Identity V Jacknaib Love Is A Beautiful Pain Chap 19

ĐKM REQUEST ĐANG TẤN CÔNG MEI MỌI NGƯỜI Ạ ;A; SEND HALP
——————————

3rd's P.O.V

Hôm nay thật là một ngày đẹp trời và bình yên làm sao. Trời trong xanh, chim ca hát líu lo, mấy khóm hoa xung quanh trang viên đua nhau nở rộ. Trang viên cũng rộn rã tiếng cười.



Hoặc đó là do Naib nghĩ thế. Trời ạ, tiệc tùng phiền phức. Đầu năm một cái, giữa năm một cái nữa. Đây là muốn cậu bỏ hình tượng Lính đánh thuê cool ngầu đề làm Lính đánh thuê yếu đuối chỉ biết vinahouse tiệc tùng cả ngày?

Trét lên mặt một đống phấn trang điểm, rồi đi ra ngoài với cái danh 'Norton' như thường ngày. Naib thật sự chán cái lịch trình hằng ngày này rồi. Có gì hay hơn không? Hoặc ít nhất để cậu làm chính bản thân mình ấy. Naib vẫn chưa hiểu nổi, vì sao Joker lại có ý muốn giết y. Và lí do chủ trang viên biết Joker làm việc này nhưng lại không 'phạt' y. Cả việc cậu quay lại nơi này với hình hài của Norton nữa. Mọi việc thật là khó hiểu.

Lần trước khi tham gia 8v2, cậu đã nhường chỗ lại cho Norton thật, nhưng y lại sơ xuất quên đóng cửa. Thật may khi không ai phát hiện ra. Bây giờ việc cậu cần làm là tìm một bộ trang phục phù hợp với Norton để đi dự dạ hội đây.

Hoặc do cậu nghĩ không ai phát hiện ra. Sau khi mọi thứ cho bữa tiệc đã được chuẩn bị sẵn sàng, Naib đi một vòng để kiểm tra xem mọi thứ đã ổn thoả chưa. Đột nhiên, cậu để ý tới một đám đông bu kín lại chỗ của Vera.

- Này này, mọi người nghe tin gì chưa?

- Chưa, có gì mới à Vera?

- Nói cho chúng tôi nghe đi cô Nair! Có gì đặc biệt sao?

- Norton chính là do Naib cải trang đó!

- Cái gì? Thật vậy à? Cô chắc chưa?

- Tôi chắc tôi chắc! Lần trước tôi vào phòng của Norton, tôi phát hiện ra đồ của Naib, hai quyển nhật kí của Naib và Norton, và một hộp trang điểm!

- Ồ! Nói vậy là Naib chưa chết?

- Vera, em tự tiện vào phòng người khác?


...

Chết rồi chết cậu rồi. Trong đám đông đó có cả Jack nữa! Cậu phải giải thích như thế nào với Jack đây? Trời ạ, nếu Norton chịu kiểm tra cửa phòng trước khi đi thì tốt rồi... Đột nhiên, Jack rời khỏi đám đông đang xôn xao bàn tán, rồi hướng thẳng tới khu ở của Survivors... Đây không phải là tìm cậu chứ?

Lần này Naib tiêu đời thật rồi, phải tìm lí do nào đó để tránh mặt mới được. Cậu mới vừa xoay gót bước đi, đã đụng phải lồng ngực ấm áp của ai đó. Cảm giác này... thật quen thuộc.

- A— thành thật xin lỗi ngài. Là do tôi đi đứng khôn-....g.... cẩn... thận....

Naib ngước lên để xem mình vừa đụng phải ai. Đập vào mặt cậu là Jack. Xin lỗi mẹ yêu, thu này con liệt giường luôn chứ ở đó mà về nhà được.

- Không sao, ta cũng đang tìm em. Chúng ta cần có một cuộc nói chuyện để làm rõ vài việc.

- Khoan đ—

Naib còn chưa kịp nói hết câu đã bị nhấc lên, nằm gọn trong vòng tay của ai kia. Cậu còn trẻ, cậu thích tự do chứ không phải nằm liệt giường trong vài ngày. Tất nhiên Naib nhanh chóng vẫy ra để chạy, nhưng cứ mỗi lần cậu giãy ra một chút thì Jack lại dùng vuốt giữ eo cậu lại chặt hơn. Đến nỗi nó chạm vào những vết sẹo trên người cậu, vết thương này chồng lên vết khác. Máu ứa ra, thấm ướt cả một mảng to trên bộ đồ của cậu.

- Ngoan, bảo bối đừng quậy.

- Đau, bỏ tay ra tên đầu heo kia—

Một cái siết thật chặt. Naib đau đến phát khóc. Từng cái vuốt được Jack mài sắt kia bấu chặt vào trong da thịt của cậu, máu tứa ra ngày càng nhiều. Đến nỗi nó chảy xuống đất, đọng lại thành từng vũng máu sau mỗi bước chân của Jack. Nhận thấy bảo bối của mình đang đau, Jack cũng nới lỏng ra phần nào. Naib biết rằng, càng chống cự cậu chỉ càng rước thêm thương tích về cho người mình, thế nên cậu buông xuôi tất cả mà để người kia bế mình đi đâu thì đi.

Jack dừng lại trước phòng y tế, rồi một tay ôm cậu vào lòng, tay kia thì đẩy cửa mà bước vào. Jack đặt cậu lên giường. Máu vẫn chày và không có dấu hiệu dừng. Nếu không cầm máu kịp thời thì cậu sẽ thật sự ngất đấy. Mà Jack không nỡ nhìn bảo bối của mình chịu đau được. Y nhanh chóng lấy hộp cứu thương ra, sát trùng, cầm máu rồi băng bó tạm thời cho bảo bối nhà mình. Trước đây đã làm vài lần cho Naib, nên Jack cũng quen tay phần nào.

   - Bảo bối, nếu đau nhớ nói nhé.
 
   Tất nhiên, Naib sẽ không hạ thấp danh dự đến nỗi một tiếng than đau dễ nói ra như thế. Jack nhanh chóng nhận ra khuôn mặt như bị táo bón lâu ngày của cậu, động tác nhẹ nhàng và chậm lại hơn một chút.

   - Bảo bối, em không nghe lời ta?

  Sắc mặt của Naib dần đỡ hơn. Cậu không còn cảm thấy đau nữa. Sau khi băng bó xong xuôi, Naib lại bị bế đi. Và lần này Jack hướng thẳng tới KTX của Hunters. Lần này thì cậu liệt giường thật đấy, chẳng đùa đâu. Nhưng mà cậu cũng biết thân biết phận. Nếu mà cậu cố giãy ra thì một là vào cái phòng y tế đầy mùi sát trùng đó lần nữa, hai là bị phạt nặng hơn gấp hai lần bình thường. Ba hả? Ba là khỏi tham gia đấu luôn, đi còn chưa chắc đi lại được ở đó mà trò với chả chơi. Bảo đảm trường hợp ba mà xảy ra cậu khỏi đi đại tiện trong một tuần. Naib bất lực tới nỗi, chỉ có thể chờ đợi điều đó xảy ra thật nhanh rồi trôi qua...
——————————
To be continued

Bạn Mei của chúng ta bị mất nick Watt :< Nhưng mà may mắn là lấy lại được, nếu không thì say bye bye với fic này rồi huhu
  

loading...