Identity V Starry Night Series Haseli Sexmate 2

Mối quan hệ tình dục này
Sớm đã len lỏi những viên kẹo tình yêu
Nhưng vì hai ta dại khờ
Chẳng nhận ra bản thân đã yêu
Để rồi lạc nhau muôn đời
__________________




Trời đổ cơn mưa nặng hạt , tôi vẫn mặc cả sức mình lao trong cơn mưa ấy. Chiếc áo hoodie ướt sẫm che khuất cả một bên mắt ấy mà vẫn cố chạy lấy chạy để.

Là một tuần,tôi không được thấy khuôn mặt gầy gò mỉm cười đôn hậu.

Là một tuần, tôi đã không nghe giọng gọi ấm áp mỗi khi mùi cơm thơm phức phả vào mũi.

Là một tuần , nhớ và thương ngập tràn đầu tôi.

Liệu tôi có còn cơ hội để vươn tới người đó. Nói ra hết những nhớ thương của bản thân đã quá lớn dành cho cuộc đùa giỡn này. Nó ... không còn là một ván cờ nữa. Quân hậu bên kia bàn cờ đang lung lay khi đứng trước vị vua đã lụi tàn kia.

Đèn xanh, đèn đỏ ... liệu có kịp nữa không ?

Âm thanh ù tịt. Tiếng còi xe lớn thế nhưng nó vẫn lao về phía tôi như không . Vẻ tinh ranh nhanh nhẹn đâu rồi ? Tôi còn không né được một chiếc xe tải như bò điên lao tới mà.

" BIMMMM "

Bao nhiêu đây... tôi vẫn không thể nào ở cạnh anh. Tôi đã chạy rất nhanh nhưng rồi đành nằm đây bất lực nhìn những giọt nước mưa rơi. Muốn chạy ... tôi muốn nói hết , muốn hét vào lỗ tai anh.

Rằng tôi thật lòng với anh.

Tôi đã yêu anh từ lúc anh hạ mũ.

_____________________

Giấc mộng hè , đó là một giấc mộng đẹp. Naib nói rằng đó là một giấc mơ , một câu chuyện đẹp. Tôi cười cười ôm lấy cái đầu bị thương của mình. Đau đau nhưng thật nhẹ nhàng ... vì kí ức vốn ở đó đã biến đi đâu mất. Thay vào là giấc mơ thật đỗi bi thương.

"Naib nè , ta xuất viện được rồi chứ ?"

Naib, người thân duy nhất tôi thấy ở tại cái bệnh viện này. Cậu ta đã ở đây từ khi trí nhớ tôi mọc cánh bay mất. Naib đang nhận cuộc gọi cũng cúp máy mà lại đến bên tôi. Vỗ vỗ bàn tay tôi mà cười tươi.

"Được chứ ... soạn đồ và đi nào"

"Mà nay sao mày mặc đồ trang trọng thế ?"

Naib chỉ lặng người... tôi có lẽ không nên xen vào. Đành quay mặt qua chôc khác, tay bât đầu dọn gọn mọi thứ trên bàn , quần áo ở vali dưới giường. Xong rồi thì ... đi về nào.

Chẳng còn gì tiếc nuối ở đây nữa. Aesop lướt ngang qua tôi, ánh mắt hao hao buồn đẩy một chiếc giường bệnh đi. Có lẽ... là được nhờ chăng ? Vì ... Naib và Aesop chẳng quen ai ngoài tôi trong bệnh viện này.

Có lẽ chẳng quen ai...

__________________

Hai năm trôi qua chẳng một sóng gió nào. Tôi ở cùng Naib và Aesop. Họ đối rất tốt với tôi như ba và mẹ tôi vậy ... chăm cho tôi trong giảng đường đại học, giúp tôi có một công việc làm thêm ổn định tại một công ty. Còn công ty của ai ... tôi chẳng rõ.

Tôi đã sống như thế ... cho đến khi ... hôm ấy. Pháo hoa bay lên ngập trời xuân, khu rừng quanh ấy ngát hương. Tôi lại dạo quanh đó như một đứa trẻ. Bóng hình đẹp trai ấy lại xuất hiện dắt tôi vào rừng sâu... thật tuyệt khi anh ta cứ độ xuân lại xuất hiện. Cứ tôi buồn lại thì thầm bên tai tôi. Cứ như... anh ta luôn thấu hiểu tôi.

"Anh ơi...  nay ta đi đâu thế ?"

Anh không nói với tôi chỉ dắt tôi đi. Giữa cây và cây đâu ra một mảnh đất trống và căn nhà nhỏ. Tôi đã nghĩ thật tuyệt nhưng rồi anh lại biến đâu mất tiêu giữa pháo hoa lòe màu.

Căn nhà cũ với nhiều thứ đã bụi . Cả đầu đĩa TV cũng đã quá lỗi thời. Tôi đã nghĩ đây là trò đùa của thần linh, đi vòng quanh căn nhà gỗ ấy. Quả thật ... ai đó đã rất quyết tâm làm căn nhà này mà.

"Eli nè , em lên lầu đi "

Lầu ư ? Tôi nghe thấy giọng anh. Lại đánh liều nghe anh thêm một lần nữa. Người lạ à, lần này ... tôi nể anh nên mới nghe anh thôi đấy.

"Eli nè , lật quyển sách đỏ đi"

Quyển sách đỏ ... tôi lật ra. Chiếc đĩa CD rớt xuống sàn , bức tâm thư rớt nhẹ tâng chạm vào sàn gỗ.

"Xin em hãy coi chiếc đĩa này Eli ạ .

Hastur ."

Coi ? Tôi cầm chiếc đĩa lên với bao sự bàng hoàng. Liệu đây có phải là một trò đùa. Sao người tên Hastur này lại biết tên cậu. Giọng nói của anh cũng biến mất rồi. Lời chỉ dẫn ấy... đã biến vào tâm hơi...

Anh nè... anh ơi ... sao lúc đó không nói ra ? Để đến bây giờ em ôm đời hận đau đớn.










"Naib... xin cậu hãy chỉ tớ đến chỗ Hastur ..."

Đoạn video ấy... anh ấy ... tôi và anh ấy. Tôi nhớ ra rồi , tôi nhớ ra chuyện tôi mãi cắn rứt lương tâm. Chuyện chiêm bao ấy... tôi nhớ cả ra rồi. Naib xanh mặt, cậu...vốn định giấu tôi đến bao giờ nữa. Chuyện Hastur bị chấn não ... chuyện Hastur mất... chuyện tôi và anh ta ngày xưa. Vốn vậu định giấu tôi đến bao giờ.

"Eli à"

"Tớ nhớ cả rồi... Aesop xin cậu ... tớ muốn gặp Hastur để nói những lời muộn màn "

_____________

Giữa rừng thế này... quả là hợp với anh Hastur. Tôi mỉm cười quỳ xuống bên bia mộ chỉ đơn chữ " Hastur " cùng với những dòng chữ nguệch ngoạc. Ngôi mộ của một vị giám đốc đây sao ? Thật nực cười mà... đến chết vẫn buồn cười. Tôi cười khúc khích dưới nắng ấm trên ngôi mộ nhìn tấm bia kia mà tưởng thân thể anh. Ôm lấy nó ,dụi vào mặt đá nhẵn lạnh thế mà lại ấm áp đến lạ lùng.

"Hastur ..."

Em đặt hoa hướng dương trên mộ anh.

"Em tặng anh này"

Để anh nhớ rằng... hoa hướng dương dù có vùi dập thế nào.

"Em muốn nói với anh điều này từ lâu lắm rồi. Em sẽ trả lời câu hỏi của anh một cách nghiêm túc"

Thì hoa hướng dương vẫn một lòng một dạ hướng về mặt trời như lẽ tự nhiên , trời đã định.

"Em đối với anh là thật lòng "

Như em luôn hướng về anh vậy. Dù có phải gào đến khản cổ lên trời xanh cao vút, em muốn anh nghe được những lời này.

"Em đối với anh là thật lòng !!!!!"

Em ... đối với anh ... yêu anh rất nhiều.

_______________

MC

Dù có viết bao lần... tôi vẫn không thể không đau lòng ...

Em đối với anh là thật lòng
Liệu anh có nghe thấy lời em ?

Inspiration : Ái Dục - Trường Phượng

Enjoy and support author by vote and comments

loading...