Ie Go The Game Chap 3 Tro Choi Bat Dau


Sáng hôm sau, báo đưa tin. "Vụ thảm sát vẫn chưa tìm ra được hung thủ..."

Các cơ quan bộ phận trên cơ thể cùng tay chân đã chào tạm biệt thân xác của hắn ta rồi. Máu văng tứ tung dính khắp nơi hầu như nhuốm máu cả căn phòng. Cái xác trông thật thảm hại... Tất cả đều do tôi.

Đọc xong bản tin, gấp tờ báo lại, nở nụ cười kinh tỡm của một tên sát thủ. Tôi bước ra đường, nghe mọi người bàn tán về vụ thảm sát đó. Dường như nỗi bất hạnh, sự lo sợ của người khác chính là niềm vui của tôi.

"Những kẻ rác rưởi không có quyền được sống trên thế gian này."

Bước đi qua từng dãy nhà từng con phố, đi ngang qua trường trung học Seika, tôi thấy một nam sinh đang đứng trước cổng. Mái tóc sáng màu bạch kim, vóc người thon gầy, ngoài ra cậu ta không có điểm gì đặc biệt, chỉ bình thường như bao học sinh khác. Nam sinh đó cúi đầu, đi ngang qua tôi, như thể trong mắt cậu ta tôi chỉ là không khí.

- ... Cô cũng giống tôi, bị vấy bẩn bởi máu. Nhưng cô sẽ được người đó thanh tẩy tâm hồn mình còn tôi thì mãi mãi chìm trong bóng tối... Hãy nhớ lấy điều này, Midorikawa Ryuuji..

Tôi đứng sững người lại... Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao cậu ta lại biêt tên thật của tôi? Khi tôi bất giác quay đầu lại, cậu ta đã đi mất. Thật bí ẩn... như một bóng ma... đi ngang qua tôi mang theo hơi lạnh đến run người, luồng không khí rét buốt áy như những nhát dao cắt qua da thịt tôi...

Câu nói ban nãy là sao? Người mà cậu ta nhắc đến là ai? Hàng nghìn câu hỏi cứ hiện ra trong đầu tôi. Tất cả đè nén lên tâm trí này. Không vòng vo nữa, dù gì thì cũng đã đến giờ làm. Tôi không quan tâm đến cậu ta nữa, nhanh chân chạy đến sở cảnh sát. Nhưng... hôm nay, Hiroto không đến, chẳng lẽ việc tôi giết ông ta khiến anh ta buồn khổ đến mức này sao? Hiroto không đi lảm, tôi cũng cảm thấy thoải mái nhưng phần nào đó tôi cũng cảm thấy buồn. Vắng anh tôi cũng thấy như thiếu thứ gì đó. Nghĩ đến việc giết ông ta lòng tôi thấy bứt rứt. Cho dù có giết được hắn nhưng mẹ tôi vẫn không sống lại được. Phải chăng tôi vẫn chưa thõa mãn? Việc khắc từng vệt dao lên người ông ta khiến tôi thích thú song trong thâm tâm tôi vẫn thấy dằn vặt, đau đớn. Chẳng lẽ vì Hiroto là con trai hắn ta!?

Một lát sau, đến giờ nghỉ, Hiroto hớt hải chạy vào. Trong lúc thở hồng hộc,anh ta nói những lời kỳ lạ đến khó hiểu.

- Jordan... có lẽ cô không nhớ... 2 năm trước ngày hôm ấy đối với cô có lẽ không là gì nhưng với tôi đó là ngày rất đặc biệt ... từ hôm ấy tôi luôn tìm kiếm cô...

Những ngôn từ đó, những giọt nước mắt lăn dài trên má anh ta là sao, ánh mắt yếu đuối đó là thế nào? Như thể anh ta đang muốn truyền đạt điều gì đó? Có lẽ do tôi không muốn nghĩ đến mà thôi. Cuộc sống này đối với tôi chỉ có duy nhất sự chết chóc.

Suốt khoảng thời gian về nhà, tôi như người mất hồn. Đi vào con hẻm nhỏ, đến bên máy bán nước tự động, bỗng âm thanh nào đó cứ đập vào tai tôi liên tục. Tôi tiếp tục bước đi, dừng lại nơi góc cuối con hẻm.

- Mấy người làm gì vậy? - tôi nói với đôi mắt nửa khép nửa mở.

phía bên đó, 3 người con trai trong đó có 1 tên mang súng. Đối mặt với sự sâu thẳm nơi tận cùng ngõ hẻm. Một bóng người, một cậu bé chừng 8 - 10 tuổi run lẩy bẩy trên nền đất lạnh. Thì ra bọn chúng đang trêu đùa với đứa nhóc để xả stress. Tôi nheo mắt nhìn cảnh tượng này.

