng nói.Có lẽ là dỗi rồi .

- Nhưng mà tớ không ngờ đường đi đến trường lại trồng nhiều cây như vầy.Không biết các bác lao công dọn dẹp thế nào đây ?

- Sao cậu tự nhiên lại lo lắng cho người khác nhiều hơn tớ chứ ('^´o)
- Hả hả !?! Xin lỗi ! Xin lỗi mà !!!
Nhưng nếu đợi cậu làm xong trời sẽ tối mất !
- A tới rồi !!!
- Hả ?

Sumi la lớn lên đến rồi,ngửa đầu lên cao và nhìn

TRƯỜNG TRUNG HỌC INARIZAKi

Eri: Lớn… lớn quá _  Eri nhìn cả ngôi trường mà nói
Sumi: Nè nói vậy là sao chứ ? Chúng ta đừng đi tham quan rồi mà không phải sao ??? Đừng có nói mấy lời ngốc nghếch như lần đầu thấy chứ ?

- Nhưng mà nó thật sự...ngoài sức tưởng tượng :Dd

- Haiz... Thật sự tớ lo cho cậu ở ngôi trường mới này đấy....
Sumi vừa nói vừa lấy điện thoại ra bật màn hình lên coi giờ

Thời gian hiển thị là 6h57p
- Nhanh hơn tớ nghĩ nhỉ !
- Hả ?
-Tại vì đi từ nhà đến trường như vậy là nhanh lắm rồi !!!
Bây giờ chắc tớ phải đi đến trường đây.Gặp cậu sau giờ tan học nha !
- Ế..ế....khoan !!!

- À phải rồi ! Tớ cho cậu cái này !!!
Sumi lục trong cặp mình ra 3 túi xanh đỏ vàng.Nhìn như túi thơm nhưng không phải! Nó giống một lá bùa hơn nhưng có vẻ hơi nặng. Trên túi còn có đánh số thứ tự 1..2..3

- Đây! Dành cho cậu nè !!!
-Hả cái....cái gì đây???Bùa à ??? Sumi-chan tớ biết cậu lo cho tớ nhưng mà tớ không mê tín dị đoan đến thế đâu !!!

- Không!không! Nghĩ sao nói đây là bùa vậy.Đây túi may mắn....Cậu cứ coi nó như là đồ dùng tớ chuẩn bị cho cậu đi là được !!! Tớ đã đánh số thứ tự rồi nhá.Lên là tốt nhất làm theo nó !!!

- Hả ??? Nó nói gì cũng phải làm sao ???
- Tất nhiên!!! Để bảo vệ an toàn cho cậu chứ sao nữa.. .

Eri không biết nói gì,chỉ biết cười trừ mà nhận lấy túi may mắn mà Sumi đưa cho.

- Thế chiều nay gặp lại ở trước cổng trường cậu sau giờ tan học nha !!!

- Ờm...đi cận thận nhé._.

[Hời…giờ mình không viết làm gì với mấy cái túi này.Nhưng chắc Sumi đưa mình là có chủ đích.Cứ coi như là đồ may mắn cho ngày đầu vậy!!!]

Eri hít thật sâu sau đó thở ra một cách từ tốn như lấy sức.

-Được hôm nay nhất định không được gặp xui xẻo đó nha !!!

__________________________

• Ở phòng giáo viên:
- Ờ em là học sinh mới chuyển trường à ? _ Thầy giáo nói

- Dạ!!!

- Để coi nào!! Ở trường cũ thành tích của em là loại....khá giỏi à.Thế thì em có thể chọn một trong hai lớp 4 và 5 nhé

[ Lớp 4 và 5 à.Cả hai lớp đều là lớp nâng cao nhỉ ? Vậy là thầy định đào tạo mình sao ?]

- Về thành tích thì...Từng là đi thi học sinh giỏi môn Sử à ????

Thầy giáo la lớn lên khiến mọi ánh mắt của giáo viên xung quanh đổ dồn về phía Eri ???

- Hể hể ??

Em từng đi thi hsg à ?? _ một giáo viên A lên tiếng

- Dạ vâng !!! Em dừng chân ở giải quốc gia ạ :D

- Hả _ thầy giáo đứng cạnh Eri lật bảng thành tích và thấy... Top 3 giải quốc gia môn Sử. 

- Hả thật không tin được.Lần đầu tiên thấy đó !!!

- Không ngờ luôn.Cô bé là học sinh từng lên báo tỉnh à....

Vậy trường ta có thêm một thiên tài mới rồi...
Đám đông thầy cô giáo viên xôn xao.Ai cũng hết sức bất ngờ về chuyện của Eri.

- Anou....có chuyện gì vậy ạ ?
- Em là Natsuki Eri nhỉ ?
- Dạ
- Hèn gì năm ngoái trên báo tỉnh thầy có thấy em.Em giỏi như vậy không phải các thầy cô trường cũ giữ em lại để tiếp tục đem thành tích lại cho trường à ? Sao tự nhiên lại chuyển trường vậy ?

- Dạ,thật ra chuyện chuyển trường bày không phải ý kiến của riêng em mà còn là do ba em nữa ạ.
- Hừm!!! Nếu vậy thầy có thể xin một nguyện vọng ích kỷ rằng em có thể đại diện trường đi tham gia kì thi không ?

- Sao cơ ạ ?

- Lịch sử...bộ môn mà học sinh ở trường này ai cũng ghét .Mấy bộ môn khác thì không sao.Nhưng lịch sử trong mấy năm qua thật sự không có ai là yêu thích nó.Cũng vì vậy từ đó đến nay vẫn chưa có giải thưởng nào về môn Lịch Sử của trường hết...
Thiệt tình,đường đường là trường trung học số một của tỉnh Hyogo mà lại chưa bao giờ có giải thưởng liên quan đến Sử
Thật là mất mặt quá...

