Identity V Aesop X Joseph Vet Nut Meal

Aesop trầm ngâm nãy giờ. Một tuần trôi qua, cậu không nhận được thông báo gì về những đồng đội của mình. Mặc dù chính họ đã đuổi cậu ra khỏi trang viên, vì nghi ngờ cậu đã bán đứng họ và bắt cóc Emma. Aesop thừa biết chỉ số ít trong họ thực sự quan tâm Emma, còn lại họ chỉ lo cho bản thân sợ rằng mình sẽ mất tích giống cô ấy. Bầu không khí cứ im lặng cho đến khi tiếng gọi từ bên ngoài vang vào:
- Aesop, tới giờ ăn chưa?
Joseph từ từ đi vào bếp, khuôn mặt giận dỗi, khó chịu vì đói. Lúc này cậu mới tỉnh hẳn, chỉ tay về phía bàn ăn:
- Xong rồi, ngươi ăn đi.
Cậu chỉ nói thế rồi lẳng lặng bỏ ra ngoài. Một tuần rồi, cậu đã ở đây một tuần. Rửa bát, nấu ăn, dọn dẹp mọi việc trong nhà cậu đều làm hết, hắn còn chẳng phải động tay. Nấu ăn ngon, dọn dẹp sạch sẽ, không gây phiền phức cho hắn, hắn không có gì để phàn nàn, nhưng đến bữa, cậu nấu xong chỉ để đấy, đợi hắn ăn xong thì dọn dẹp, cả hai không bao giờ ăn cùng nhau.Joseph không thể chịu được cảnh này được nữa, lập tức níu lấy gấu áo cậu:
- Ngươi ở lại ăn với ta.
- Sao vậy?
- Ta không thích ăn một mình.
- Chẳng phải bình thường ngươi vẫn ăn một mình sao?
Aesop vuốt nhẹ khuôn mặt đang đỏ bừng lên, ánh nhìn khiêu khích tới nó. Hắn xấu hổ đến nghẹn ứ cả cổ họng, đôi mày thanh thoát cũng chau lại khó chịu quay vào bàn ăn. Dù có tức giận đến đâu, khi ngồi vào bàn những cử chỉ của hắn vẫn rất tao nhã. Aesop nhìn con người đáng yêu đấy rồi cũng quay lại dùng bữa. Bàn tay thon dài kéo chiếc khẩu trang trên mặt xuống, khuôn mặt ấy khiến Joseph bất động vài giây, vành tai bất chợt ửng đỏ. Cả bữa ăn hắn thật sự ngại đến mức không dám nhìn thẳng người đối diện.

loading...