Bản nhạc của nỗi buồn .

Ánh nắng dịu dàng của buổi sáng chiếu nhẹ qua cửa sổ của căn phòng nhỏ . Thật đúng là 1 giấc ngủ ngon đối với tôi. Thở dài nhìn lại con búp bê đang trên bàn . Tôi đi ra đẩy nhẹ cánh cửa gỗ và ra ngoài vệ sinh cá nhân . Hôm nay trời khá đẹp , thật sự rất hợp với việc đi dạo . 

( 20 phút sau ) 

Vệ sinh cá nhân xong tôi thật sự đói rồi nên đi xung quanh nhà xem thử . Đi kiểu gì lại đi lạc .

... ( 1 giây trước khi nhật biết được tình hình ) ...  

Tôi loay hoay tìm đường quay về phòng . Một phần là sợ , một phần là tôi muốn lấy cuốn sổ của mình và bảo vệ nó vì đó là nhật kí tôi . Nhìn qua nhìn lại thì gặp Tender ôi cảm tạ con tác giả đã độ em . Tôi thật sự mừng vì gặp Tender ngay khi tôi cần nhất :

- Ôi cảm ơn trời ! Tôi bị lạc , cậu giúp tôi về phòng được không ?

- Được thôi .

Sau khoảng 10-20 phút gì đó thì tôi được dẫn đi các nơi có thể đến . Bao gồm : Phò ngủ , phòng ăn , phòng khách , nhà tắm , nhà bếp nếu muốn có thể vào phòng nhạc của Slendorman vì ngài đã cho phép rồi . Tôi còn được 1 lời căn dặn nữa là ko được vào phòng của người khác . Tender lấy cho tôi 1 hộp cơm nhỏ mà anh vừa mới làm . Về phòng tôi ăn nhanh và nhảy lên giường chán nản không biết làm gì thì chợt nhớ ra cái gì đó nên đi lại chỗ cái túi . Lục một lúc thì lấy được cuốn sổ vẽ khuôn mặt bé nhỏ và 1 vài phím Piano . Tôi lại ra khỏi phòng và đi đến phòng nhạc đã được nói ở trên . 

Tới đó đó tôi thật sự khá bất ngờ về sự đa dạng về nhạc cụ của Slendorman có . Nhưng thứ tôi tìm là Piano và cũng thật may là nó ở ngay giữa ăn phòng là 1 cái Piano sẵn đó . Cầm quyến sách để trên chỗ kê .Tôi  nhìn lên trần nhà , thở dài và gục đầu xuống nhìn các bàn phím dính chút bụi . Lật từng trang vở cho đến trang cuối tôi lại nhìn tên bài . " Cậu ở đâu " bài hát tôi đã tạo ra khi Jiho mất tích . Ngón tay tôi bắt đầu di chuyển trên các phím đàn và đôi môi thì thầm các lời hát như oán trách . 1 bản nhạc của sự đau khổ và tuyệt vọng. Mọi điều như ngưng khi tôi đánh bản nhạc đó . Những giọt nước mắt xuất hiện trên khéo mi tôi nặng trĩu rơi xuống trên các phím đàn . Tôi còn nhớ người dạy tôi đàn là Jiho . Bản nhạc kết thúc với 1 nốt đô nặng trĩu với sự đau khổ và ân hận. Bài nhạc vừa chấm dứt thì :

* Bộp bộp * 

- Hay đó !

- H ... Hả ?

Tôi quay lại nhìn người vừa nói . Là Slender cùng mọi người trong nhà . Tôi bỗng xấu hổ vì tôi chỉ đánh đàn chi Jiho nghe thôi . Luống qua luống quốc một hồi thì tôi hỏi mọi người :

- M ... Mọi người đến từ lúc nào vậy ?

- Từ lúc nhóc bắt đầu đàn . 

Trender bình thản trả lời . Tôi hơi chút sợ nên ngay lập tức cầm lấy Quyến sổ rồi lại gật gật xin lỗi chẳng khá gì gà mổ thóc . Đi vào phòng thì tôi vẫn cảm thấy xấu hổ vì việc vừa xảy ra . Nhìn lại chiếc đồng hồ treo trên tường . Chà 9:26 rồi à ? Tôi không nhớ thời gian trôi nhanh như vậy . Tâm trí giờ chỉ có các câu hỏi cùng với các suy nghĩ rối bù như đống bài tập hè hoặc tết trong mắt bạn vậy . Một đống rối bù . Giờ tôi muốn làm gì cũng sẽ không được riêng tư . Nghĩ đến đây tôi thật sự muốn ra ngoài vì đã quá chán rồi . Nhưng giờ có muốn đến mấy thì cũng sợ Slender sẽ bắt được tôi dể như không . Lăn lăn trên giường mấy cái thì lại nhân ra là họ không hề thấy sợ con mắt bên trái kì dị của tôi và hàm răng không khác gì quái vật . Một tiếng * cạch * khiến tôi quay lại nơi phát ra tiếng động . Slender đứng đó , nói : 

- Mau lấy đồ rồi ta đưa cô đi .

- Đi đâu ?

- Đi đâu cũng được . Nhưng mau lên.

Tôi thật sợ cái giọng lạnh toát ấy vô cùng . Slender nói rồi đóng cửa lại , tôi còn nghe thấy tiếng lộp cộp của bước chân ổng giần xa . Tiếng bước chân biến mất tôi mới giám thở mạnh . Tôi nhanh gói lại đồ vào túi rồi thay bộ đang mặc bằng chiếc hoodie trắng của mình . Đeo thêm khẩu trang và bịt mắt con mắt bên trái ( Con mắt kì dị ) đi . Tôi đi ra khỏi phòng và phóng xuống cầu thang nơi Slender đã đứng đợi đó :

- Ngươi nên nhớ rằng , nếu có gặp tên Jiho thì giờ tên nó là Black White.

Tôi gật đầu và đi theo Sleder . Lúc sau tôi nhìn thấy 1 dinh thự trông đã rất cỗ . Rồi tôi cảm thấy như có gì đó sắp vụt đến liền nhanh cúi xuống . Ôi má ơi ! 1 con dao ghim thẳng vào cái cây ngay đó . Tôi ngước lên nhìn Slender đang nhìn về hướng con dao đã bay qua . Tôi ngơ ngác nhìn lại , là Jeff . Đi sau cậu ta là Smile Dog đang chạy lại với nụ cười khiến tôi nỗi da gà . Jeff chỉ vào tôi lên tiếng :

- Slendy ông lại đưa ai về đây ?

- Proxy mới .

- Rồi tên nhỏ này là gì ?

- IEATM .

Tôi chỉ biết lùi lại nghe họ nói chớ nhây vào thì con dao không ghim vào cây mà là ghim vào mặt tôi luôn . 

loading...

Danh sách chương: