Identity V Scent Jacknaib 11 No

Uống nhầm một ánh mắt
Cơn say theo cả đời.

__________

Art by Walking Bread
Thank you !

Cái đinh công mệnh, Eli cố gắng vùng vẫy thoát khỏi cái nắm tay người kia nhưng cứ thế bị lôi xềnh xệch như con cún. Càng vùng vẫy , tên đó càng xiết chặt tay cậu hơn. Phải thoát! Cậu phải thoát khỏi tên này.

"Trái đất đúng là tròn nhỉ ?"

Đó là điều cậu ghét đấy. Trái đất đừng tròn thì có lẽ cậu đã thoát tội rồi. Eli ngao ngán khóc thầm trong lòng. Mắt vẫn láo liên tìm đường thoát. Biết thế cậu ở lì trong nhà vệ sinh rồi. Bên này không có người , bên kia cũng không có người. Mà thật ra là có nhưng mà vô dụng cả thôi vì họ có vẻ còn đang cười cái vẻ ngoài luộm thuộm của cậu  mà. Với lại anh ta không làm gì quá đáng nếu kêu lên chỉ tổ hại cái bản mặt cậu. Hay là đánh người rồi bỏ chạy luôn ? Không chả khôn ngoan tí nào khi làm việc này tại đây. Cậu sẽ bị dư luận đạp cho nát bấy mất.

Cũng không phải bên ngoài, chắc chắn anh ta cũng sẽ không làm chuyện quá đáng. Eli bị kéo vào một góc xó nhỏ trong khu trung tâm. Hastur đẩy cậu vào tường , tay chặn mọi đường thoát của cậu. Động tác của anh rất nhanh , nó làm cậu giật mình một phen khi anh áp sát mặt .

"Còn nhớ tôi chứ ... ?"

"Đoán xem"

Eli cười khẩy, ánh mắt xanh lộ liễu nét sợ hãi người trước mắt đã sớm bị anh bắt hóp.

"Cậu đang sợ run lên đấy ư ?"

"Không có ..."

Giọng nói cậu lạc tông dần.

"Có đấy, thiếu mắt kính cậu trông rụt rè nhỉ ?"

"Chú..."

Ừa ... lộ tẩy rồi. Vốn cái mắt kính là cái bình phong cho cậu. Nó chính là cái khiên để cậu tự tung tự tác làm những trò ngốc nghếch mà không phải gò bó mình trong cái phong thái của một kẻ trưởng thành. Eli thật sự đang run lên trước người hôm ấy. Cái người cậu đã phải lấy làm con chuột bạch cho thử thách. Cái người mà cậu đã mời vào nhà nghỉ ...  đơn giản chỉ nghĩ đó là một lời trêu ghẹo và rồi chẳng ai nhớ ai. Nhưng mà giờ thì...

"Rồi ta vào chuyện chính nhá. Làm đi ... trả nợ ngay và luôn"

Hastur đưa bàn tay ra trước mặt cậu. Ánh mắt khinh khỉnh nhìn vào đôi mắt xanh đã phần nào hỗn loạn hơn. Eli vào thế bí , cố gắng cãi cùn. Chống cự được lúc nào hay lúc đó.

"Nợ gì ... tôi còn không biết chú"

"Tôi nhớ cậu được rồi, đồ lẳng lơ"

"Vấn đề là tôi không nhớ chú, nên tôi cũng chả biết nợ giữa hai ta là gì ... chú cho tôi đi đi"

Eli cố gắng giải bày nhưng anh chỉ càng sấn lại gần hơn , tưởng rằng có thể cảm nhận rõ nhịp thở gấp gáp của đối phương. Ánh mắt xanh vẫn cứ đăm đăm vào đôi mắt đỏ ngầu đáng sợ kia. Hastur cười nhếch mép, anh ta vốn tính toán cả những chuyện này rồi. Vốn đã sẵn sàng cho những tình huống của đứa trẻ mười lăm có thể nghĩ ra.

"Thế cũng được không nhớ cũng không sao ... "

Hastur đứng thẳng dậy, phủi tay đưa mắt nhìn Eli thở phào. Thằng nhóc vẫn đang cố vùng vẫy trước đài hành hình. Cậu cố gắng ra vẻ mình chẳng sai gì cả nhưng mà ... từ ban đầu sự run sợ của cậu chính là lời tố giác rồi. Eli vừa vơi đi phần nào nỗi sợ , toan cất bước chạy đi thật xa thì... nó lại ập về không báo trước.

"Ầm"

Thô bạo , vai cậu đau nhói lên . Đánh úp bất ngờ, Hastur đè vai cậu vào bức tường ban nãy, rúc vào vùng cổ còn hở ra mà nhấp nháp. Sợ hãi tột độ, Eli la lên nhưng nhanh chóng bị anh chặn miệng chỉ còn là những tiếng ú ớ không thành lời trong góc kẹt vắng người. Anh chặn cả đường thở của Eli, mọi động tác vùng vẫy , gắng sức thở chỉ càng làm cơ thể cậu thêm mệt nhoài.

Biết thế chạy ngay đi!

Eli bất lực dưới người kia. Cậu có thể chấp mấy gã đàn ông cao to lực lưỡng được nhưng trong tình huống mắt kính vẫn còn đây và đường thở vẫn thoáng. Giờ đây thì là sự bất lực vô hạn.

Chạm vào vùng eo thon thả nhỏ bé ấy, Hastur mân mê thích thú. Nhưng rồi lại thả ra khỏi. Bàn tay ấy đột ngột dừng lại thả cậu xuống khỏi cơn hoang mang.

Vừa thoát ra khỏi vòng tay của anh, Eli như muốn khóc trong sợ hãi. Cậu ngã quỵ xuống sàn , ánh mắt xanh đục ngầu đau đớn. Uầy, hơi quá rồi... Hastur quỳ xuống , xoa bờ lưng ướt đẫm mồ hôi. Nhịp thở gấp gáp quá đỗi đáng thương.

"Tôi xin lỗi"

"... Đừng ..."

Eli nhỏ bé cố thu mình lại trước người lạ kia.

"Tôi dừng rồi ... tôi không nghĩ mình lại quá đà thế"

"...."

"Tôi..."

Ngập ngừng, anh không biết làm sao để cải thiện mối quan hệ này nữa. Có lẽ anh không nên làm như thế ngay từ đầu. Thế này chẳng đáng đàn ông chút nào. Hastur ôm Eli vào lòng, vỗ về cậu bé như một đứa trẻ tiểu học. Eli cũng chẳng buồn lòng , ôm lấy anh rồi dựa vào.

"Tôi tên là Eli"

Eli nhỉ ? Tên dễ thương thế ... mà sao lại tự khai hết cả ra chứ ? Chả lẽ vẫn còn sợ anh ?

"Tôi năm nay chỉ mới mười lăm tuổi ... tôi không nghĩ chuyện này thật sự an toàn cho cả hai đâu..."

Vậy ra anh đoán đúng nhỉ ? Một cậu nhóc mười lăm tuổi ranh ma mà. Hastur tiếp tục vỗ về.

"Tôi đùa thôi ... cậu không cần trả đâu ... tôi chỉ muốn ngắm cậu thôi"

"Không, tôi sẽ trả ... đợi tôi hai mươi... tôi hứa sẽ trả nếu lúc đó chú vẫn cần"

Hàng mày dãn dần, Hastur thật sự ngạc nhiên với cậu bé này rồi. Rất trách nhiệm nhỉ ? Ban nãy còn từ chối cơ mà... anh cười khúc khích. Tất nhiên là được rồi, anh sẽ đợi mà ... anh trót say một ánh mắt. Ánh mắt xanh lấp ló trong lớp kính râm đầy dễ thương đêm hôm ấy.

Anh sẽ đợi mà.

"Được mà... Tôi là Hastur."

"Tôi có thể xin số điện thoại của cậu không ?"

"Vâng ... "

_____________

MC

FANART CỦA MẤY BẠN LÀM TRỤY TIM TÔIIIIIIIII !!! ỰAAA THÍCH QUÁ ĐIIII

Enjoy and support author by vote and comments

loading...