kẻ kì lạ

Bên trên là tác phẩm của một con nghiện vẽ trong giờ học thêm toán ! Hết thuốc rồi mọi người ạ . Đây là đẳng cấp của nghiện rồi còn đâu :))) 



Tôi nằm lên chiếc giường , mồ hồi chảy thành dòng sông trên người đến nơi rồi . Nhìn lên những đám mây , tôi lại cảm thấy nhẹ nhàng êm ả . Đã 12 rồi , sắp noel rồi , tôi muốn nó trôi nhanh một chút , dù gì cũng sợ lạnh mà . Tiếng gió rít bên ngoài khiến tôi muốn trùm chăn ngủ một giấc nhưng có lẽ nó sẽ không ổn lắm :

- IEATM ! - Ticci Toby chạy lại phía tôi trong bộ đồ muôn thuở của câu nhưng có vẻ nó trông dày hơn :

- Chào cậu Toby , tôi nghĩ cậu thấy không thích tiệc trà lắm nhỉ ? - IEATM

- Chà , tôi không phải một quý cô . - Ticci Toby

Cậu ta có lẽ đã nở một nụ cười rộng sau chiếc khẩu tranh mỏng kia . Tôi nghiêng người ôm lấy chiếc gối và thả lỏng :

< Cậu là một kẻ kì lạ . > IEATM

- Tôi biết , tôi là kẻ kì lạ trong những kẻ ở đây . Và trong " những kẻ ở đây " bao gồm cả cô IEATM ạ ~ - Ticci Toby 

Cậu nghe rõ câu tôi nói và đáp lại với giọng khá cao so với bình thường . Tôi cảm thấy một chút châm chọc trong đó nhưng nó mập mờ và nhẹ tênh như thể một cơn mơ :

- Tôi không phải kiểu người bay bỗng nên hãy cố đừng dùng văn thơ trong lúc nói chuyện với tôi . - IEATM

Tôi cười khổ rồi kéo Toby xuống giường . Có lẽ khá bất ngờ nên cậu ta không kịp phòng bị mà bị kéo xuống một cách dể dàng :

- Eh ! Thì ra đây là giường của con gài à ? Mềm và thơm hơn so với tôi đó ! - Ticci Toby lăn qua lăn lại trên giường với vẻ phấn khích :

- Ừm , nhưng cẩn thận cậu có thể té bất kì lúc nào nếu cậu lăn như vậy . - IEATM

Bỗng nhiên Toby nhìn thẳng vào tôi , khá bất ngờ , tôi lùi ra phía sau và té nghã :

- Chà tôi tưởng cô nhắc tôi thì không sao ai ngờ té trước tôi luôn cơ ! - Toby nhìn ôi cười cợt :

- Giờ xuống được chưa ! - IEATM

Tôi hơi khó chịu và để Toby kéo tôi lên . Cậu cười tôi thêm một lúc thì chuyến sang chủ đề khác trong lúc xuống nhà :

- Chào cô IEATM . - Jason the toymaker 

- Chào anh , Jason ! - IEATM

Tôi cười :

- Anh muốn xuống ăn cùng chúng tôi không ? Dù gì cũng cùng đường mà ! - IEATM

Jason cười và đồng ý . Tôi và 2 người đi đến phòng bếp . 
( Ăn xong ) 

Tôi quay về phòng nhìn lên đồng hồ :

* Có lẽ nên đánh một giấc rồi chiều tập luyện sẽ ok nhất ! * 

Tôi không chần chừ mà lăn ra ngủ , trời lạnh kèm với việc khá mệt mỏi tôi chỉ mất vài phút để đưa mình vào giấc ngủ . 

( Góc thứ 3 )

Tiếng gió rít bên ngoài ngày càng rõ , nó như thể muốn xông thẳng vào phòng . Rồi bên ngoài hình bóng của một cô gái khoảng 20 với bộ quần áo dày màu xanh thấp thoáng ngoài cửa sổ . Cô nàng đậu trên cành cây khố đang rụng lá . Mái tóc đỏ rối cột lỏng thòng xuống vai trái , một mắt y bị khâu lại bởi một chiếc cúc to màu trắng , miệng cô cũng bị khâu lại thành một nụ cười và thâm tím vì cái lạnh của mùa đông . Cô nàng nhìn IEATM đang cuộn tròn trong chăn rồi đu theo những cành cây rời đi chiếc khẩu tranh kéo lên cùng với chiếc mũ trùm được đội lên khi cô gái đi qua thành phố . Tiếng nhạc giáng sinh vang lên du dương gợi cho cô ít kí ức bé nhỏ rối bời nhưng rồi quên nó đi . Khé mở cánh cửa của một ngôi nhà ra , tiếng ken két vang lên cùng tiếng của The Devil :

- Mọi chuyện sao rồi ? - The Devil 

Ông nhẹ nâng tách trà lên . Cô gái dùng kí hiệu trả lời tạm dịch là :

- Mọi thứ đều ổn , chỉ cần gợi cô ta về chuyện cái hộp của ngài nữa thôi . - ???

- Tốt , người đáng được thưởng nên cữ vào bếp , ta sẽ tạm gở sợi chỉ đó và cho ngươi ăn , Catcha . Ngươi đi gọi Rad vào đi . - The Devil 

Ông đặt li trà xuống rồi nhìn Catcha khẽ cúi người xuống rồi rời đi . Chỉ một lát sau , một người đàn ông khoảng 25 đi đến chỗ The Devil . Y có mái tóc xám nhạt , bộ sơ mi trắng có cà vạt và một chiếc mặt nạ che đi đôi mắt với tai thỏ :

- Tôi đây , thưa ngài . - Rad cú người trước The Devil với vẻ kính trọng :

- Như mọi khi , đi ra và tìm một linh hồn đi . Ta không chắc là ta sẽ giữ mình hóa điên được bao lâu nữa . - The Devil vẫn nở nụ cười nhìn Rad :

- Vâng thưa ngài , tôi đi chuẩn bị ngay . - Rad 

Anh ta đứng dậy rồi đi lùi về phía cầu thang và về phòng . Khẽ gở chiếc mặtnạ ra llọ đôi mắt trắng không đồng tử . Y bị mù , đây là lí do Rad phải rất cố để để các giác quan khác hoạt động tối đa và hiểu quả nhất . Anh không muốn chết , không muốn bị khâu như Catcha , không muốn bị cớm bắt ! Không , anh chỉ muốn bình yên nhưng nó xa vời như thể màu sắc đối với anh . 

loading...

Danh sách chương: