Identity V Scent Jacknaib 33 Parade

Nếu đây chỉ là một giấc mơ
Thần đèn xin ngài hãy cho tôi ngủ thêm chút nữa

__________

"A..."

Tiếng rên rỉ trong sợ hãi vang lên trong căn phòng nhỏ của khách sạn.  Aesop tay chân run cầm cập, đến cả nhấc hông lên sợ cũng không nổi nữa. Sự hoảng loạn đã đạt đến cực hạn rồi không biết chừng nào nó sẽ nổ ra như quả núi lửa nữa thôi. Hôm nay là tiệc rồi, quả nhiên một tuần cậu cố gắng tránh né lại nhanh đến thế. Thoắt đã phải đi xa khỏi thành phố London để đến một vùng ngoại thành thế này chứ. Aesop dù đã chuẩn bị sẵn câu thoại hết rồi nhưng mà... vẫn run rẩy vì buổi tiệc này rất nhiều.

"Mày bớt đi ! Có cái gì đâu mà sợ! Ông Joseph có ăn thịt mày đâu."

"...Ổng còn không quan tâm tới tao"

Gì đây? Thằng này bi quan dữ vậy trời. Naib thắt chiếc cà vạt quái gở vào cổ rồi vỗ mông thằng bạn cho nó tỉnh người cái. Vừa bị đánh thì liền chẳng ngại cho hẳn Naib một cái tát đỏ cả gò má. Aesop không ngán mấy thằng bạn dở hơi của cậu đâu.

"Đau mày"

"Mày đánh mông tao cũng đau vậy"

Lồm cồm ngồi dậy, Aesop lắc lư trên giường rồi lại mò lấy chiếc khẩu trang quen thuộc của mình. Cậu mò như mấy tên cận nặng mỗi sáng mò lấy chiếc mắt kính thân yêu của mình. Và tất nhiên mấy tên đó nếu sờ quài mà không có mắt kính tất thảy sẽ bắt đầu rơi vào hỗn loạn.

Khác gì cậu bây giờ ?

"Khẩu trang... khẩu trang tao đâu ?"

Aesop lật hết gối mền lên, ánh mắt xám quay mòng mòng với những tấm drap trắng mềm. Tất cả thật sự khiến cậu mất cả bình tĩnh. Nếu không có khẩu trang cậu sẽ rất sợ hãi. Như một đứa trẻ mất đi món đồ chơi mình yêu thích vậy. Naib đang vật lộn với chiếc áo gile cũng phải dừng lại xem mọi việc đã bị cậu ta làm rối tung thế nào.

Gối mền bị ném cả sang một bên rồi nhưng vẫn chẳng thấy đâu chiếc khẩu trang thân yêu. Chàng trai tóc nâu cũng đành lại mà phụ một tay người kia tìm cái " sự sống " của Aesop. Nhưng mà có vẻ như không mấy khả quan, đã đến giờ hẹn dưới sân rồi mà cứ thế này là trễ mất.

"Thôi có gì mày cứ xuống sau nhá...  Ông Jack gọi tao rồi"

"Đợi đã !!!!"

Mất tiêu rồi. Cái thứ bạn bè, Aesop giận chỉ biết đập gối xuống nệm. Thật chứ ... nếu như chỗ này không quá xa kí túc xá thì cậu đã bỏ về từ lâu rồi. Chuyện xui xẻo gì đây cơ chứ. Mất khẩu trang thì làm sao có thể thẳng thừn với Joseph một tiếng đây.

_____________

"Khẩu trang đây..."

Naib gãi đầu, rút trong túi quần ra một chiếc khẩu trang vải trắng mềm mại có mùi thơm tho. Bàn tay với móng tay nhọn như một chú sói đón lấy nó rồi nhét nhẹm vào trong túi quần, vỗ đầu cậu. Khuôn miệng cười nhếch ranh ma nhưng rồi dần mỉm thành nụ cười hạnh phúc.

"Một chầu thịt heo, một chầu thịt bò đấy nhá"

"Nhớ rồi..."

Thằng nhóc khó chịu. Nó bán bạn bè nó rồi mà vẫn còn có thể lên giọng bình thản như thể nó chẳng làm hì sai cả. Còn cả khuôn mặt bình tĩnh đến thế. Bộ không sợ anh làm gì thằng bé ư ?

"Joseph... tôi tin chú đấy, chú chăm lo cho Aesop cẩn thận đấy. Nếu chú mà làm gì khiến Aesop khóc thì chầu thịt heo bò gì đó tôi móc ra ói vào người chú"

Bẩn ghê. Nhưng mà sao thật đáng yêu... Jack à, mày nên trân trọng con mồi mày đi. Con mồi của mày thật sự ... tốt hơn ả đào mỏ kia nhiều đấy. Đừng nghĩ nhóc ấy như ả ta đấy. Naib là một con cừu mềm yếu trong bộ sừng to lớn cồng kềnh kia. Vậy nên... ta hứa sẽ trân trọng Aesop mà.

"Được, tôi hứa với nhóc"

Aesop sẽ hạnh phúc thôi.

Còn nhóc thì sao ? Chàng trai múa cột.

"Tôi không cần lấy hạnh phúc, chỉ cần mọi người hạnh phúc đó chính là điều tôi cần"

_____________

Với những cổng hoa lộng lẫy, Aesop bước lên trên thảm đỏ trải từ đại sảnh ra tận bên ngoài khu vườn rộng lớn của khách sạn. Ánh mắt hoảng loạn khi phải tiếp xúc với những mùi hương nồng nặc nước hoa đàn ông , phụ nữ. Khó chịu thật... nhưng mùi của hoa đã làm dịu đi phần nào những mùi hương ấy. Đó chính là điểm Joseph đã thêm vào để cậu thoải mái.

Bước mãi, Aesop đã ra ngoài sân rồi nhưng vẫn không thấy Naib đâu cả. Cậu bạn thân ruốt cuộc đã trốn đâu rồi cơ chứ ? Sao chỉ còn Eli đang đứng với Hastur vậy. Thật ngại ngùng, cậu quá nhỏ bé nơi những ông bà râu đã có, dáng người cao lớn lại còn thanh lịch nữa. Chẳng giống cậu chút nào.

"A Aesop! Cậu đây rồi"

Eli thấy mình rồi. Cậu giật mình , bước nhanh về phía cặp đôi vừa chớm nở tuần trước kia. Hastur vẫn là một tên chiếm hữu, luôn đặt tay lên hông người tình mình ,đánh dấu cả bằng vết hôn lớn trên vùng cổ lấp ló kia. Nhìn vào mà đỏ cả mặt.

"Ừm. Thật ngại quá, không biết Joseph-"

"À chú ấy ở chỗ nhà hồ nước ấy. Chú ấy đợi mày đấy"

Eli chỉ về cánh cổng gỗ được ngăn cách với bên vườn này bằng một bức tường cây dây leo. Cậu lúng túng gật đầu cám ơn rồi cứ thế khập khững đi đến cánh cửa với ánh mắt tò mò của nhiều người. Mấy cô gái thì bắt đầu xì xào, còn mấy quý ông thì bàn tán rồi cười mỉa mai. Tất cả đều lọt vào mắt Eli cả, cậu hận không thể chô mỗi người một dọng.

"Mấy người không được như cậu ta nên bắt đầu bàn tán hử ? Này mấy cái bóng đèn, mấy người nên biết thân biết phận mà làm tốt nhiệm vụ bóng đèn của mình đi."

Naib, đó là Naib. Eli mở to mắt nhìn về phía con người đang nói lớn giọng đầy chất khích tướng. Thật sự rất dũng cảm đấy chàng trai. Eli cười giơ cao ngón cái ủng hộ người bạn thân thuộc kia. Và kìa, nụ cười ngả ngớn ấy lại khiến người khác hạnh phúc biết bao. Cứ như... siêu nhân vậy.

Từ xa, có lẽ, trái tim ai đã hẫng một nhịp đập. Hẫng ... từ lúc nào vậy ? Không thể nào... thật nực cười mà. Kẻ đi săn yêu con mồi của mình.

_________

MC

Enjoy and support author by vote and comments

loading...