Làm quen

( T/G : Giờ tui sẽ kể theo ngôi thứ nhất nhé cho dễ cảm nhận và luôn ở Thư vì cho dễ ấy mà )

Tôi lại tỉnh lại ở căn phòng mà lúc đầu tôi dã xuất hiện . ĐM tao mà ra được khỏi đây tao sẽ tìm mọi cách để giết mày . Quay qua quay lại thì nghe thấy tiếng gõ cửa . Tôi sợ hại lại thấy cái cửa sổ nên mở nó ra xem có trốn được không , nhưng không . Tôi có lẽ đang ở tầng 4 trở lên còn cái chăn thì ngắn tí tẹo làm sao leo được . Cánh cửa mở ra , tôi nhìn lại , ôi may quá là Trenderman chứ không phải là Slender hay Offderman . Thở phào tôi ngồi xổm xuống và thở phào nhẹ nhỏm rồi nhìn lên  :

- Ngài là Trenderman phải ko ?

- Ồ biết tên tôi à ? Ừ tôi là Trender .

Tôi im lặng nhìn Trender . Có thể nói cậu có vẻ là người bình thường nhất trong mọi người . Cậu đeo 1 cặp trông thư sinh hẳn . Cậu mặc 1 áo sơm mi trong , ngoài là 1 chiếc áo màu vàng  .  Mặc thêm quần đen dài bó sát nữa nên trông Trenderman có lẽ là kiểu người im lặng và điềm tỉnh . 

Tôi im lặng thở dài rồi lấy cái túi của tôi ở gần đó và mở ra . Bên trong có các món đồ linh tinh tôi đã mang theo và con búp bê mà James tặng tôi vẫn còn đó . Tôi cảm thấy nghẹn ở cổ rồi thấy ... Đau ư ? Hai khéo mắt tôi dần xuất hiện các giọt nước rồi chúng lăn xuống má và rơi xuống sàn nhà lạng lẽo . Tôi ôm chầm con búp bề nhỏ nhắn ấy . Tôi thật sự rất muốn hét lên nhưng vẫn còn người ở đây , tôi ko giám . Bỗng , 1 bàn tay xoa đầu tôi nó rất giống cách Jiho hay làm nhưng tôi biết rằng người xoa đầu tôi ko phải là James nhưng vẫn dùng 1 bàn tay mình đưa xuống rồi ôm lấy như cách tôi hay làm với cậu bạn mình . Tôi chậm rãi ngước mắt lên nhìn Trenderman trống có chút lo lắng . Tôi thả tay ra và dần chấp nhận rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại James nữa . Lại có 1 người vào phòng đó là Slender nhưng giờ tôi không phản kháng hay tấn công nữa chỉ im lặng rồi lơ ông ta vì tôi biết có dùng hết sức bình sinh đi nữa thì cũng chỉ gói gọn trong chữa thua cuộc . Slender lại gần rồi nói với tôi rằng :

- Ta nghĩ ngươi nên đứng dậy và ra ngoài thay bộ đồ đó rồi đi theo ta . 

Tôi vẫn im lặng rồi nhìn Slender và trong vô vọng mà lại thốt ra 1 câu đầy tuyệt vọng :

- Giết tôi đi .

Slender cũng vô cùng bất ngờ nhìn tôi .  Trender lay mạnh tôi rồi hỏi lại :

- Cô vừa nói gì vậy ?

- Cầu xin 2 người giết tôi đi . Tôi không còn lí do để tồn tai nữa . Người cuối cùng tôi có thể tin bị chính ông giết rồi đó Slender ! Ông bằng lòng chưa ??!!

Tôi hét lên rồi khóc . Slender im lặng rồi thở giải hỏi : 

- Có phải cậu trai có mái tóc trắng và mắt tím phải ko ? 

Tôi gật nhẹ đầu . Ổng lại nói thêm : 

- Cậu ta giờ là Proxy của ta nhưng chỉ là tên đó ko còn nhớ ngươi nữa vì ta xóa đi trí nhớ của tên đó rồi . 

Một từ ko còn nhớ  " tôi nữa cũng " đủ khiến trái tim tôi tan thành cát bụi trong chốc lát . Slender lại im lặng bước ra và dặn rằng :

- Từ nay ngươi sẽ tên là AI - I - ÂY - TI -EM ( IEATM ) . còn cái tên Thư sẽ ko bao giờ còn là cái tên của ngươi nữa . Còn muốn nói gì thì cữ việc ra ngoài phòng khách gặp ta . 

Nói xong ổng cũng ra ngoài còn mỗi tôi cùng với Trenderman ở đó . Trender lấy ra 1 cái hộp đưa cho tôi và dẫn ra ngoài và nói :

- Đây là đồ quần áo tôi đã chuẩn bị sẵn còn bên kia là nhà tắm . Cô chắc chắn cần đi tắm đó .

Tôi ngước lên nhìn và cố cười và đi tắm . 

( 30 phút sau )

Tôi bước ra với bộ của Trender đã cho từ trước . Nó khá đẹp và hợp với tôi . Nhưng  tại sao phải là váy chứ . Ôi thần linh ơi . Lần gần đây nhất tôi mặc váy chác cũng phải 1 - 2 năm rồi . Nó làm tôi thấy thật sự rất xấu hổ . Đã thế nó còn mỏng và ngắn nữa chứ . Vừa đi ra thì lại gặp ngay Tenderman . Thở phào nhẹ nhõm vì không phải Offderman . Tôi hỏi Tenderman ;

- Cậu có thể chỉ tôi đến phòng khách được ko ? 

- Được nhưng để làm gì ?

- Gặp Slender . 

Tenderman dẫn tôi đến phòng khách . Bây giờ , thì có đầy mọi người trong nhà và dĩ nhiên có cả Slenderman nữa . Tôi lại gần thì Sledorman chạy lại và ôm lấy người tôi và nhấc bổng tôi lên một cách dễ dàng và còn cười nữa . Trong vài giây tôi đã thật sự sợ . Ừm thì tôi không nặng lắm nhưng cũng đâu phải 1 cái que gỗ khô đâu mà bế tôi lên nhẹ hều vậy . Kèm với việc tôi đang mặc váy nữa nên mặt tôi từ hồng chuyển hẳn thành đỏ rồi :

- Slendorman thả con bé xuống .

Giọng của Sleder nghe thật sự nghe rất sợ . Ko phải giọng trầm nữa mà như đang ra lệnh và bắt buộc vậy . Tôi ko để ý và bị làm cho giật mình khi có một bàn tay dể lên vai tôi . Đó là Trenderman . Ổng nhìn rồi mới lên tiếng : 

- Bộ náy rất hợp với nhóc . 

Chứ NHÓC đó làm tôi tổn thương cực độ vì tôi 16 tuổi rồi . Offderman đi đến nhưng vì cảnh giác nên tôi né được một xúc tu của hắn . Nhìn ổng cười làm tôi phát khiếp và nổi da gà đến nơi :

- Chà . Trông cái váy này hơi ngắn phải .

Tôi thật sự sợ câu nói đó . Ngoài ra còn xấu hổ . Ngay lập tức nhứ lại việc mình đến đây và đi lại chỗ Slender ;

- Việc làm Proxy cho ông thì được nhưng tôi có 1 yêu cầu . Nếu được tôi sẽ làm .

Slenderman ko nhìn tôi mà vẫn cầm tớ báo hôm nay đọc một cách thản nhiên :

- Nói đi !

- Ông có thể không xóa kí ức của tôi được ko ?

- Được , nhưng để làm gì ?

- Tôi muốn nhớ James .

Nói chuyện với Slender xong tôi im lặng lên phòng . Trong phòng giờ có 1 hộp cơm có vẻ là Tenderman lo tôi đói nên mang lên . Tôi cười rồi lấy đũa ăn nhanh rồi đi đánh răng đi ngủ sớm vì lúc tôi dậy là chiều mà nên giờ cũng tối rồi . Hơn nữa cũng chẳng có gì làm nên ngủ là việc tôi có thể làm duy nhất . 

loading...

Danh sách chương: