Chap 54

  𝚎𝚟𝚎𝚗 𝚒𝚏 𝚒 𝚍𝚒𝚎, 𝚒𝚝'𝚜 𝚢𝚘𝚞  

"i will sacrifice myself to protect you

i will try to do it despite being doubted

this crisis right now, 

i am going to try to turn it into an opportunity"

-Even if I die, it's you (BTS Jin, V-Hwarang OST)


Jimin đã từng nói "Anh muốn được làm thành viên Bangtan cả đời này, muốn chúng ta sẽ mãi mãi sống cùng nhau ở kí túc xá, muốn chúng ta mãi mãi như bây giờ," lúc đó mọi người đều cười anh ấy vì cái tính bám dính lấy người mình yêu thương của Jimin. 

Nhưng hiện giờ Jungkook đã hiểu, Jimin luôn ước ao như thế vì anh ấy biết, chẳng có gì là vĩnh hằng trường cửu, hôm nay vui vẻ là thế, ngày mai biết sẽ thế nào đây? Chính vì biết trước, nên mới trân quý, nên mới ước vọng, nên mới hạnh phúc từng phút từng giây. 

Chính vì chẳng ai biết trước, nên mới hôm qua đây thôi còn ngồi tại căn phòng này vạch kế hoạch cho lần comeback tiếp theo, hôm nay đã lại ngồi đúng nơi này, bàn tính sẽ gạch tên ai trong sổ kế hoạch, xóa tên ai ra khỏi bản hợp đồng kia.

Tương lai như một điểm mờ vô định, Jungkook cắn môi, thật sự lạnh run từng ngón tay, không phải vì nhiệt độ thấp, mà bởi vì lòng người chẳng ấm áp gì đâu.

Thoáng nghĩ, phải chăng mình chẳng nên ích kỷ giữ rịt anh ấy cho riêng mình? Phải chăng tình yêu càng nắm chặt thì càng dễ dàng trôi tuột đi mất? Như con chim trong lồng, như nắm cát chảy dài trong từng kẽ ngón. Liệu rồi đây, khi nhìn thấy hào quang trôi đi mất, khi thấy ước mơ mình mong mỏi mãi mãi chẳng thể đạt thành, anh ấy còn có thể hạnh phúc với cậu hay không?

Park Jimin có thể vì sự nghiệp mà hận cậu? Một Park Jimin như thế, liệu có tồn tại hay không? 

Nhưng cậu là ai mà lại nghĩ về Jimin như thế? Cậu là Jeon Jungkook, là người cuối cùng trên thế giới này có thể nghi ngờ tình cảm của anh ấy dành cho mình, là người nhận được yêu thương nhiều đến mức phải tự hỏi rằng mình có xứng đáng hay không, cũng chính là người đã nói"Trừ khi anh buộc em rời khỏi đời anh, còn thì đừng mong có bất cứ thứ gì làm được." 

Nếu vì một tương lai "tươi sáng" nhưng đánh rơi anh ấy, một lời hứa suông, một tính toán chu toàn vì "sự nghiệp" thì Jungkook thà là mất tất cả, thà là để Jimin cùng cậu phấn đấu cả đời, thà là bước trên con đường đầy đá sỏi nhưng tay nắm chặt tay nhau, nhưng tim hòa cùng một nhịp. 

Jungkook và Jimin, không còn cụm từ Jungkook hoặc Jimin nữa.

-  PD-nim, đây là ý kiến cuối cùng của em. Một là giữ Jimin lại, em thề là sẽ trung thành với công ty, hợp đồng của riêng mình em gia hạn đến mười năm cũng chẳng sao. Hai là anh sẽ mất cả em và anh ấy, hoặc có lẽ là mất cả bảy người. Đây là thứ duy nhất em có thể nhượng bộ rồi, trừng phạt gì mình em gánh là được, các anh của em, tha cho họ đi.

Jungkook cảm thấy không thể tiếp tục ở chung căn phòng này với vị giám đốc công ty này nữa, dù sao mọi chuyện cũng là do anh ta quyết định, lập trường cũng đã thẳng thắn trao đổi rõ ràng. Việc của cậu bây giờ chỉ là chờ đợi mà thôi. 

- Em xin phép.

Bước đến bên cửa chính, Jungkook nghe tên mình được gọi.

- Jungkook, em không hối hận? Anh đã nói như thế mà em vẫn cố chấp làm càn sao?

Không ngoái nhìn lại, Jungkook nhìn xuống chân mình, đầu móng tay đã bấm chặt vào lòng bàn tay đau đớn.

- Em xin lỗi, em biết em ích kỷ, nhưng chỉ cần là Park Jimin, em không hối hận.

Nói xong không đợi đôi co tiếp, Jungkook mở ngay cửa phòng, bước nhanh ra ngoài.

Bang Sihyuk lặng người nhìn về phía cửa, chưa bao giờ trong đời lại phải khó xử như thế, bởi chính những con người mà ông trui rèn dạy dỗ, bởi chính đứa trẻ mười ba tuổi năm nào vẫn còn ngượng ngùng chẳng dám cất lời hát trước đám đông, dù miệng nói ra lời độc địa, nhưng tim con người bằng máu bằng thịt, sao lại chẳng đau.


Nhắm mắt lại dựa lưng vào cánh cửa cách âm nặng nề, Jungkook không hề nhận ra có một người vẫn luôn đứng đây từ nãy, môi tái nhợt run rẩy khẽ gọi thành tiếng.

- Kook...

Mở choàng mắt, Jungkook ngẩng đầu lên để thấy người mình yêu nhất trên đời kia, người mà suốt cuộc đời cậu không thể để mất, người có lẽ sẽ phải vì quyết định của cậu vừa rồi mà gánh chịu tổn thương nặng nề. Nhưng yêu là ích kỷ, yêu là muốn giữ cho riêng mình, vì yêu anh ấy, Jungkook đã chọn bội phản lại mọi thứ mình mong mỏi, chỉ để được nhìn vào đôi mắt nâu trầm kia, thấy hình bóng mình, thấy tình yêu mình vẹn nguyên trong ấy.

- Minie sao anh lại ở-

"Đây" chưa kịp nói ra khỏi miệng, môi Jungkook đã bị một nụ hôn xé toạc. Jimin hôn đau đớn, hôn mà nước mắt rơi xuống mặn đắng cả khóe môi, hôn mà chẳng dừng lại để thở, hôn chỉ để chắc rằng người trước mặt mình là Jungkook, để chắc rằng mình vẫn còn được quyền sở hữu đôi môi này, bờ vai này mà thôi.

- Em sẽ rời bỏ anh phải không? Em sẽ chia tay với anh phải không? Kook..

Jimin thì thầm giữa khóe môi hai người đang chạm khẽ, giọng nói cay đắng muôn phần, niềm tin trong ấy e rằng đã tàn lụi từ lâu. Sự thật là Jimin chẳng thể tin mình sẽ chọn anh ấy khiến cậu nổi giận, dùng hai tay đẩy Jimin ra khỏi môi mình, Jungkook cau mày trượt môi xuống xương quai hàm, rồi dừng lại ở cổ. Cắn mạnh lên rồi chậm rãi mút lên dấu răng đã đỏ ửng trên da anh ấy, cậu liếm nhẹ để người kia bớt đi đau đớn.

- Ah! Đau anh. Em-

- Đây là trừng phạt cho cái tội dám nghi ngờ người yêu anh đó. Anh nói lại xem, nói sai em sẽ lại cắn tiếp.

Jimin tròn mắt, không tài nào đẩy ra mái tóc đen mượt đang cố chấp bám trên cổ mình, chỉ còn biết dùng hai bàn tay run rẩy siết chặt lên bờ vai em ấy, ôm chặt. Ngay cả Jimin cũng không ngờ giọng mình lại khàn đặc đến vậy, nghe vào tai như đã vụn vỡ muôn phần.

- Ý em là...ý em là em không-

- Em yêu anh, Park Jimin. Không có điều gì thay đổi được sự thật này. Cùng lắm thì không làm idol nữa, mình về Busan mở lớp dạy nhảy đi, nhé?

Jungkook nâng bàn tay đang đặt trên vai mình lên môi, hôn khẽ. Nụ cười nửa miệng thật trẻ con, nhưng trong mắt Jimin chẳng còn lời hứa hẹn nào đẹp đẽ hơn thế, chẳng có sự hy sinh nào khiến tim cậu như bị ngàn dao đâm xuống lại khiến bụng cậu như có ngàn cánh bướm bay lên thế này.

Vì Jeon Jungkook đã lựa chọn cậu. Vì Jeon Jungkook đã làm tròn lời cậu ấy hứa.

Và cũng chính vì Jeon Jungkook, ngay cả tương lai mình, Jimin cũng chẳng muốn quan tâm nữa rồi. Lúc nãy dù mọi người có nói thế nào, chân cậu cũng không thể rời khỏi đây nửa bước. Câu hỏi duy nhất xoay vần trong não chẳng phải là tương lai của mình rồi sẽ đi về đâu. Mà chính là, liệu rằng Jungkook sẽ lựa chọn điều gì?

Giờ thì dù tương lai có cay đắng thế nào, cậu đã luôn có một bờ vai bên mình cùng sánh bước. Lời yêu nói rất dễ dàng, nhưng tình yêu chứng minh bằng thực tế luôn thực sự phũ phàng, Jimin may mắn khi cậu bé người yêu tuy "bé" nhưng lại không "bé", tuy chưa trưởng thành nhưng đã thực sự chín chắn. 

- Này, Jeon Jungkook-ssi, về thôi.

Jungkook mỉm cười, nắm lấy bàn tay đang đung đưa trước mặt kia, hạnh phúc nói.

- Về với các anh thôi, Jimin-ssi.


Màn đêm đã dần buông xuống bên ngoài lớp cửa kính dày cộp. Vầng dương đỏ ối kia đang dần tan vào đường chân trời đen đặc, nhưng bên trong cửa kính lại chẳng cảm nhận được gì, có những thứ chỉ có thể nhìn, còn muốn trải nghiệm, phải can đảm dấn thân tiến bước. Bang Sihyuk thở dài, tay vuốt lên nếp nhăn đã bắt đầu thành hình giữa trán. 

Lo nghĩ nhiều là thế, đôi khi vì trách nhiệm phải tuyệt tình lạnh nhạt, nhưng suy cho cùng, có ai yêu thương Bangtan hơn chính người khai sinh ra nó? Suy cho cùng, chuyện đã tới nước này, chỉ còn một cách giải quyết mà thôi.

- Thư ký Kim, gọi Phó tổng Lee vào đây giúp tôi.


loading...

Danh sách chương: