25. Bắt Trọn - P2

.
.
Cô ngạc nhiên khi thấy anh trước mắt, còn chưa biết phải xử lí thế nào

" Anh bỏ quên cô vợ ở đây "

Tay anh chặn ở cửa đề phòng cô vì cự tuyệt mà đóng cửa lại

" Anh chưa nhận được đơn ly hôn sao? "

" Anh xé rồi "

" Không ngoài dự đoán, anh muốn hành hạ tôi đến chết có đúng không? "

" Anh đến đón vợ anh về nhà "

" Anh về đi, mai tôi lại gữi lá đơn khác "

" Vợ anh vô tình như vậy từ khi nào? "

" Là nhờ anh cả thôi "

" Về nhà đi, đừng ở đây nữa, em cứ như vậy, anh không muốn ghen cũng không được "

" Có về nhà, cũng không phải ngôi nhà đó "

" Đó là nhà của bọn mình "

" Từ khi anh dẫn người phụ nữ khác về, thì đó không còn là nhà của tôi nữa "

" Về nhà, anh sẽ giải thích rõ ràng với em "

" Buông ra, tránh xa tôi ra đi, anh không còn tư cách để bắt buộc tôi nữa "

Không 1 lời nói, anh đẩy cửa vác cô lên vai cứ vậy mà đưa cô xuống bãi đỗ xe mặc cho cô không ngừng đánh vào lưng anh vùng vẫy để giải thoát bản thân, may cho anh khu này khá vắng vẻ, không thì anh phải lên đồn cảnh sát mất

" Yahhhh, thả ra, đồ khốn "

Anh mặc kệ cô mắng chữi mình, hờ hững thả cô vào xe khóa chốt cửa lại rồi lên xe tăng tốc

( GeumJi không hề biết lái xe ôtô nên mấy cái nút trên xe trừ cách mở cửa xe ra bả không hề biết cách sử dụng)

" Ngoan, về nhà với anh "

" Anh bị điếc hả? Tôi có bảo là đồng ý về với anh sao?? Ngừng lại, cho tôi xuống xe ngayy "

" Em đánh anh đau thật, mà không sao, về nhà với anh là được rồi, đau mấy anh cũng nguyện "

" Đừng có ảo tưởng, anh tưởng sẽ nhốt tôi cả đời được sao? "

" Có thể "

-------------

Một tay anh nắm chặt lấy tay cô, kéo cô lên căn hộ của 2 người, cô vẫn nhất quyết không chịu phục tùng, vẫn cố tìm cơ hội trốn thoát

Nhập mật khẩu 1 cách dứt khoát, anh phải nhanh chóng mở cửa vào nhà, con nhím bên cạnh anh cứ liên lục kháng cự khiến anh suýt chút thì nổi cáu lên, hành động không còn nhẹ nhàng như lúc đầu nữa

" Đau mà, anh muốn bẻ gãy tay tôi luôn hay sao? "

" Chiêu này em đã xài rồi, còn nhớ đêm tân hôn không? Em dùng chiêu này để đá anh ra khỏi phòng, anh biết tỏng cả rồi, vậy nên ngoan ngoãn 1 chút đi "

" Đồ không biết xấu hổ, lại còn dám nhắc đến chuyện đê tiện của anh sao? "

" Anh có đê tiện hay không, em biết rõ nhất còn gì "

Sau 1 hồi chật vật, cuối cùng anh cũng lôi cô vào nhà được, đẩy cô ngồi xuống sofa, anh cũng sà xuống mà ôm cô vào lòng

" Anh nhớ em quá "

" Buông ra đi tên khốn "

" Lúc nãy bị tên đó ôm, anh thấy hết rồi "

" Ôm thì sao, mặc kệ bọn tôi, không phải việc của anh, buông raaaa "

Anh vùi đầu vào người cô hít hà cơ thể cô mặc cho cô tay không ngừng đẩy anh ra

" Không ngửi thấy mùi của ai khác hết, chỉ có mùi của em thôi, có nghĩa là khi vào nhà 2 người cũng không thân mật với nhau "

" Em có biết là anh đứng đợi ở ngoài, lòng như lửa đốt không hả "


" Anh, đừng có xúc phạm chúng tôi "


" Chúng tôi không như anh đâu, có thể tùy tiện lên giường với người khác, có thể tùy tiện làm người khác tổn thương, cũng không ích kỉ như anh "


" Ích kỉ? Đúng, là anh ích kỉ đó, anh muốn trong mắt em chỉ có mỗi mình anh thôi là sai à? Người làm chồng này không được phép mưu cầu hạnh phúc bên người làm vợ là em sao? "


" Anh đừng cố bao biện cho chính mình nữa, anh vốn có tin tưởng tôi đâu mà dám nói là anh mưu cầu hạnh phúc? Là do anh hủy hoại hạnh phúc của chính anh thôi "

" Em nói cái gì hả? Anh đã nhân nhượng lắm rồi, chuyện em sống cùng 1 người đàn ông khác, người ngoài biết được sẽ còn nói nhìu lời cay nghiệt hơn anh nữa kìa, em muốn đợi đến khi thiên hạ nói em lăng loàn thì mới chịu yên phận hay sao?! "

*Chát*

Cô và anh ai cũng mất hết bình tĩnh rồi, càng nói càng gay gắt, cô không kiềm được mà tát anh 1 cái, gương mặt thanh tú của anh hằn lên dấu tay đỏ ửng của cô, nỗi đau không chỉ ở mặt, trái tim anh và cô cũng nhói đau không kém.

" Anh càng nói càng quá đáng, càng nói càng làm tổn thương người khác, càng nói càng khiến tôi đây coi thường anh hơn nữa "

" Người đời nói gì tôi cũng không quan tâm, nhưng câu nói đó là do chính miệng anh nói ra, anh chẳng khác nào nói tôi là điếm, anh nói vợ mình là điếm đó, tôi không tát anh, thì anh cũng đã tự vả bản thân anh rồi "

Anh trừng mắt nhìn cô, cả gương mặt đỏ bừng, trong lòng gợn lên cơn sóng dữ dội, gương mặt cũng như sỉ diện của người đàn ông bị cô nóng nảy mà xâm phạm, món nợ này, anh quyết đòi cho đủ.

Thấy thần sắc của anh biến đổi, cô có chút run sợ bước lùi tìm đường thoát, chỉ vừa quay người định mở cửa tháo chạy đã bị anh nhanh tay nhanh chân chạy đến tóm lại.

" Em nghĩ em thoát được sao?!! Nếu đã là điếm thì phải làm cho tốt nghĩa vụ của mình, đại gia như tôi đây chấp nhận bao em cả đời "

" Anh tính làm gì hả, thả tôi ra, tôi sẽ báo cảnh sát đó "

" Em có nhớ đêm đầu tiên của bọn mình, em cũng nói là báo cảnh sát không? Thế có tên cảnh sát nào cứu đc em không? Chỉ có em tự cứu lấy mình thôi "

" Anh đừng nói những câu biến thái đó nữa, những chuyện trước kia, anh cũng đừng nhắc tới nữa, buông ra để tôi đi "

" Vô tình lắm, vậy em đừng trách tôi ăn miếng trả miếng "

----------------

Chap sau sẽ là người khác viết nhé
Kim_Wim sẽ phụ trách phần trọng tâm nhất 😂😂😂😂😂
Good luck bae!!!

loading...

Danh sách chương: