Identity V Scent Jacknaib 24

悪い - Warui - Tội nghiệp

Chứng sợ yêu thương
Nguồn căn là từ quá khứ

___________

Lang thang trên các nẻo đường đầy xác xe, biệt đội tí hon nay ngồi nghỉ mệt tại cửa hàng tiện lợi đã hoang tàn. Aesop vừa lượm lặt được vài món đồ chơi trong căn nhà hoang tàn chia sẻ cùng hai bạn. Eli thì vẫn đang mò khắp nơi đồ ăn nhưng đa số chúng đều đã ngấm muối mà mốc lên, ăn sẽ rất nguy hiểm.

"Tớ đói quá Eli..."

"Nào Naib, tớ đang tìm đồ ăn cho mấy đứa tụi mình đây nè ! Đồ nào cũng mốc cả rồi làm sao mà ăn đây"

Aesop chẳng buồn than vãn gì cả chỉ biết nhìn theo bóng lưng bé con của Eli đang hì hục mò trong quầy hàng. Cậu trưởng nhóm mặt mày lấm lem vẫn đang tìm chút hy vọng nào đó trong đây nhưng thật sự... đồ ăn đều đã cạn kiệt cả rồi. Chỗ cậu dự trữ cũng hết sạch do cái miệng háu đói của Naib. Nhưng không sao, cậu chẳng buồn trách Naib đâu, cậu ta đac bảo vệ cả nhóm rất nhiều mà. Người đành thương tích thế kia mà chẳng buồn chỉ trích. Đúng là vệ sĩ hạng nhất.

"Naib, Eli ơi..."

Aesop gọi bằng giọng yếu ớt, tay chỉ về phía cửa khiến hai ánh mắt nhanh chóng bắt lấy hình ảnh ở cửa. Chẳng lẽ đội cứu hộ đã thấy chúng ta ư ? Eli mừng rỡ, định chạy lại nhào vào mà ôm nhưng có lẽ... nó tệ hại hơn nhiều. Là người lớn nhưng bộ dạng thảm thế kia chắc cũng bị lạc trong vụ sóng thần này. Naib thấy kẻ lạ liền thủ thế để tấn công, Aesop liền lùi ra sau hai người có thế hơn.

"Ồ ... nhóc con đang tìm đồ ăn đúng không ?"

Tên ngáo ngơ đó bước vào trong cửa hàng, tiếng giày cạ vào đống thủy tinh vang lên âm thanh rột roạt. Dè chừng, Naib lùi lại một bước, quan sát xunh quanh coi có vũ khí phù hợp cho tình huống này không ? Có một cây gậy gỗ !  Từ từ đá cây gậy vào đúng vị trí thuận lợi, Naib gầm gừ như chú sói đe dọa đối thủ. Có lẽ tiếng gầm gừ đấy chẳng đủ dọa người lớn, hắn lại càng bước tới nhanh hơn.

"Nào nhóc con, ta chỉ muốn thỏa thuận một chút"

Hắn đưa bịch bánh mì sandwich còn mới tinh lên, hất cằm nhìn về phía Naib đang dãn hàng mày ra. Eli cũng nghe thấy, liền bước ra khỏi bóng lưng Naib, nghiêm nghị nhìn tên luộm thuộm đó. Cậu biết hắn sắp thỏa thuận những điều không tốt, ắt hẳn chỉ có lợi cho hắn. Nhưng nếu bất lợi mà có đồ ăn cho cả ba thì Eli sẵn sàng hy sinh.

"Chú nói đi, chú muốn gì ?"

"Thằng nhóc này hiểu vấn đề đấy. Điều ta muốn rất đơn giản ..."  Hắn cười khục khục rồi đưa tay lên miệng mà ra bộ sục "Một trong ba tụi bây.. bánh mì sẽ là của tụi bây. Nhưng mà tao khá thích thằng mắt xanh đấy... trông rất đẹp lại còn có chất người Anh"

Hắn bước lại kéo cằm Eli còn dùng ngón tay dơ bẩn ấy mà xoa má cậu. Thật sự lúc đó Naib tức điên lên chỉ muốn quật cho hắn nằm luôn thôi.

"Tôi không chấp thuận. Chú đi đi"

Hất tay thẳng thừng, Eli cau mày. Thứ này, mẹ đã dạy cậu rồi. Không được để người lạ động chạm thân mật và làm trò đồi bại . Tuyệt đối không được. Cậu lùi về sau để mặc hắn cay cú mà nhìu mày nhìn vào đôi mắt xanh thẳm trong veo ấy.

"Được, rượu mời không muốn thì ta uống rượu phạt!!"

"Naib đánh hắn đi!!!"

Eli ôm chăth Aesop vào lòng. Naib vung chiếc gậy gỗ vào mặt tên đồi bại rồi nhanh chóng buông luôn chiếc gây mà kéo hai người kia chạy đi. Chưa quá ba bước chạy, cả ba đã phải đứng lại mà chùng bước. Hắn không đi một mình, hắn còn thêm ba tên khác nữa. Ba tên đó cũng đang cười ranh mãnh mà nhìn vào Eli. Điều tất thảy nhắm vào... cả ba người rồi.

"Sao nào sao nào ? Chạy đầu nào ba nhóc con ?"

"Tch..."

Aesop run lên sợ hãi, nước mắt đã chực trào. Người bọn họ đầy mùi xác thối làm cậu rất sợ. Naib đã bị một tên khống chế chả thể vùng vẫy nổi nữa chỉ biết chửi rủa. Eli rơi vào thế bị động, xunh quanh là cả ba người lớn cao lớn. Thế này... chết chắc rồi.

"Ôi trời, nhóc con nhìn giống con lai thế hử ? Ngon quá"

Một tên bước đến bên Eli, bóp lấy gò má cậu khiến cho cậu như bất động trước cánh tay bạo lực ấy. Aesop vì quá sợ mà chỉ ôm đầu rơi vào hoảng loạn, tên nào chạm vô đều bị cậu mắng rủa một từ " Hôi quá". Nên chẳng tên nào buồn quan tâm nữa. Chúng đều tập chung vào đứa "con lai" kia. Không .. Eli biết mình chết chắc rồi.

"Thằng này cũng ngon lắm nè, cơ mà hơi bạo lực"

Tên bầm mặt kia cười khà khà, búng má Naib như món đồ chơi của gã. Naib chẳng thể chống cự nổi nên sụi lơ. Đành vậy thôi, nếu như Naib cũng bị thì cậu không cam lòng. Tất thảy cả ba tên đều tập trung vào Eli. Sự hy sinh này... đáng không Eli ?

"Được, tôi thỏa thuận. Mấy ông không được chạm vào cậu con trai tóc xám và mắt xanh lá kia với phải đưa họ lốc bánh mì đó. Tôi sẽ làm với mấy người"

Đau đớn, có đấy. Nhưng vì tất cả hiện tại ba người có là một con số không. Eli à, sau này không được hối hận đấy. Mày ... vốn không còn là một người trinh toàn vẹn rồi. Một thằng dơ bẩn, một thằng điếm... Không thể yêu người khác nữa rồi.

"Eli..."

"Tớ ổn mà, không sao đâu. Các cậu sẽ sớm có đồ ăn thôi"

Nụ cười nở lên ôn nhu hiền hậu như cứa vào tiềm thức người không nguôi ngoai. Naib ân hận... Naib không thể bảo vệ lấy những gì cậu yêu quý được. Naib khóc òa lên, vùng vẫy bất lực chứng kiến tất cả những khung cảnh đau đớn tột cùng của Eli. Aesop chỉ biết ngồi một góc tường mà ôm đầu khóc thương.

Bọn chúng đã hãm hiếp Eli. Bọn người lớn đã bắt Eli ăn những chất dịch trắng chúng thải ra. Chúng đã bắt Eli mút lấy thứ vật hình trụ ấy. Đâm Eli bằng thứ đó thô bạo đến chảy cả máu. Eli đã khóc trong sợ hãi nhưng ... hoàn toàn chẳng thể làm gì cả. Chẳng thể  gào hét. Chẳng thể phản kháng.

_________________

MC

Naib bị chứng sợ thấy cảnh làm tình nên luôn né tránh.

Eli bị ám ảnh việc bị hãm hiếp nên tỏ ra mình nghịch ngợm để không ai yêu thương nổi.

Aesop sợ ám ảnh hôi thối của xác chết nên luôn đeo khẩu trang.

Enjoy and support author by vote amd commets

loading...