Thầy giáo trầm ngâm xuống,không biết nói gì.

- Em sẽ suy nghĩ lại ạ ! Chuyện này rất quan trong lên không nên suy nghĩ tùy tiện được.
Nên em sẽ suy nghĩ một thời gian rồi sẽ đưa ra ý kiến ạ....

- Thế à...cảm ơn em nhiều nhé!
Thế em định vô lớp nào để thầy xếp này

- Vô lớp nào...
[Phải rồi một trong hai lớp 4 và 5 thì nên vào lớp nào nhỉ ???]
Eri phân vân không biết lên chọn như nào.Chợt nhớ đến Túi may mắn mà Sumi đưa cho.

[Nếu nó là túi may mắn! Vậy thì mình sẽ thử xem như nào !!!]

Eri lục cặp kiếm chiếc túi may mắn.Lấy ra chiếc túi đánh số thứ tự là số một.Mở ra.
Một mẩu giấy à ? _ Eri mở ra và coi.

"Nếu cậu phân vân chọn lớp nâng cao thì hãy chọn lớp 5 đi nhá :D"

- Hể .. Hể ....???
Cậu ấy biết cơ à ??? (゜Д゜*))

- Sao vậy ??? _ Thầy giáo khó hiểu hỏi ?
- Dạ không ạ !!!! (>0<;)
[ Trước mắt thì cứ chọn lớp 5 theo ý cậu ấy vậy (• ▽ •;) ]

- Dạ em xin vào lớp 5 ạ !
- Được ! Thầy sẽ sắp xếp hồi sơ.
Thầy Yamada à !!! _ Thầy giáo gọi thầy chủ nhiệm lớp 2 - 5.
- Thầy đưa em ấy về lớp dùm tôi cái nhé .
- Vâng !
_____________
•Trên hành lang lớp học....
Thầy Yamada dẫn Eri đi đến lớp học..

[Giờ nghĩ lại mới nhớ....sao Sumi lại biết mình sẽ được mời vào lớp nâng cao nhỉ ?? ....Không lẽ cậu ấy biết chắc mình sẽ được mời hả....]

- Thầy nghĩ em lên xem xét lại chuyện Thi môn Lịch Sử nhỉ _ Thầy Yamada nói

- Em không chắc nữa ạ!!! Em nghĩ em đã dành quá nhiều thời gian cho nó ở trường cũ rồi ạ
Cái năm em học năm nhất ấy.Em thật sự dành hết thời gian của mình vào cho nó mà quên đi những thứ tốt đẹp xung quanh em
Năm cấp ba là kỉ niệm học sinh cuối cùng mà em có thể giữ lại .Nên em muốn sống hai năm còn lại thật hạnh phúc trong những kỉ niệm ấy!!!

Eri nói cho thầy Yamada.Thầy ấy không nói gì mà chỉ lẳng lặng bước đi một cách lạnh lùng.Nhưng bỗng thầy lên tiếng:

- Giáo viên! Là người chịu trắc nhiệm hướng dẫn cho học sinh của mình đi đến bến đỗ của đời mình....
Là người sẽ luôn dành lời khuyên cho những học sinh thân yêu của mình.Lên thầy chỉ có thể khuyên em rằng "Làm bất cứ điều gì mà em muốn!"

Eri có hơi đơ đễn một chút vì câu nói đầy sự ấm áp của thầy....

Đã lâu lắm rồi! Cô mới được nghe một câu ấm áp từ người khác ngoài Ba cô và Sumi.Người cũng từng nói câu như vậy với cô là mẹ cô....Ngay tại bây giờ cô cảm thấy rất hạnh phúc.Tuy chỉ là câu nói quan tâm bình thường của một giáo viên nhưng đối với một người thiếu thốn tình cảm từ ba mẹ và hay bị la mắng vì nhưng tai nạn mình gây ra thì đó là một BÁU VẬT.

Eri cười nhẹ ngàng hạnh phúc một cách rất duyên dáng.Có lẽ đây chính là sự Xinh đẹp và đáng yêu của cô ấy mà Sumi đã nhắc tới.....Sự ngốc ngếch và hậu đậu khiến người khác cảm thấy phiền phức ấy lại vô tình nhìn thấy một Eri đáng yêu,duyên dáng và xinh đẹp đến mức ấy....

Cô cười mỉm một cái rất tươi đầy sự nhân từ.Đáp lại một giọng nói ngọt ngào đầy sự ấm áp trìu mến :
"Dạ! Em cảm ơn ạ"
______  _ _ _ _______ _ _ _ _________

<Có lẽ cậu sẽ là người hay gặp xui xẻo và bị người khác chê người.Nếu điều đó khiến cậu mất tự tin thì đừng lo lắng.Nếu cậu không đẹp trong mắt một người nào đó nhưng cậu cũng sẽ đẹp trong mắt một người khác qua tính cách,thần thái,nề nếp chứ không phải là phải có dáng người đẹp.>

<Hãy tự tin lên nha.Vì chúng ta đều giống nhau cả.Trải qua bao nhiêu sóng gió,con người chúng ta mới trở lên mạnh mẽ hơn.>

<Nếu có điều gì làm cậu vấp ngã và muốn bỏ cuộc thì hãy lên nhớ rằng còn nhiều người còn có xuất phát điểm tệ hơn bạn nhưng người ta lại vẫn thành công>

<Giữ ý chí kiên định và tính cách thú vị.Không phải cậu trước màn hình đây là đẹp nhất trong mắt tớ sao :>>> .>

loading...