#11: Người Yêu Cũ (cuối)

  Mùa Xuân, 2018. Tại Nhật Bản.

- Giám Đốc! Anh ký hộ tôi bản hồ sơ này!
- Được rồi! Cậu ra ngoài đi!
- Vâng.

Reng reng..

- Alo..
- Cậu đã tìm được tin của người mà tôi nhờ cậu tìm chưa?
- Vâng, hình như cô ấy không còn sống ở Hàn Quốc nữa ạ!
- Được rồi, cảm ơn anh!
--
Taehyung bây giờ đã trờ thành một giám đốc trong một công ty lớn tại Nhật. Công việc cùa cậu khá suông sẻ, nhưng về việc tình cảm thì... không may mắn đối với  cậu. Cậu liên tục tìm bạn - người con gái năm xưa mà cậu yêu đến tận bây giờ.

Anh luôn nghĩ về ngày xưa khi chia tay bạn, anh đã nói dối bạn, anh yêu bạn rất nhiều nhưng vì để bạn yên tâm thi đại học vì anh biết bạn lo cho anh nên đã ôn thi bữa có bữa không, muốn bạn không đau lòng khi anh sang Nhật, nên anh mới quyết định chia tay, thà để bạn đau một lần còn hơn phải trượt ĐH vì anh..
--
Ami hiện tại đang phụ trách một dự án thiết kế tại Nhật. Cô tốt nghiệp đại học tiếng Nhật, và học thiết kế. Không hiểu sao cô lại chọn con đường này, có lẽ là duyên số vẫn khiến cho họ phải tìm gặp nhau?
---
Ngày X tháng Y năm 2018.

- Giám đốc, công ty XX vừa đưa người đến kí hợp đồng về bản thiết kế sắp tới.
- Gọi họ vào!
Khi cánh cửa mở ra, anh ấy và đối phương đều bất ngờ khi gặp nhau..
Thì ra là Ami..

Anh vui mừng trong lòng, hai mắt đỏ hoe vì vui mừng nhưng vẫn giữ thể diện cho mình, biết đâu người này chỉ giống với người anh yêu thì sao.
Bạn cũng vậy, bạn sợ nhầm người, nên cũng không phản ứng gì, trong lòng bạn đột nhiên tỏ ra hận anh - người đã rời bỏ bạn.

- Ami? Là em sao?
Anh bất ngờ hỏi bạn với khuôn mặt mừng rỡ, hai mắt như muốn tuông ra dòng lệ. Không ngờ lại gặp bạn ở nơi này.

- Phải, là tôi, trái đất này nhỏ hơn tôi nghĩ!

Bạn rất đau lòng khi phải nói như vậy, bạn dối lòng, ngay lúc này đây, bạn muốn ôm anh, muốn hôn anh, bạn rất nhớ anh.

-  Em là đối tác của anh?

- Vâng!

Cả hai tiếp tục công việc như hai người xa lạ, mặc dù cả hai biết rõ đối phương đang rất cần mình.

Hợp đồng vừa kí xong thì cũng đã đến chiều..

- Ami..

- Sao?

- Chúng ta về cùng nhau được chứ? Dù sao cũng lâu ngày không gặp, anh cũng có rất nhiều chuyện muốn nói với em.

- Được thôi.

--

Mùa này, ở Nhật đã nở hoa anh đào rất nhiều, hai bên đường hoa nở rực rỡ, cánh hoa rụng nhộm hồng cả lối đi.

- Cũng 10 năm rồi Ami nhỉ?

- À.. um...

- Cuộc sống em dạo này thế nào?

- Vẫn ổn, còn anh?

- Không ổn.

- Tại sao?

Anh không trả lời mà hỏi tiếp bạn:

- Thời gian qua, em có bạn trai chứ? Người đó tốt hơn anh không?

Bạn đau lòng, nghẹn lại..

- Không, kể từ hôm đó em không quen một ai cả..

- Anh cũng vậy..

- ....

- Em có nhớ lúc trước ở sông Hàn anh đã từng nói gì không?

- Anh nói nhiều thứ lắm làm sao em nhớ được?

- Anh đã nói... anh muốn chúng ta cùng nhau đi trên con đường có nhiều hoa anh đào, cùng em thấy hoa anh đào..

Đột nhiên cổ họng bạn nghẹn lại, bạn không bước tiếp được nữa, 10 năm qua bạn không quen ai, không yêu ai chỉ là vì tên khốn đã bỏ bạn trước mặt sao?
Bạn tự trách mình, cũng tự nhận ra là bạn còn yêu anh nhiều đến nỗi không thể diễn tả được..

Taehyung thở dài..

- Bây giờ nó cũng đã thành hiện thực, ước mơ của anh cũng không xa vời Ami nhỉ?

- Phải, bây giờ cuối cùng chúng ta cũng được cùng nhau ngắm hoa anh đào, cùng nhau đi trên con đường có hoa anh đào rơi... nhưng chỉ tiếc một điều... chúng ta đã không là của nhau nữa rồi... từ lâu rồi...

- Nhưng anh nhớ em nhiều lắm.. Ami..

Giọng anh trầm lại, đôi môi run run, ánh mắt buồn buồn...

- Kim Taehyung anh đang nói gì vậy? Chúng ta đã chia tay 10 năm rồi anh à! 10 năm rồi!!

Bạn giả vờ bình tĩnh nhưng lại không giấu được nước mắt...

- 10 năm qua em vì ai mà không yêu bất cứ người nào? vì ai mà em chọn ngành tiếng Nhật? Vì ai mà 10 năm qua em phải chịu đựng , phải nhớ đến như vậy hả Kim Taehyung????

Bạn khóc, bạn đã khóc đến nổi không còn giữ được cảm xúc.. Bạn đã quá nhớ anh.

Anh rơi nước mắt, sau đó lại lau đi, anh ôm bạn..

- Ami.. lỗi là do anh, là anh sai, là anh đã làm em đau khổ, là tên này đã khiến em phải khóc, anh là thằng khốn, lẽ ra anh không nên khiến em tổn thương..

Bạn đấm vào lưng anh, bạn nhớ anh rất nhiều, vì vậy, bạn cũng đã đáp lại cái ôm.
Bạn và anh đã trở về với nhau..

Tình cảm xa hay gần không quan trọng, quan trọng là chúng ta có thật lòng hay không thôi.

Và mùa hoa anh đào đó cũng là mùa hoa đẹp nhất...

loading...

Danh sách chương: