Ie Go The Game Chap 16 Tro Ve Qua Khu

~ Fubuki's Pov ~

- Giờ đã là Chúa rồi, cậu tính làm gì đây?
Tôi đang nhìn lại mình bây giờ, bỗng giật mình vì Beta; quay sang cô ấy. Trả lời Beta chỉ là sự im lặng, nó không phải là sự khinh bỉ, chỉ là bây giờ tôi chẳng biết phải làm gì cả.
- Có phải là vì chuyện quá khứ của cậu không? - Beta dường như vẫn ngạc nhiên trước thái độ của tôi, thắc mắc hỏi.
- Không phải đâu, chỉ là tôi không biết mình có nên về Hokkaido một chuyến không? - tôi cười để Beta yên lòng nhưng nó chỉ là một nụ cười giả tạo, cưỡng ép bản thân.
- Cậu có thể đi, nhưng lát nữa phải quay về đấy.
Tôi bước đi, thực hiện liên kết mở lối vào với thế giới bên ngoài. Bước qua cánh cổng đó, để lại bầu không khí im ắng nơi đây. Những cơn gió mùa đông thổi đến, nó như tâm trạng hiện giờ của tôi vậy. Tuy đã có Beta ở bên, nhưng sự cô đơn và  nỗi buồn vẫn bao trùm lấy tôi.
Tôi bước đi trên con đường trở về Hokkaido. Mọi thứ như hòa làm một với tâm trạng tôi: Tuyết rơi xuống từ bầu trời đen, hơi lạnh cứ lần lượt đến, tiếng giày phát ra trên mặt đường đầy tuyết - chỉ có một mình tôi mà thôi.
- Atsuya... giá như có em ở đây... để thấy chiến thắng của anh...
Mỗi lần nhắc đến Atsuya lòng tôi lại cảm thấy day dứt, bao nhiêu ký ức cứ ùa về. Nó như một đoạn video tua lại không ngừng, những cảnh video lần lượt hiện ra, chiếm trọn lấy tâm trí này. Bao nhiêu câu hỏi cứ lần lượt chạy ra khi tôi nhớ lại cảnh tuyết lở ấy. Tôi tự hỏi:
"Tại sao mình lại vô dụng đến vậy?
  Tại sao lúc đó mình lại hèn nhát đến thế?
  Tại sao gia đình tôi lại... mà tôi thì không?
...."
Tôi đi vào con ngõ nhỏ. Nó hẹp như tâm trạng tôi vậy, nó không thể nào rộng mở ra được.
Tại sao một con người từng máu lạnh như Midorikawa lại có thể thay đổi như vậy? Lý do là gì? Đó có phải là do Hiroto không!? Không lẽ vì cuộc chiến này có nhiều người phải đổ máu vì ham muốn này sao!?
Tôi đang thả trôi dòng suy nghĩ của mình. Tôi cứ tiếp tục bước đi một mình trên con đường nhỏ hẹp này. Một lát sau, tôi đã đứng trước nhà mình từ bao giờ.

Nhìn thấy nó, tôi thấy giống như mình được gặp lại gia đình vậy. Chạm tay vào nó mà bao nhiêu niềm vui, nỗi buồn liền dậy lên trong lòng. Xem ra việc lưu giữ lại kỷ niệm cũ cũng khiến tôi thoải mái hơn phần nào.
Tôi trở về nơi đó.... Tại đây, Beta đã đứng đợi tôi từ lúc nào. Bỗng nhiên, cô ấy lên tiếng.
- Nếu như có thể làm lại quá khứ thì cậu có hạnh phúc không?
Tôi giật mình khi nghe thấy Beta hỏi câu đó, ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt cô ấy.
- Cậu có muốn làm điều đó không?
- Có chứ! - tôi dứt khoát trả lời.
- Vậy thì hãy đi theo tôi đến chỗ Cha Thời Gian.
Đến một nơi,... trông như một tòa tháp được xây phủ bởi đá với hàng nghìn bánh răng bao xung quanh, với vòm trần cao gần giống như một đài thiên văn
Một cậu con trai với mái tóc màu xanh nhạt, vóc người thon gầy, ngoài ra cậu ta có đôi mắt màu lục bích trông rất khác lạ.
- Đây là Fei hay còn được gọi là Cha Thời Gian. - Beta nói.

- Cậu đến đây làm gì?

- Tôi muốn thay đổi quá khứ.

- Nếu làm vậy luật nhân quả sẽ thay đổi. Cậu thực sự muốn làm vậy sao?

- Đúng vậy.

- Cậu thực sự muốn làm vậy sao?

- Thực sự.

Nói xong, Fei tiến đến gần và chạm vào vai tôi.

Không gian xung quanh như bị đảo lộn, bụi bay lên khắp nơi. Một lỗ hổng thời gian xuất hiện. Nó như một cái hố đen hút hết mọi thứ xung quanh, trong đó có cả tôi. Trong lỗ hổng đó, trọng lượng như mất dần, mọi vật bắt đầu hỗn loạn: gạch vụn, bụi bay...
Khung cảnh trước mắt tôi nhòa dần, nhòa dần... rồi bất tỉnh nào không hay...
Tôi cố gượng cơ thể cứng ngắc của mình dậy. Sau khi đã bắt đầu định hình được,  tôi ngơ ngác nhìn xung quanh... Một khung cảnh quen thuộc hiện ra...
Tuyết...
Ngôi trường Hakuren mà trước đây tôi từng học...
.
.
Bần thần nhìn khung cảnh quá đỗi quen thuộc này....
Chân tôi đông cứng, cổ họng như bị ai đó siết chặt khiến tôi không thể thốt ra lời nào về sự bất ngờ này.
Tôi mang theo tâm trạng ngỡ ngàng bước đi loạng choạng ra khỏi cổng trường, mọi người bắt đầu hướng ánh mắt về phía tôi.
Đi được một hồi sau, tôi gặp lại Kitami Ryuu. Nhưng cậu ấy cứ như bị teo nhỏ lại vậy. Thấy thế, tôi nhìn lại bản thân mình, cảm giác có gì đó thiếu thiếu...
- Cơ thể này là sao!?
Cơ thể của một cậu nhóc tiểu học... Điều này có phải chăng tôi đã trở về quá khứ... Vậy thì... Atsuya và gia đình tôi...
- Sao còn đứng đó? Mau về thôi.
Giọng nói này... tôi giật mình, ngoảnh đầu lại...
Một cậu bé có mái tóc hồng cam, ánh mắt tinh ranh với chiếc khăn quàng cổ - đang đứng đó, nhìn tôi.
- At...Atsuya...!!!
Cổ họng tôi như bị đóng băng. Tôi cố chớp mắt để ngăn thứ chất lỏng đang muốn tuôn ra.
Nhưng tôi còn ngạc nhiên hơn khi thấy ba mẹ đang đứng cạnh Atsuya, cười dịu dàng.
- Trận đấu kết thúc rồi, về nhà thôi, Shirou, Atsuya.
Đấu... thời gian... khung cảnh này... không lẽ hôm nay là ngày mình đã mất đi mọi thứ... Không thể nào...
Tôi đã trở về quá khứ thật sao!? Tuy tôi có cơ hội thứ hai để làm lại chuyện này nhưng có cái gì đó không đúng... Nếu làm vậy luật nhân quả sẽ thay đổi...

KHÔNG ĐƯỢC! - tôi vội vã hét lên.
Bất ngờ trước câu hỏi của tôi, mọi người ngoảnh lại nhìn...
- Sao thế, Shirou?
- Đừng về... bão tuyết sắp đến rồi...
- Không sao đâu, dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ không có bão tuyết mà.
- Nhưng... nhưng...
Chưa kịp nói thêm lần nào thì tôi đã bị Atsuya kéo lên xe.
Tôi có dự cảm chẳng lành...
Tôi không muốn chuyện đó lặp lại lần nữa,...
Tôi không muốn nó xảy ra thêm lần nào ngay trước mắt mình...
Tôi không muốn cơn ác mộng đó đeo bám mình lần nữa...
Ngồi trên xe mà trong lòng thấp thỏm không yên, cứ bồn chồn, lo lắng. Mọi chuyện vẫn diễn ra y như ngày hôm ấy. Tuyết vẫn cứ rơi, gió vẫn cứ thổi... Nhưng không ai trong số họ biết rằng một chuyện khủng khiếp sắp xảy ra, đã bắt buộc họ phải rời xa tôi.
Không biết lúc nào bão tuyết sẽ đến... nên ngay khi tuyết bắt đầu rơi dày hơn tôi vội vàng lao đến vô-lăng, rẽ xe về phía tảng đá to đằng kia.