- Cô định dọa bọn này à!?

- Một cô gái ư?

Nói xong, một tên trong số chúng giơ súng lên có ý đuổi tôi đi. Tôi bước 1 bước về phía trước nở nụ cười lịch thiệp. Có vẻ như chúng định làm gì tôi, chúng tiến về phía này tỏ vẻ thân thiện.

- Cô có muốn tham gia không?

- Tôi cũng biết chút ít về cách dùng súng.

- Vậy thì hãy...

- Tôi có thể thay đổi luật chơi một chút được không?

- Thay đổi, nghĩa là sao?

- Nghĩa là các anh sẽ trở thành mục tiêu thay cho cậu nhóc đằng kia... - một nụ cười nham hiểm hiện lên khuôn mặt tôi.

- Khoan....đã....

Rồi.... những gì tôi đã làm...là tạo một khung cảnh màu đỏ thẫm của máu. Bức tường và nền đất bị nhuộm sắc bởi máu. Lúc này, hai con người nằm la liệt trên nền đất này. Tôi nở nụ cười nhưng nó có thể khiến bất kỳ ai phải nghiến chặt răng và chìm trong đau khổ, chết chóc. Tôi chĩa họng súng vào một tên.

- Xin .... hãy.... tha.... cho.... tôi... - tên đó hấp hối nói.

Tôi bóp cò không một chút chần chừ. Ngay lập tức một viên đạn được bắn ra từ họng súng, bay một đường thẳng, xuyên qua trán gã con trai đó. Vài giây sau, chẳng còn tiếng động gì cả. Bất chợt, từ lúc nào, sau lưng tôi, một cô gái đang đứng đó. Cô ta đến từ khi nào, sao tôi chẳng biết gì hết? Mái tóc xanh với hai búi tóc dải tới vai, làn da nhợt nhạt như người chết, đôi mắt màu tím hồng. Thoạt nhìn qua, trông cô ta chẳng có gì tốt đẹp cả.

- Cô là ai? - tôi hỏi.

- Tôi là Beta.

- Đến đây làm gì? Cô thấy rồi đấy, bộ muốn chết cùng chúng ư?

Cô ta vẫn cứ cười, tiến về phía nảy, thì thầm vào tai tôi từng câu từng chữ.

- Luôn tự lực mở đường đến tương lai. Điều này sẽ có ích đấy. Cô là người chọn, Midorikawa Ryuuji.

Tôi sững sờ, những giọt mồ hôi lăn dài trên má. Tại sao cả cô ta cũng biết? Tôi đã từ bỏ cái tên này lâu lắm rồi. Kể từ đó, tôi luôn mang một lớp mặt nạ để che đi khuôn mặt lẫn cái tên này. Điều đó đồng nghĩa với việc vứt đi bản thân mình để trở thành một "bóng ma" - một kẻ sát nhân như bây giờ.

- Cậu ta cũng vậy. Tại sao hai người lại biết tên thật của tôi? Rốt cục hai người có quan hệ gì? - tôi nói trong sự phẫn nộ.

- Cô đã gặp rồi à. Cậu ta là Fubuki Shirou, số 9.

- Số...9..., có nghĩa là gì? - cô ta đang nói gì vậy, tôi thật sự không hiểu gì hết.

- Còn cô là số 3, Midorikawa. Muốn biết chuyện gì đang xảy ra, hãy đi theo ta.

Đến một thế giới trông như thiên đàng. Một người đang đứng giữa, vì lý do nào đó mà tôi không thể thấy mặt người đó và những người còn lại. Đợi một hồi lâu, cuối cùng người đó cũng lên tiếng.

- Ta là Taiyou. Nhưng các ngươi cũng có gọi ta là Chúa. Bây giờ ta sẽ nói về luật chơi. Rất đơn giản: có 11 người và mọi người sẽ phải giết lẫn nhau để tồn tại. Đây là trò chơi sinh tồn, kẻ còn sống sót cuối cùng sẽ có được ngôi Chúa. Mọi người sẽ được Beta cung cấp cho vũ khí, còn việc sử dụng chúng như thế nào là tùy thuộc ở mỗi người. Ta tuyên bố giờ đây trò chơi chính thức bắt đầu.

Như vậy tôi phải giết 10 người còn lại. Tôi nhất định phải thắng trò chơi này và trở thành Chúa. Một khi có được ngôi Chúa, tôi sẽ thiết lập lại toàn bộ thế giới này.





loading...