17. Fear

11/3/2011
Cơn sóng thần kỉ lục ập lên đất nước Nhật Bản

Art by Neko Niya
Thank you for giving me this fanart

__________

Lạnh quá, Naib cố gắng vặn mình , mắt khó nhọc mở ra. Không khí quanh đây còn có mùi thuốc tẩy nồng nặc nữa... đây chắc chắn không phải giường của ông chú đó... mùi hương ấy không thân thuộc và dịu dàng. Mùi của những thứ ở đây sắc bén , tanh ...

"A... ha "

Naib giật mình khỏi cơn sợ đang ập tới. Hơi thở nghẽn lại đến khó chịu ngay lòng ngực. Cậu càng cố gắng thở bao nhiêu chúng càng nghẽn lại ở đó bấy nhiêu. Đôi ngươi căng đến tột độ, nhìn vào mặt đất đang rung chuyển trong tầm mắt.

Đây là đâu ?

Mùi xác người và mùi thuốc tẩy ... rất giống ngày ấy. Đầu như bị đánh lấy một gậy, choáng đến nỗi quay cuồng trời đất. Naib hoảng loạn, khung cảnh xác người chất thành đống đột ngột ùa về. Mùi tanh hôi, thân nhiệt lạnh ngắt của những xác người ngấm mùi muối. Con ngươi của ông chú kia trợn ngược lên. Naib mờ mắt , cậu với lấy chiếc điện thoại trong túi mình nhưng quá đỗi khó khăn.

Cố lên nào Naib... đó không phải xác người đâu..

"Cứu tôi với ...."

"A... a..."

Khô khốc ,Naib hoảng loạn lùi về phía sau. Đó là hơi lạnh ... đó chính nó đã ám ảnh cậu. Mùi tanh hôi đó...

Jack ... Chú Jack... cậu cần anh... cậu cần hơi ấm và mùi hương đó.

"Jack... a... Jack"

Với được điện thoại, những ngón tay lẩy bẩy sợ hãi, vuốt đại số điện thoại ưu tiên. Cậu cố gắng nói ... nhưng tất cả chỉ là tiếng thở trong cơn ám ảnh sợ hãi năm ấy ùa về .

"Jack... chú... Jack..."

"Alo... ? Naib ... nhóc sao thế ! Nhóc đang ở đâu ? Sao giờ này chưa về "

"Jack cứu tôi... Jack... cứu "

Đầu dây bên kia lộ rõ sự hoảng loạn, Jack cố gắng lấy thêm chút thông tin. Nhưng Naib ... bất lực trước thảm cảnh đang diễn ra trong trí óc cậu. Cơn sóng thần ùa tới và rồi người người chạy loạn... họ đè lên nhau trước cơn sóng thần... còn cậu chỉ biết đứng nhìn mọi chuyện diễn ra.

"Naib !!! Naib !!! Nhóc đang ở đâu ?"

Cứu ... Xác người... lúc tôi tỉnh dậy quanh đây toàn xác người. Họ mở mắt hốc hác ... mùi muối mặn chát và tanh hôi của những cái xác đang dần phân hủy . Tôi đã ở đâu ... tôi nhớ con sóng thần đền và rồi... mọi chuyện chẳng còn nữa. Nó đã đến ... rồi và tôi giữa xác người và xác người... không có gì ngoài xác người cả...

"Xác người... Jack ... cứu tôi..."

"Được... Nhóc chờ đó... "

Nhanh lên... tôi rất sợ đấy... tôi cần mùi hương của chú, hơi ấm của chú. Chúng giúp ... tôi thoát khỏi bao cơn hoảng loạn trong những đêm ám ảnh ùa về. Nhưng bây giờ... tôi tỉnh dậy trong căn phòng này... thật sự vô vọng.

Naib lết thân mình đi , ra sức đẩy cánh cửa nhưng thân thể đã rã rời vì trí óc hành hạ. Tay chân như rủn ra... cậu không biết cách nào nữa . Cứ như mọi chuyện chẳng còn nước nào nữa vậy. Naib quay lại điện thoại mình nhưng màn hình chỉ vội vụt tắt ... 1% pin... tất cả... chấm dứt rồi.

__________________

Nếu lần đó ... cậu nghe ba mẹ đã không mang theo bên mình ám ảnh đến tận bây giờ với mùi cồn , mùi hương khác và hơi lạnh.

11/03/2011

Như bao ngày đó vẫn là một ngày ấm áp , mọi người vui đùa chơi đùa... cho đến khi cơn sóng thần cao đến đụng trời kia ập tới.

"Naib ! Đi theo mẹ ! "

Cô ấy kéo tay cậu, nhưng thật cứng đầu, Naib cứ mãi dằn co để lấy món đồ chơi yêu thích của mình.

"Không !!! Con còn phải lấy cái gối hình bánh kem đó !!!"

"Naib... mẹ sẽ mua cho con cái khác .. ngoan nào ... NAIBBBB NAIBBBB!!!"

Tiếng gọi thất thanh, tiếng bước chân lao ngược dòng người chạy về phía cái xe... Naib như một phi lao , lao về phía cái xe màu vàng của gia đình cậu. Nhảy lên đó lôi chiếc gối hình bánh kem màu hồng nhưng rồi... những ngón tay con con chỉ mới chạm đến chiếc gối ấy thì mọi chuyện đã tới rồi.

Ầm !!!!!

Chiếc xe chao đảo trong làn nước... Naib sợ hãi, cả người đập mạnh vào ghế. Chiếc gối ấy cậu ôm chặt trong lòng ngực sợ hãi đến khóc lên. Cơn sóng xô vào làm móp xe kính đã nứt quá mức cho phép. Naib như con chuột nhỏ trong làn nước đục ngầu ấy.

Lạnh.

Mặn và tanh.

Lũ cá chết lơ lửng bên cậu ... thật đáng sợ... Naib dồn mình về góc xe. Ánh mắt đã hoảng loạn lên thập phần. Đáng lẽ cậu nên nghe lời mẹ, mẹ à ... ba à... con sợ lắm. Cáu chiếc gối đến rách toát. Naib không muốn ... Naib không muốn ... Naib sợ lắm...

Ba mẹ à.. lạnh quá.. con sợ quá. Cứu con ...

_____________

"Naib !! NAIBBBB !!!"

Lạnh ... lạnh... nhưng mùi hương này. Mùi hương ấm áp này. Đôi mắt nặng trĩu của cậu từ từ mở ra. Hàng mi dài đẫm lệ kéo lên nhìn rõ cái bóng đã kêu tên cậu thảm thiết kia. Bóng đen ấy... ấm áp ... lắm. Không như cơn sóng lạnh lẽo ùa đến. Ngả vào nó yên tâm biết mấy.

" Naib ... Naib... nhóc ổn chứ?"

"Chú... chú tới rồi..."

Đó là tiếng thở phào nhẹ nhõm ấy ư ? Jack xoa tấm lưng đẫm mồ hôi ấy, cố vỗ về nó. Dù chẳng biết thế nào... nhưng mùi mồ hôi này thậy dễ chịu. Anh muốn tận hưởng chúng thêm chút nữa.

"Ừa... chú đây... nhóc không sao chứ?"

"Hức...tôi... tôi cần chú... tôi cần chú hức ... òa... hức "

Cần chú ? Nhóc... cần tôi ư ? Jack cười ôm chặt lấy cậu , tấm lưng nhỏ này ... quả thật cần anh. Rên rỉ khóc lóc thế này... chắc sợ lắm rồi. Nhốt trong căn phòng này... cậu chắc đã rất hoảng.

"Chú cũng cần nhóc.. Naib à"

Làm thế nào đây ... thật khó hiểu nhưng mà... mùi hương của nhóc lúc này ... đã đập vào mũi chú.

Thứ thuốc kích dục.

_________________

MC

Enjoy and support author by vote comments

loading...

Danh sách chương: