In Your World Who Am I Seulreneseries Tomorrow Will Be Better

Seulgi đã ra ở riêng rồi, mấy đứa nhỏ cũng đã ra ngoài cùng bạn, tức là chỉ còn một mình Joohyun ở kí túc xá. Chị đứng đảo mắt xung quanh, trước kia chật chội nhưng ấm cúng bao nhiêu, bây giờ lại trống trải và lạnh lẽo đến đau lòng. Chị quay về phòng, nặng nề ném thân thể mệt mỏi rã rời xuống mặt nệm, thở dài thườn thượt. Mỗi lúc cô đơn như thế này, chuyện cũ lần lượt quay về, như một cơn bão lại tiếp tục nhấn chìm chị. Joohyun khóc rấm rứt, có lẽ xã hội ngoài kia vẫn chưa buông tha, vẫn tấn công chị một cách tàn nhẫn, chị phải làm sao đây, khóc mãi cũng không phải là cách, nhưng chị không thể kiểm soát bản thân mình được, và những lúc yếu đuối như thế này, chị nhớ Seulgi, chị cần Seulgi hơn tất cả...

Chuông điện thoại rung lên, là cuộc gọi từ Seulgi, chỉ cần nhấc máy, chị sẽ nghe được rõ mồn một tiếng nói của người mà chị yêu nhất. Nhưng không hiểu từ lúc nào chị cố tình bỏ qua cuộc gọi của em, hoặc là ngắt máy trước, hoặc là không nhấc máy. Chị đã luôn tự dằn vặt mình, chị thấy mình có lỗi với tất cả mọi người, với Seulgi, với Red Velvet, với người hâm mộ mà đã luôn tin tưởng chị... Đã hồi chuông thứ ba rồi, có vẻ như Seulgi cũng không chịu thua, em hoàn toàn biết chị cố ý. Và rồi sự chờ đợi của em cũng đã được đền đáp.

"Chị đây"

Tông giọng của Joohyun đã khàn đi vì khóc quá nhiều, không còn trong trẻo và ngọt ngào như thường lệ, và Seulgi nhận ra ngay. Từ lúc em ra ngoài sống, dường như mỗi lần gọi cho Joohyun, chị đều khóc.

"Joohyun? Chị lại khóc?"

Đầu dây bên kia bỗng im lặng, Seulgi đã lo lắng đến phát điên.

"Joohyun? Chị có nghe em không, bây giờ em sẽ đến kí túc xá, chị vẫn chưa ăn uống đúng không?"

"Không cần, chị có thể tự lo được mà"

"Ở yên đó, em sẽ đến ngay"

Không cần biết Joohyun có đồng ý hay không, Seulgi tức tốc soạn quần áo rồi đến chỗ Joohyun, đêm nay em sẽ ở lại với chị, không bỏ chị một mình nữa.

.
.
.

Seulgi mở cửa phòng, Joohyun dường như đã ngủ thiếp đi vì mệt mỏi. Căn phòng tối om, tối như tâm trạng của chị. Seulgi với tay bật công tắc, tiến lại gần, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve gò má xanh xao của chị. Tim em chợt thắt lại, Joohyun đã gầy đi quá nhiều, đôi môi nhợt nhạt chốc chốc mím lại.

"Joohyun, Joohyun, dậy đi nào"
...
"Joohyun, là em đây, Seulgi đây"

Mí mắt Joohyun khẽ run, chị mở mắt, trước mặt chị giờ đây là khuôn mặt mà chị vẫn luôn nhớ nhung, vẫn yêu thương nhất. Joohyun bật dậy, ngay lập tức gắt gao ôm lấy Seulgi. Em có chút giật mình, không nghĩ rằng Joohyun bị kích động đến như vậy, nhưng cũng nhanh chóng ôm lại chị, cả hai như hai mảnh nam châm trái dấu, dính chặt vào nhau không một kẻ hở. Chị đột nhiên bật khóc như một đứa trẻ, cứ thế nức nở trên bờ vai Seulgi, nước mắt tuôn xuống vai em làm ướt một mảng áo. Seulgi vẫn im lặng, em tôn trọng cảm xúc của chị, khóc có lẽ không giải quyết được vấn đề gì, nhưng như vậy sẽ nhẹ nhõm hơn không phải sao. Joohyun rời ra khỏi Seulgi trước, bàn tay yếu ớt ôm lấy khuôn mặt của em, Seulgi cũng đã khóc. Cả hai đang khóc cùng nhau, như mười năm trước em và chị đã khóc trên sân thượng vì áp lực về một tương lai không rõ kết quả. Chị hôn lên trán em, hôn cái mũi nhỏ, hôn hai cái má bầu bĩnh mà chị muốn véo nhất, hôn đôi môi mỏng tinh vị bạc hà, hôn cả lên nước mắt của em, Joohyun vẫn không ngừng khóc. Trán của cả hai chạm vào nhau, Seulgi khẽ luồng những ngón tay thon dài vào mái tóc đen óng mượt của chị, hàm ý muốn làm nguội đi những cơn đau âm ỉ. Cho đến khi lệ đã ngừng chảy, chỉ còn lại tiếng thút thít nhỏ, Seulgi đặt hai tay lên bờ vai đã hơi xương của người đối diện, chân mày em hơi nhíu lại, vì tức giận và cũng vì xót xa.

