28. Lạnh

.
.
.
.
.

" Nếu không đến cửa hàng, Jihoon sẽ lo lắng! "

" Nhưng làm sao đến đây? "

" Xuống nước năn nỉ? "

" Không được không được "

" Áhhhh, điên mất thôi "

" Điện thoại! "

" Đúng đúng, điện thoại mình đâu rồi?! "

" Huhu ở nhà Jihoon, chết tiệt thật "

Kéttttt

Taehyung cầm trên tay bát cháo sườn thơm phức, nghi ngút khói mở cửa bước vào


" Còn nóng, ăn chút đi ngon lắm "


" ...... "


" Há miệng ra "


Không đáp lại anh lấy 1 lời, GeumJi cũng không thèm đụng đến 1 muỗng cháo, quay mặt sang hướng khác khướt từ sự quan tâm từ anh.


" Geum Ji "

.....


" Jihoon lúc sáng có đến đây "


" Mang điện thoại đến cho em, anh nói là bọn mình làm lành với nhau rồi "


" Điện thoại đâu? "


" Ở chổ anh! Hoặc là em tự đến lấy, hoặc là em khiến anh tự giao ra "

" Đê tiện thật "

" Hôm qua tới giờ, mắng chưa đủ sao? "

.......



" Ngoan, ăn chút cháo đi "


......


Bất lực nhìn cô vợ cứng đầu phớt lờ lời nói của mình sao? Không hề, Kim TaeHyung anh cũng đâu dễ bị ăn bơ như vậy, anh từ sớm đã lường trước được chuyện này nên hẳn đã có phương án dự phòng cả rồi.

Đặt bát cháo lên đầu tủ, lấy điện thoại gọi cho 1 ai đó, hào phóng bật cả loa ngoài

" Tôi nghe đây "


" Cửa hàng XCx ở Hong Dae, đến đó xem thử có đang hoạt động không, nếu có thì gửi quà đến "


" Yahh, anh muốn làm gì hả "


" Tôi cúp máy đây, tút "


" Em muốn biết à? "


" Đừng liên lụy người vô tội "


" Vô tội? Chủ cửa hàng là Jihoon, cậu ấy cướp vợ con anh đó, vô tội sao? Trừ khi hắn trả vợ con lại cho anh "


" Con mất rồi hicc.. Anh nói trả là trả làm sao, anh đừng quá đáng vậy chứ....hức "


" Hắn đương nhiên không trả được. Nhưng em làm được. "


" Anhhh "


" Đơn giản, chỉ cần em ngoan ngoãn bên cạnh anh như trước, sau này sinh cho anh vài đứa con, anh sẽ không gây thù với ai cả "


" Trơ trẽn "


" Em không chịu cũng phải chịu thôi, tính anh không quen chổ lạ, dùng đồ lạ, mùi lạ, và em cũng biết rồi đó, anh quen hơi em rồi. "


" Em không ăn cháo cũng được, ăn thịt anh không? "


" Im đi, đồ vô sỉ "

" Trả điện thoại đây "

" Em muốn gọi cho ai? Để anh gọi cho "


" Jihoon "


" .........Được "


Ấn số gọi Jihoon, đưa cho GeumJi, Taehyung ánh mắt không rời khỏi cô vợ bé nhỏ.

" Kim TaeHyung "

" Jihoon là mình GeumJi đây "


" Cậu ổn chứ GeumJi, cậu không sao đúng không? "



"..... Ừm, mình......xin lỗi, hôm nay không đến cửa hàng được "


" ...... "



" Mình sẽ thu xếp việc nhà, và....... " Geum Ji ngẩng đầu nhìn Taehyung, anh hiểu cô đang muốn nói gì nên khẽ gật đầu bày tỏ sự chấp thuận

" Và trở lại cửa hàng phụ cậu "


" Cậu ổn là được rồi, chuyện ở cửa hàng, mình lo được mà " Jihoon khẽ thở dài, GeumJi trước giờ chưa từng nói dối giờ đang xoa dịu cậu bằng những lời dối trá đó, không chỉ mỗi cậu nhận ra đâu, mà chính cô cũng biết là mình nói dối tệ đến cỡ nào


" Mình, bận chút, mình sẽ gọi cậu sau "

" Tạm biệt cậu "

" Cảm ơn anh, tôi muốn ở 1 mình "


" Không phải anh vừa giúp em sao? Giờ thì trả ơn đi "


" Anh muốn tôi làm gì đây "


" Ăn cháo đi "


" Tôi muốn đến cửa hàng làm việc, nếu không đồng ý thì không cần chuẩn bị cơm đâu, cứ để mặc tôi là được "

Dứt câu, GeumJi chui vào chăn nhắm nghiền mắt lại quay lưng về phía Taehyung.

Anh cau mày lại rồi cũng mở chăn chui vào ôm lấy eo kéo cô vào lòng, cô vẫn yên lặng không chút phản ứng khiến anh thắc mắc vô cùng


" không từ chối sao? "


" Không lâu đâu, cơ thể mà anh đang ôm sẽ trở thành 1 cái xác khô "


" Anh không cho phép " Anh cọ sống mũi của mình lên gò má của cô, áp môi mình lên khóe môi của cô lướt nhẹ, cứ vậy mà lặp đi lặp lại nhìu lần

Cô hết lần này đến lần khác rụt người tránh né ngay cả khi cơ thể nhỏ nhắn của cô đã bị cơ thể anh ôm trọn, anh không làm bừa, chỉ tay thì ôm chặt, môi miệng thì hôn mút, hôm qua anh cường bạo bao nhiêu, hôm nay lại dịu dàng bấy nhiêu.


" Không ăn nữa, 2 đứa mình cùng nhịn đói vậy, cùng nhau trở thành xác khô "


Thua rồi, GeumJi thật sự thua thật rồi, tên kia nổi tiếng ăn vạ kia mà, nói đến làm mạng và nhõng nhẽo thì nào có ai bì kịp. Nếu cứ vậy mà đọ sức với hắn thì cô nắm chắc phần thua rồi.

" Kim Tae Hyung, chúng ta lập thỏa thuận đi "

" Nói nghe thử xem "


" Tôi hứa sẽ không bỏ đi nữa "


" Đổi lại? "

" Anh đừng ngăn cấm tôi làm gì cả "


" Không thỏa "

" Thế anh muốn sao mới chịu đây hả "


" Mọi sự anh quyết "

" Tôi chết còn sướng hơn "

" Không được nói gở "


" Ngay cả muốn chết cũng không xong, GeumJi à, cuộc đời mày thảm hại như vậy từ bao giờ vậy? "


" Chổ đó còn đau không? "


......



" Ý anh là, tối qua anh hơi mạnh bạo "

.....



" Lúc nãy, anh thấy có cả máu nữa "

.....


" Anh xin lỗi "

" Cả những vết bằm này nữa, anh xin lỗi "

" Đừng nói nữa "

" Vợ anh cứ muốn rời xa anh thôi, anh chỉ là cố giữ gìn hạnh phúc, em cứ như cánh hoa bồ công anh, nương theo gió mà bay đi mất, anh không biết em thì sao, nhưng mỗi tối đi ngủ không được ôm em là những đêm anh không tài nào ngủ được, mỗi sáng mở mắt ra không thấy được gương mặt hớn hở của em thì cả ngày hôm đó việc gì cũng u tối vô cùng. Em là mối tình đầu tiên, cũng là hiện tại của anh, tương lai em sẽ là duy nhất "


" Em không biết đâu, lúc em say rượu gọi cho anh, trách móc anh vì anh không liên lạc gì với em, lúc đó anh đã rất rất vui luôn, vì anh biết, anh đã phần nào thay thế được chổ của Jihoon, không là mối tình đầu trong veo như sương sớm cũng được, chỉ cần là người cuối cùng được nắm lấy tay em đi đến cuối con đường đối với anh là quá đủ rồi "

" Đừng nói nữa, đủ rồi "

" Chúng ta làm lại đi, như ngày mới yêu nhau ấy, anh hứa sẽ yêu em, vẹn nguyên không san sẻ cho bất kì ai, dù chỉ là những lời nói ngọt ngào hay những ánh nhìn trìu mến, sẽ chỉ dành cho 1 mình em, riêng 1 mình em thôi "


" Cho tôi thời gian được không? "

Trãi qua biết bao nhiêu là chuyện, quá nhanh, quá đột ngột, mọi chuyện diễn ra vượt quá tầm kiểm soát. Sau bao nhiu đả kích, liệu tâm hồn có đủ mạnh mẽ để tiếp tục mở lòng đón nhận và thứ tha? Liệu có ai khi đông đến mà không cần hơi ấm? Nhưng nếu chỉ vì lạnh mà yếu lòng sa ngã, đến khi đông tan, không chừng nơi đó lại trở về là xích đạo.

loading...

Danh sách chương: