Chap 4: New Skin

Geisha mắt đỏ, cũng là điều quá đỗi bình thường với những thợ săn không có kỹ năng gây ra sát thương. Giờ có lẽ ba người kia đều đang mở cổng rồi, mười tám giây cổng mở đếm ngược. Mười tám giây trước khi kẻ sống sót giành được chiến thắng cuối cùng.

Iris dù có kĩ năng lôi kéo tốt tới mức nào thì cũng chỉ là một người mới, đấu với một thợ săn dày dặn kinh nghiệm vẫn là không thắng nổi. Cây quạt chạm vào người vẫn nhanh hơn tốc độ lật chiếc ván đó xuống, Iris gục xuống vì sát thương đã gấp đôi. Dù sao giờ có sử dụng dịch chuyển đi chăng nữa thì kẻ sống sót cũng đã mở xong cổng, một trận chiến mở màn đẹp mắt với kẻ sống sót mới tham gia trang viên. Đã quá muộn để Geisha có thể làm gì khác. Ấy thế mà thái độ của nữ ca sĩ này lại khiến nàng bất ngờ hơn cả

"Hở?"

Michiko không thể không đặt dấu hỏi trong suy nghĩ, cô gái trước mặt đang đưa hai tay về phía nàng. Như thể đã chấp nhận cái chết cho chính bản thân, đôi mắt xanh giờ tĩnh lặng tựa mặt biển về đêm. U tối, chẳng có lấy một chút sức sống. Giọng nói cô đều đều, lạnh nhạt.

"Đưa tôi lên ghế tên lửa đi. Mọi thứ kết thúc rồi."

Đúng vậy, chỉ cần kẻ sống sót phải thắng là được. Iris chẳng có lí do gì để phải chống cự nữa, cô ngã xuống tại nơi mà chiếc ghế tên lửa ngay bên cạnh. Vì đã quá vạch nên lần này chắc chắn cô sẽ bị bay lên trở về trang viên, nghĩ tới thôi cũng đã có cảm giác sợ hãi. Cơ thể khẽ run lên vì rốt cuộc thì đây vẫn là lần đầu, luôn là trải nghiệm mới mẻ nhất.

*Thợ săn đã đầu hàng*

"Tại sao..."- Iris chẳng thể ngờ được được vị thợ săn trước mặt lại làm điều này. Chẳng phải nhiệm vụ của họ là tóm bất kì kẻ sống sót nào có thể sao? Thật khó hiểu. Cô ngây người ra nhìn người phụ nữ với đôi mắt đen huyền sâu thẳm trước mặt, rồi sau đó hệ thống lập tức đưa cô trở lại trang viên.

*Tại phòng chờ của kẻ sống sót*

"IRISSSSSS"

Martha chạy đến ôm chầm lấy cô, vẻ mặt tràn đầy sự lo lắng.

"Em có bị thương ở đâu không? Làm sao mà em thoát được vậy? Để chị đưa em ra chỗ Emily băng bó mấy vết thương này nhé."- Nàng lo lắng khi thấy những vết trầy xước trên khắp chân tay của cô. Cũng có phần tự trách bản thân mặc dù là rescuer nhưng cả trận không giúp gì được đồng đội vì áp lực từ việc phải xong máy sớm.

"Không sao đâu chị, một hồi là nó lành thôi mà"- Iris mỉm cười, cô không muốn mọi người phải quá lo lắng vì mình

"A"- Iris chợt nhớ ra điều gì đó, đôi mắt xanh liên tục đảo quanh căn phòng

"Em kiếm Norton sao, cậu ta sau khi ra khỏi cổng cũng đi khỏi phòng chờ luôn rồi."

Ra tên anh ta là Norton sao, cũng tiếc thật. Mình chưa kịp cảm ơn vì đã giúp đỡ.

Iris thầm nghĩ, giờ cô cũng mới nhận ra chính Naib cũng đã nhắc lại tên của anh ta vài lần, có điều lúc đó vì quá căng thẳng mà cô không hề chú ý tới. Trang viên này tuy đã lâu nhưng quả thực rất rộng. Cảm giác như thể nó bao trùm được cả thành phố vậy, chính cô cũng không thể nhớ rõ được lí do tại sao mình lại vào đây hay đến đây vì mục đích gì. Nhưng chắc chắn không phải là để tham gia cái trò chơi đầy tính sinh tử này. Các thợ săn kia cũng chẳng phải con người, khuôn mặt, chiều cao và ngoại hình dị thường của họ đã nói lên điều đó. Điều khó hiểu hơn là, tại sao những kẻ sống sót này họ lại cảm thấy hoàn toàn bình thường về việc đó. Giống như thể họ coi rằng việc tham gia vào các trò chơi là công việc của họ vậy, coi mình như là một công dân của một thành phố nhỏ gọi là "trang viên Oletus". Iris cũng không rõ tại sao hay từ khi nào mà nơi này tồn tại nhưng có điều mà cô có thể chắc chắn rằng, tuy trò chơi này có phần nguy hiểm nhưng chí ít cô lại cảm thấy thoải mái về nó. Nhất là khi cô không còn cảm thấy căng thẳng hay ngờ vực vào mọi thứ như trước kia.

Mà trước kia, như thế nào nhỉ? Chính cô cũng không rõ, cảm giác như mình đã quên điều gì đó rất đỗi quan trọng khi đặt chân vào đây. Nhưng có vẻ nó rất kinh khủng bởi khi nào cô muốn nhắc về nó, cảm giác rùng mình bất giác trỗi dậy không rõ lí do.

"À đúng rồi Iris, em vẫn chưa có mẫu trang phục S dành cho mình mà nhỉ?"

Emily tiến lại gần cô rồi bảo cô ngồi xuống chiếc ghế gần đó trong khi bản thân kiểm tra kĩ càng xem những vết thương trên làn da mỏng manh kia có gì đáng ngại không. Cũng may đây chỉ là vết thương ngoài da thôi, chắc là xảy ra lúc bị Geisha quật chiếc thiết phiến kia lên người hoặc lúc ngã xuống đất.

Iris nghiêng đầu vẻ khó hiểu, trang phục cấp S là sao?

"Hiểu đơn giản là một bộ trang phục rất rất đẹp mà trang viên sẽ cung cấp cho mọi thành viên khi mới gia nhập là được rồi."

"Thường thì các bộ trang phục đó sẽ dựa theo sự đồng ý tới từ bản thân họ và chủ trang viên. Nhưng mà Violetta có vẻ thích công việc may vá này lắm nên từ rất lâu rồi, công việc may đồ vẫn do cô ấy đảm nhiệm là chính, chủ trang viên thường chỉ phê duyệt bản vẽ mà thôi."- Cô gái mù lên tiếng, trên cơ thể vẫn còn những vết thương lớn nhỏ khác nhau vì trò chơi. Với các thợ săn mà nói, nếu gặp Helena mà không truy đuổi thì chỉ khi hôm đó có bão.

"Vậy có nghĩa là em phải..."- Iris ngập ngừng

"Đúng rồi đó, cô em sẽ phải đi qua bên thợ săn một chuyến để lấy số đo đấy."- Tiền đạo William từ đâu bước vào, có lẽ trận đấu của anh ta vừa mới kết thúc thôi. Cái vẻ lạc quan lúc nào cũng đầy năng lượng trong khi cả team đã mệt lử này mọi người cũng đã sớm quen

HẢ????

Một tiếng sét đánh ngang suy nghĩ của nàng ca sĩ. Thế tức là cô sẽ phải đi đến nơi mà toàn những người như Geisha ban nãy á. Mà cô còn chẳng biết đường, kể cả có được chỉ đi chăng nữa thì việc đi tới một nơi như vậy vẫn là có chút đáng sợ đi.

Iris mở to đôi mắt vì hoang mang và có chút lo lắng, hai bàn tay đan chặt lấy nhau rồi đan qua lại liên tục với tốc độ ngày một nhanh. Đủ để hiểu cô bé đang hoảng loạn tới mức nào. Ngay lúc này, một người nâng nhẹ đôi tay cô lên, lộ ra chất giọng trầm ấm lẫn chút dịu dàng từ phía con người lúc nào cũng ăn mặc kín mít với chiếc băng bịt mắt có kí hiệu kì lạ.

"Hiện giờ tôi đang rất rảnh, tôi có thể dẫn em ấy đến đó."

"Nếu là cậu thì tôi yên tâm rồi, đừng để mấy thợ săn đó dọa em ấy phát ngất nhé Eli."

Naib trở lên vui vẻ hẳn lên khi thấy Eli tình nguyện đi cùng cô nàng tân binh này khiến anh yên tâm hơn hẳn. Chứ không biết đã bao nhiêu người bị dàn thợ săn bên đó dọa lần đầu tới mặt cắt không còn một giọt máu nữa rồi.

———————————————————————————

Đường đến bên khu thợ săn khá xa, ít nhất phải đi qua một khu rừng nhỏ mới tới nơi. Iris tự hỏi nơi này thực sự còn rộng đến mức nào nữa. Cô cứ thế đi theo sau nhà tiên tri đang dẫn đường phía trước. Có vẻ như anh ta biết mình cần phải làm gì, cơ mà không khí vắng lặng như vậy, cảm giác hơi khó xử.

Càng đi sâu càng cảm giác như đang bị những đám cây kia nuốt chửng vậy. Không khí có vẻ như cũng đang dần trở nên lạnh hơn trước. Iris khẽ run, bộ váy cô đang mặc là váy ngắn. Sau trận đấu cô đã thay đồ sao cho bản thân cảm thấy thoải mái nhất, cơ mà có vẻ như cô không lường trước được việc sẽ phải đi xa và nhiệt độ lại thay đổi đột ngột như vậy.

Eli đột nhiên dừng lại rồi nhìn về phía Iris, chiếc băng đã bị che đi đôi mắt khiến người ta khó có thể đoán được rằng anh đang nghĩ gì. Duy chỉ có nụ cười lúc nào cũng được vẽ lên khuôn mặt của anh cùng những dự đoán chính xác khiến người ta cảm thấy vô cùng yên tâm. Iris cũng nhận ra cái nhìn của đối phương cùng nụ cười đó khiến cô cảm thấy đôi chút khó hiểu. Lẽ nào do mặt cô dính gì sao? Hay cách ăn mặc không hợp lí? Nhưng rồi chỉ thấy Eli cởi bỏ chiếc áo choàng của mình rồi quàng nhẹ lên người cô khiến Iris cũng giật mình. Dù chẳng nhớ gì về quá khứ trước kia của bản thân lắm nhưng mà quả thực đã lâu lắm rồi... mới có người đối xử với cô dịu dàng như thế.

"Đợi đến bữa tiếc chào mừng rồi trả lại anh sau cũng được."

"Um"

Iris cũng chỉ gật đầu rồi phát ra tiếng bày tỏ sự đồng ý. Nhờ có chiếc áo choàng mà cơ thể cô không còn cảm thấy lạnh nữa. Mà nãy anh ấy nói vậy là sao nhỉ, bữa tiệc chào mừng?

"Là bữa tiệc chào mừng tất cả các kẻ sống sót hay thợ săn nào mới vào tới trang viên. Những người tham gia đều bắt buộc phải mặc trang phục cấp S của riêng họ."

Anh ta đọc được suy nghĩ mình sao?

"Anh là nhà tiên tri mà."

À cũng phải nhỉ nhưng mà nếu cứ thế này thì...

"Anh không phải kẻ tọc mạch thì hóng hớt về đời tư người khác."

Anh ấy hiểu cô đang nghĩ gì sao? Nếu các rescuer tạo cho đồng đội cảm giác an toàn khi được thì cá nhân Eli lại khác. Một cảm giác yên tâm không rõ lí do, có lẽ bắt nguồn từ sự tâm lí dành cho mọi người từ chính chàng trai đầy bí ẩn này.

"Anh Eli này, em có chuyện muốn hỏi."

"Em hỏi đi."

"Tại sao mọi người lại vui vẻ như vậy, trong khi sự thật là... chúng ta đang mắc kẹt ở trang viên này?"

Iris ngập ngừng, cũng là câu hỏi mà chính cô thắc mắc từ sau trận đấu với Geisha cũng như lắng nghe mọi người nói chuyện. Cô không hiểu lắm về quy luật vận hành của trang viên, kể cả người phụ nữ nguyên bộ đầm đen đưa cô tới đây cũng thế. Nhưng mọi người có vẻ chẳng ai muốn rời khỏi đây cả. Rốt cuộc điều gì đã níu giữ họ đến như vậy?

Chàng trai có phần bất ngờ trước câu hỏi của người đối diện, cô không chút sợ hãi. Không những thế, cô bé này con có khả năng quan sát rất tốt là đằng khác. Cách hành xử của một người thuộc tầng lớp trên, mái tóc vàng xoã dài chỉ được tô điểm lên bởi hai lọn tóc tết ra đằng sau. Quả thật, là quá giống người đó đi. Nhưng suy cho cùng thì đầy vẫn là một cô gái trẻ nhất nhì trang viên, sự tò mò là không thể tránh khỏi. Cơ mà để không sợ hãi chút nào thì chỉ còn khả năng... rằng cô đã trải qua việc kinh khủng hơn trong quá khứ. Rốt cuộc, đã có chuyện gì với em vậy, Iris? Eli thầm nghĩ

"Trước kia mọi người từng có khá nhiều xích mích với nhau. Kết quả là dẫn đến một cuộc cãi vã lớn sau đó thì... câu chuyện dài lắm nhưng mà mọi người cũng đã bớt mâu thuẫn hơn trước. Không ai là hoàn hảo cả, chí ít là ngoại trừ những trận đấu trong trò chơi ra thì hai bên đã chấp nhận việc chung sống trong hòa bình."

Hai bên? Chắc ý anh ấy là thợ săn và kẻ sống sót. Coi như là cũng mừng cho mọi người vậy. Cô không phải kẻ tò mò do vậy cũng chẳng tiện hỏi về quá khứ của mọi người.

"Đến nơi rồi"

Eli lên tiếng khi thấy toà biệt thự nơi các thợ săn ở đó, quang cảnh u ám tới mức nghẹt thở. Không biết liệu có phải do bản thân hoa mắt không nhưng bầu trời phía thợ săn đang chuyển đỏ hơn so với phía sống sót. Iris được anh dẫn đến phía cánh cửa gỗ cao gấp đôi bản thân cô, tay cầm then chốt gõ vài cái.

*Cốc cốc cốc*

Cánh cửa bật mở nhưng lại không có ai ở đó...

"Điều gì khiến quý cô đây tìm đến chúng tôi vậy?"

"Á"

"Ngài Joseph, xin ngài đừng doạ cô ấy"

Sau lưng cô là một thợ săn, cao hơn cô chừng một cái đầu. Khuôn mặt điển trai cùng đôi mắt xanh lam tới hút hồn. Mái tóc trắng bồng bềnh được buộc gọn lại bởi một chiếc nơ vàng, bộ đồ sắc xanh điển hình của quý tộc Châu Âu từ hàng trăm năm về trước, trên tay anh ta còn đang cầm một thanh kiếm sắc lẹm vẫn ánh lên màu bạc. Iris bị giật mình vì sự xuất hiện đột ngột của Joseph, bằng một cách nào đó mà anh ta xuất hiện từ phía sau lưng hai người dù rõ ràng là cô không thể cảm nhận được bất kì sự hiện diện nào, bằng cách nào đó anh ta có thể đột ngột xuất hiện sau lưng hai người dù Eli không quá ngạc nhiên về điều đó. Chắc cô sẽ phải tìm thư viện để đọc thêm thông tin về kĩ năng của mọi người thôi.

"Tôi muốn tìm cô Violetta ạ."- Iris ngập ngừng đáp, cô dường như vẫn chưa hoàn hồn bởi sự xuất hiện của gã thợ săn kia.

"Để may bộ trang phục cấp S đúng không? Cô ấy thấy có người mới đến là đã nhốt mình trong phòng để lên ý tưởng suốt mấy ngày trời rồi. Đi theo ta, ta sẽ đưa quý cô đây đến chỗ cô ấy."

Đi dọc theo con đường dài, nhìn chung có thể thấy rằng mỗi thợ săn cũng ở một căn phòng riêng như kẻ sống sót. Có điều hơi khác một chút, để mà nói thì nếu kí túc xá kẻ sống sót mang phòng cách khá đơn giản và mang nhiều tông màu sáng thì phe thợ săn lại ngược lại. Bức tường đỏ sậm với nhiều bức tranh đóng lên bằng những chiếc khung gỗ cầu kì treo lên lại mang phong cách cổ kính, hàng lang gỗ tối màu được quét dọn khá sạch sẽ, ở đây ánh sáng chủ yếu lại từ nến hoặc những ngọn đèn dầu thay vì điện, giống như mấy toà lâu đài của những mụ phù thuỷ trong những câu chuyện cổ tích cô được nghe ngày bé. Tuy có phần u ám nhưng không thể phủ định được rằng nếu xét về độ hào nhoáng và xa xỉ thì nơi đây vượt xa kí túc xá kẻ sống sót.

Gã thợ săn dừng lại trước một căn phòng với cánh cửa gỗ lim đóng chặt. Joseph gõ cửa vài tiếng để người bên trong nhận biết được có người đang đợi phía bên kia cánh cửa.

"Quý cô Violetta, có người đến tìm cô này."

"Để người đó vào đi."- Giọng nói the thé với tông khá cao phát ra từ bên trong.

"Em cứ vào trước đi, anh sẽ đứng đợi bên ngoài."- Eli đưa Iris vào trong còn bản thân đứng phía ngoài cánh cửa, với anh mà nói đứng xem một cô gái may mặc lẫn thay quần áo. Không tiện cho lắm

Iris bước vào phía trong căn phòng, cô bật điện lên như một thói quen khi thấy căn phòng quá thiếu ánh sáng. Đôi mắt biển xanh lại lần nữa mở to khi thấy trước mặt là một người à không phải là một sinh vật mang hình dáng của một con nhện khổng lồ. Cô từ từ lùi bước cho tới khi nghe thấy đối phương lên tiếng:

"Đừng sợ tôi không có ý hại cô đâu."- Sinh vật đó bước ra từ từ về phía ánh sáng của bóng đèn. Là một con người khuyết tật được di chuyển bởi các loại máy móc. Những chiếc chân nhện được quấn quanh bởi các miếng băng gạc nhàu nát, bốn chiếc chán còn lại nhỏ hơn mang hình dạng bàn tay con người. Thân thể được phủ lên bởi một tấm ga giường đã ngả màu được khâu bởi những đường chỉ khá chắc chắn, khuôn mặt được che đi bởi một chiếc mặt nạ đã cũ. Violetta cũng hiểu hình dáng của cô bây giờ luôn khiến những người mới đến phải hoảng sợ chút ít. Phản ứng của Iris là quá đỗi bình thường so với bất kì một kẻ sống sót mới đến.

Iris sau đó cũng hoàn hồn, cô cảm thấy có phần tội lỗi khi bản thân lại hành xử như vậy trước một người khuyết tật. Mặc dù quá thật hình dáng của hầu hết các thợ săn đều doạ sợ phần lớn những kẻ sống sót nhưng để vì thế mà kì thị bọn họ chỉ bởi ngoại hình khác thường, vẫn là không đúng. Cô lại gần phía Violetta, bản thân cũng không còn sợ hãi, cô cũng hiểu sau này mình sẽ phải làm quen với điều này sớm thôi vì vẫn còn rất nhiều thợ săn khác ở trong trang viên này.

"Tôi xin lỗi, tôi không cố ý như vậy."- Iris chủ động mở lời xin lỗi

"Không sao đâu"- Violetta mỉm cười mặc dù đã bị che đi bởi mặt nạ, giọng điệu của cô đã có phần vui vẻ hơn trước.

"Cô tới đây chắc là vì bộ trang phục nhỉ?"

Violetta gặng hỏi, Iris chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu. Violetta tiến về phía cô, mặc dù đã được thấy khuôn mặt của Iris trước kia qua trận đấu ra mắt với Geisha cũng như qua phần mô tả từ quý cô Nightingle, thực sự rất đẹp là từ cô đã thốt lên khi đó. Một người con gái đang trong độ tuổi đẹp nhất, dáng người mảnh khảnh, mái tóc vàng ánh nâu dài ngang lưng được tết lại một ít ở phía sau. Làn da trắng mịn cùng đôi môi ửng đỏ, đôi mắt xanh biếc của biển. Nếu nói cô là người đẹp nhất phe sống sót cũng chẳng có gì sai. Dù cho biểu cảm của cô có phần hơi "diễn" chút nhưng vẻ đẹp vẫn là không thể phủ nhận.

"Tối nay là tiệc chào mừng người mới gia nhập trang viên. Hãy để tôi trang điểm cho cô trên bộ trang phục này để ra mắt nhé."

[CÒN TIẾP]

loading...

Danh sách chương: