Ie Go The Game Chap 6 So 10

Trong những ngày diễn ra trò chơi này, hầu như ngày nào báo cũng đưa tin về những vụ thảm sát liên hoàn chưa tìm ra được hung thủ. Sau những ngày điều tra tôi biết được thủ phạm chính là số 10. Nhưng những vụ án đó mà hắn thực hiện đều rất thảm khốc

"Anh Shindou Takuto bị sát hại dã man. Không những các ngón tay bị chặt hết, cổ họng bị rạch ra... Tên sát nhân lại tiếp tục ra tay. Nạn nhân lần này là Cô Sorano Aoi: cô bị dìm chết ở hồ trong công viên, tay chân bị buộc vào tảng đá to và rất nặng,... và còn nhiều người khác nữa... Chúng tôi đoán việc này do cùng một người làm..."

Hắn ta rốt cục là người thế nào, thật bí ẩn. Như vậy tôi càng phải giết được số 10 càng sớm càng tốt, bởi hắn ta cũng đã giết được khoảng ba người trong cuộc chơi này rồi.

Tôi đi đến phòng tư liệu để tìm hiểu thêm về hắn. Bất ngờ thay Hiroto cũng ở đó.

- Hôm nay tới phiên trực ở đây của cô hả? - anh ta hỏi.

- Thực ra... tôi tới đây để tìm hiểu lai lịch của số 10. Còn nữa, anh đang làm gì ở đây?

- Cũng như cô thôi.

Tôi nói ngắn gọn những cuộc thảm sát gần đây cho anh ta nghe.

- Nghe có vẻ nghiêm trọng...

Sau một hồi nói chuyện tôi biết được địa điểm gây án tiếp theo của số 10 là khu vực gần ngôi nhà mà tôi từng sống cách đây 10 năm về trước.

- Sao anh biết được chuyện này? - tôi thắc mắc.

- Chính hắn ta là người gửi bức thư này cho cô nhưng tôi vô tình nhận được nên mục tiêu tiếp theo của hắn là cô và tôi.

Khu nhà cũ của tôi ư!?... Cứ nhắc đến nó là bao nhiêu ký ức cũ cứ ùa về tâm trí này. Những niềm vui, những nỗi buồn, sự bất hạnh.... Ngực tôi như bị đè nén, tôi không thể thở ra một cách bình thường.

Một lát sau, tan sở, tôi trở về với tinh thần kiệt quệ, tôi thực sự không còn sức để bận tâm đến chuyện khác nữa.

Đứng trước ngôi nhà tôi từng sống. Từng mảng sơn bị bong ra, đèn đóm tối thui. Còn sân vườn đầy những mảnh kính vỡ của cửa kính. Trông nơi đây chẳng khác gì một ngôi nhà hoang, một khu nghĩa trang. Tôi cắn chặt răng, sắc mặt tái nhợt. Tôi đến đây, hi vọng sẽ có thêm manh mối về số 10. Nhưng quang cảnh trước mặt liền dập tắt đi hi vọng nhỏ nhoi này.

Đứng chết lặng trước khung cảnh này....

Đột nhiên.....

Một bóng người,... xuất hiện đằng sau tôi. Tôi dường như mất cảnh giác, nhân cơ hội này phát hiện thấy có sơ hở hắn ta cầm con dao, mũi của nó vô tình sượt qua bên má tôi. Chính điều này đã làm ý thức tôi trở về với thực tại.

Ngay sau đó, một tia sáng của thứ kim loại đó lại cắt vào da thịt tôi. Rồi một cái gì nó nóng rát ở bên má, đồng thời có thứ chất lỏng gì đó màu đỏ chảy dài xuống. Trong lúc choáng váng, tôi nhìn thấy một cái bóng cách tôi khoảng 3m, một người con trai với bộ đồ đen từ đầu đến chân. Tôi gần như bị đóng băng khi thấy người đang đứng trước mặt mình.

- Số 10, Tsurugi. - tôi thì thầm.

Hắn ta bước về phía trước, ánh đèn soi rọi khuôn mặt đó làm lộ ra ánh mắt cam hoang dại như một con sói. Tsurugi lao thẳng đến chỗ tôi. Con dao trong tay hắn hướng thẳng vào mặt tôi.

- ...!!.

Tôi nhanh chân cố gắng tránh con dao. Tuy nhiên, tôi lại trượt chân và mất thăng bằng ngã xuống mặt đường nhựa. Hơi thở tôi gần như biến mất, theo phản xạ, giơ tay trái lên chặn con dao và nó đâm xuyên qua bàn tay này. Cơn đau dữ dội xuất hiện.Cảm giác nóng rát của vết thương chạy dọc sống lưng tôi, tạo nên cảm giác buốt nhói. Sau đó, hắn dẫm lên tay phải tôi đang đặt trên nền đất. Một lần, hai lần, ba lần. Lưỡi dao đâm vào bàn tay tôi thật âm thầm nhưng cũng đủ để lấy đi mạng sống tôi.

Cơn đau ngày càng phát giác hơn. Những giọt máu nhỏ giọt từ bàn tay tôi, rơi xuống nền tuyết trắng. Một lần nữa, lưỡi dao lại vung xuống. Ngay lập tức, né sang một bên, đầu dao trượt qua bên má một lần nữa và cắm lên bức tường gần đó.

Mọi thứ dường như chậm lại, những bông tuyết vẫn cứ rơi từ bầu trời đen. Tsurugi đến gần, con dao cũng đến gần tôi hơn. Nhìn lại mình, một bên má đã nhuốm phải màu đỏ của máu. Bị kích động, tôi như muốn cầm lấy con dao vung lên một cách điên cuồng, cố gắng xé toạc thực tại này.

- Chết đi.... - tiếng hét của Tsurugi đã kéo tôi ra khỏi bóng tối trong mình.

Tôi giơ tay trái lên, nắm lấy cổ tay Tsurugi khi hắn định vung dao xuống. Đồng thời, tôi lấy trong túi ra một con dao khác và đâm thẳng vào cánh tay đang cầm dao của hắn.

- Ahhhh.

Hét lên một tiếng như thế, hắn ta ngã về phía sau. Con dao rơi xuống mặt đường. Tiếng hét nghe thật chói tai, hắn ta liền chạy đến chỗ con dao nhưng tôi đã dùng chân hất nó ra một bên. Đồng thời hàm hắn cũng va chạm với nắm đấm của tôi. Ngay lập tức, tôi lao về phía Tsurugi, nhanh chóng túm lấy tóc hắn bằng tay mình và đập mạnh đầu hắn vào tường. Ngắm vào ngay ngực hắn, tôi di chuyển bàn tay mình với con dao không hề do dự. Tsurugi lại tiếp tục phát ra tiếng hét thất thanh như ban nãy.

Chẳng có gì sai cả, nếu như tên này chết. Rồi tất cả đã kết thúc khi tôi xuống tay. Đã kết thúc, người thua cuộc đã được quyết định. Sức nặng từ tay tôi cũng đã biến mất, con dao từ tay tôi rơi xuống nền tuyết trắng này.

loading...