"Chị nằm đây nhé, bây giờ em xuống bếp nấu gì đó cho chị ăn, được không?"_ Seulgi ôn nhu hết mức có thể, em biết tâm lí chị đang không ổn, sự quan tâm của em phần nào cũng giúp được Joohyun bình ổn trở lại.

Joohyun lắc đầu: "Chị không muốn ăn, chị muốn ngủ"

"Không được, bỏ bữa sẽ không tốt, xem này, chị gầy đi quá rồi, em đau lòng lắm" _ Seulgi vừa nói vừa xoa lấy mặt, vai, cánh tay của chị. Điều đó làm cho bên trong Joohyun dâng lên một nỗi ngọt ngào, phải rồi, chỉ có Seulgi, Seulgi là liều thuốc tốt nhất.

"Không sao mà, lúc chiều chị đã ăn với tụi nhỏ rồi"

"Thật không, đừng dối nhé"

Joohyun mỉm cười nhẹ, gật đầu rồi lại vòng tay ôm Seulgi, kéo em nằm xuống, chui tọt vào lòng em, dụi đầu vào nơi hõm cổ mà chị thích nhất, bàn tay cuộn tròn nơi lồng ngực em. Seulgi cũng nhanh chóng ôm gọn lấy Joohyun, hôn hôn lên mái tóc. Ở tư thế này, cho thấy hai người họ yêu nhau và tin tưởng nhau rất nhiều, một người nâng niu người kia như báu vật, một người phó thác thân mình cho đối phương.

Ngoài trời đổ mưa - mưa tháng ba.

Ngay lúc này, cho dù làn mưa có đổ xuống như thác, Joohyun cũng không lạnh. Ngay ở đây, đã có Kang Seulgi rồi, Kang Seulgi nhất định sẽ bảo vệ chị.

"Ấm quá đi" _ Joohyun thì thầm trong khi rút mình sâu vào lòng Seulgi thêm nữa. Chị chợt cảm thấy hạnh phúc tột cùng, vì có em ở đây.

"Ngoan, ngủ đi nào. Nếu ngày hôm nay của chị không trọn vẹn, thì hãy ngủ và chờ đến ngày mai, chúng ta vẫn còn rất nhiều ngày mai kia mà. Không sao, em ở đây"

Chết tiệt! Lại là "em ở đây". Mỗi lần Seulgi nói câu này, trái tim Joohyun lại mềm nhũn ra vì xúc động, ấm nóng lại một lần nữa ứa ra khỏi khóe mi xinh đẹp, nhưng thật may là Seulgi không nhìn thấy.

"Ngủ ngon!"

Gió gào thét, mưa vẫn rơi, hạt mưa nặng nề tát vào tấm kính cửa sổ. Hai thân ảnh nhỏ dần dần đi vào cõi mộng. Mưa vẫn rơi, Joohyun vẫn nằm trong lòng Seulgi, dáng người nhỏ thó nhưng mềm mại như một tấm lụa đắt tiền, bất giác mỉm cười trong giấc ngủ êm đềm, trong vòng tay của đứa trẻ mà chị trân quý nhất. Mưa vẫn rơi, nhưng đừng lo lắng, sau cơn mưa trời sẽ hửng, giông tố rồi cũng không thể mãi càn quét, bình yên rồi cũng sẽ đến thôi.

Chị yêu em.

...

Ngày mai, sẽ lại có rất nhiều người yêu thương, tin tưởng chị.

Ngày mai, mọi chuyện rồi sẽ qua đi thôi.

Ngày mai, chúng ta sẽ đi ngắm mặt trời mọc nhé!

Ngày mai, em sẽ đưa chị đến đồng hoa hướng dương, tháng ba trời xanh đẹp lắm, chúng ta cùng nhau ngắm, chịu không?

Ngày mai, em ở đây, em vẫn yêu chị như vậy.

-----

Đây là chap dài nhất trong những lần qua, hình ảnh Seulgi trong chap này đã thay mình bộc bạch yêu thương với Joohyun.
Mình còn không biết tháng ba ở Hàn Quốc có mưa cho đến khi đọc được tin nhắn bubble của Joy.
"Mưa vẫn rơi" ở đây có nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Mình muốn nói về những khó khăn mà Joohyun đang trải qua.
Joohyun, Irene, hãy xuất hiện bất cứ lúc nào chị muốn và làm bất cứ điều gì chị thích, em ở đây !

loading...