Không để chúng tôi chờ lâu...
Cuối cùng khoảnh khắc đó cũng đã đến.
Mặt Atsuya bắt đầu tái xanh lại, tim tôi như ngừng đập.
- Tuyết lở!!!
Dưới bầu trời xám xịt, tuyết phủ trắng xóa, gió thổi phần phật. Giữa trời tuyết hung bạo, cả cơ thể Atsuya đang khẽ run lên vì lạnh.
Không muốn em ấy rời xa mình lần nữa, dùng tay nắm chặt lấy đôi bàn tay lạnh như băng của Atsuya...Tuyết cứ quật vào kính. Cơ thể tôi đông cứng vì lạnh thấu xương, ngay cả cảm giác lạnh cũng dần tê liệt... rồi ngất đi...
Nếu như bây giờ tôi lại mất đi em lần nữa, có lẽ trái tim tôi sẽ bị vỡ nát như khối băng bị đập vụn.
.
.
Tuyết phủ trắng xóa...
Khi tỉnh dậy, dần nhận thức được mọi thứ, mở mắt ra... Vạn vật xung quanh bị bao phủ bởi nền tuyết trắng...  
Ấm quá... Nó là thứ gì?
Tôi vẫn nắm chặt lấy tay Atsuya, ba mẹ vẫn còn đó.

....Vì hành động của tôi ban nãy mà mọi người đều đã an toàn.

Những giọt nước mắt cứ rơi ra... Ở cùng những người mà mình yêu quý...
Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra khi mình ngất đi. Nhưng tay tôi sao ấm thế, hơi ấm gia đình vẫn còn đó... Tôi đã cứu mọi người...
- Atsuya, ba, mẹ... tỉnh dậy đi! Chúng ta thoát nạn rồi.
Những giọt nước mắt hạnh phúc bắt đầu rơi xuống tay tôi, hòa vào cảm xúc vui mừng của tôi. Nó lạnh ngắt nhưng sao tôi cảm thấy ấm áp vô cùng... Rồi lại thiếp đi mất...

- Dậy đi, Shirou.
Có tiếng ai đó...
Tôi chợt tỉnh dậy... thì ra là Atsuya.
Tôi tròn mắt, ngơ ngác nhìn...
Vẫn là đôi mắt ấy, giọng nói ấy...
Nhìn lại mình, bây giờ cơ thể tôi đã trở lại bình thường. Nhưng lạ thật, ban nãy còn là một học sinh tiểu học... Chẳng lẽ tôi lại nằm mơ...
- Nii - san, mau tỉnh lại đi, sắp đến giờ học rồi.
Trong lớp, tôi dường như không giống mình mọi ngày: học hành sa sút, chơi thể thao cũng không giỏi... Tất cả đều trái ngược với tôi ngày thường. Tôi bắt đầu đặt ra hàng nghìn câu hỏi nhưng không thể trả lời được...
Mặc dù, có thể làm lại quá khứ nhưng tôi lại đánh mất đi bản thân. Tôi không còn là tôi ngày xưa nữa... Tôi muốn trở lại như ban đầu...
Tôi bắt đầu sợ hãi..., mồ hôi bắt đầu túa ra khắp cơ thể, đầu tôi quay mòng mòng,... Đầu gối co lại, khuỵu xuống đất. Trước mắt, Atsuya nhìn tôi và nở nụ cười, đưa tay về phía này...
Một giọng nói từ đâu văng vẳng trong đầu tôi:
- ... chỉ vì không dám đối mặt với hiện tại mà thay đổi quá khứ...
- .... đây là cái giá của việc đó....
Toàn thân tôi run lên cầm cập, hơi thở càng lúc càng trở nên dồn dập.
Dường như tôi đã mất đi ý thức một lúc.
.
.
.
- Bây giờ, cậu có muốn thay đổi quá khứ nữa không?
Giọng Beta từ đâu phát ra, tôi cố dựng cơ thể cứng nhắc này dậy.
- K... không. - tôi khó nhọc nói.
.....
Đứng trước vị Chúa còn rất ích thời gian tồn tại kia. Khuôn mặt ấy dần vỡ ra thành từng mảng như những mảnh xếp hình. Thứ chất lỏng sánh cứ tuôn dần ra... Một khuôn mặt của con người hiện ra... Đôi mắt màu Grandidierite.... Mái tóc mang màu ánh dương...

Beta cuống cuồng chạy đến bên, dìu lấy Taiyou.
- Taiyou, ngài còn giữ một nửa linh hồn của họ như đã hứa không? - tôi nói.
- Đương nhiên là có...
- Được, nếu vậy: Xin ngài hãy thực hiện điều ước cuối cùng của tôi: Hãy cho những người chơi đã chết được sống lại...

Taiyou vừa thực hiện xong nguyện ước cuối cùng của tôi, cơ thể anh ta bắt đầu vỡ tan thành nhiều mảnh đa giác nhỏ và bị thổi bay đi... 



loading...