Chap 52

  𝚘𝚞𝚝𝚕𝚊𝚠𝚜 𝚘𝚏 𝚕𝚘𝚟𝚎  

"everywhere we go we're looking for the sun 

nowhere to grow old, we're always on the run 

they say we'll rot in Hell, but I don't think we will 

they've branded us enough outlaws of love."

- Outlaws of love (Adam Lambert)

Lời hứa của Namjoon đến nhanh hơn cả chính bản thân cậu mong đợi. Ngồi trong phòng họp, nhìn vào khuôn mặt của từng staff, nhìn vào vẻ nghiêm trọng của Bang PD đằng kia, không khí không khỏi khiến Namjoon khó thở, dù chỉ số IQ không thấp, tình huống này thật sự cũng chẳng biết làm sao mới đúng.

- Namjoon, em có biết chuyện này không?

Bang PD lên tiếng cắt ngang tiếng đánh máy lách cách trong phòng, khiến mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía cuối bàn, nơi Namjoon đang ngồi. Rồi thì ngày này cũng tới, chỉ là có chút khó ăn khó nói mà thôi.

- Có, em biết cũng được một thời gian rồi thưa hyung.

Cả căn phòng im phăng phắc, có nhân viên nữ tò mò không nhịn được, trộm liếc lên gương mặt Namjoon một cái, muốn xem thử cảm giác có hai tên đồng tính chung nhóm thì cảm giác thế nào. Cậu lịch sự cười với cô ta một cái, xã hội Hàn Quốc là thế, phản ứng có mạnh hơn nữa cũng không lấy gì làm quá ngạc nhiên huống chi chỉ có một cái nhìn.

- Tôi hỏi em câu này thì cũng có hơi...nhưng tại sao em lại không báo lại cho chúng tôi?

Bang PD đang dần mất đi vẻ hiền hòa thường ngày, dáng vẻ của một người làm kinh doanh bắt đầu thay chỗ cho một nghệ sĩ yêu âm nhạc, một nhạc sĩ, một người anh thường đãi mọi người ăn uống mỗi giờ tan tầm. Namjoon từ nãy vẫn ngồi thẳng người, hai tay bắt chéo đặt lên bàn, mắt thẳng thắn nhìn đến mọi người trong phòng.

- Vì đó là chuyện cá nhân của Jungkook và Jimin, em không có tư cách gì xen vào cả.

Bang PD tức giận đập mạnh tay lên bàn, hất văng đống ảnh lộn xộn trên đó, nguồn cơn của cuộc gặp mặt hôm nay. Dispatch đã chụp được chứng cứ rất rõ ràng chứng minh Jimin và Jungkook có quan hệ trên mức "bạn bè", "đồng nghiệp", trên mọi mối quan hệ có thể dùng hai từ "trong sáng" mà giải thích. Bức ảnh người mặc hoodie đen cúi xuống hôn lên môi người nhỏ hơn mặc áo sơ mi trắng, dù chất lượng ánh sáng khá tệ nhưng không ai có thể phủ nhận đó chính là hai người ấy. Nếu họ đã theo đuôi được đến thế này, thì số lượng bằng chứng họ nắm trong tay chắc chắn cũng không ít.

- Hay lắm! Vậy giờ nói xem, chuyện riêng của Jungkook và Jimin? Vậy không ảnh hưởng đến BTS sao? Hay là em muốn nói cứ mặc kệ để họ tung cái của nợ này lên báo?

Dispatch cũng như mọi tờ báo khác, họ luôn liên lạc với công ty chủ quản trước, kiếm miếng mồi ngon, sau khi đạt được lợi ích rồi thì sau đó vẫn tung bằng chứng có thể hủy hoại cuộc đời người khác lên mạng kiếm danh tiếng tiếp. Tiền nhiều thì giữ kín được lâu, tiền ít thì nhanh bị phanh phui hơn tí, không trả tiền thì thậm chí sẽ có luôn bài bóc mẽ và ném đá thậm tệ núp dưới cái bóng "tự do ngôn luận, tự do báo chí" mà nhởn nhơ sống tiếp.

Lần này vì Bangtan chưa hẳn là thuộc dạng siêu sao trong làng giải trí, một tí bằng chứng mờ mờ này, bỏ một cái giá hợp lý, quả thật có thể mua được bình yên tận mấy năm. Nhưng công ty ban đầu đã sống chết chối bỏ rằng đó không phải Jungkook và Jimin, rằng họ sẽ không hợp tác với cái báo chết tiệt đó, nên Dispatch mới nổi giận và gửi thêm nhiều bằng chứng khác, cả xấp ảnh đủ mọi thời gian, đủ mọi không gian.

Namjoon khịt mũi, vì là trưởng nhóm nên cuộc họp khẩn này chỉ có mỗi mình cậu, các thành viên khác đều chưa biết gì về việc này. Trách nhiệm này một mình Namjoon gánh hết cũng không sao, nhưng tương lai của cả bảy người, cậu hy vọng ai cũng có phần được lên tiếng.

- Em muốn cho mời tất cả mọi người đến đây. Một mình em không thể quyết định được gì cả.

Sejin đoán ý ánh mắt của Bang PD, nhanh chóng bước ra ngoài gọi cho mọi người. Nửa tiếng sau, cũng tại phòng họp này, xung quanh Namjoon đã có thêm sáu con người cậu tin tưởng nhất, tất cả đều đang tò mò không biết chuyện gì đang xảy ra. Namjoon lên tiếng trước, thông báo qua tình hình.

- Dispatch đã chụp được hình ảnh Jungkook và Jimin hôn nhau, đây.

Vừa nói cậu vừa chỉ đống ảnh trên bàn, Taehyung trợn tròn mắt cầm lấy cho Hoseok cùng xem. Sau khi tất cả đều đã xem xong, gương mặt của Jungkook và Jimin đã tái nhợt, nhưng theo góc nhìn của Namjoon, bàn tay hai đứa vẫn nắm chặt vào nhau dưới gầm bàn kia, chưa có phút nào xa rời.

Vậy là đủ rồi.

Yoongi nuốt nước bọt, lên tiếng trước.

- Họ muốn bao nhiêu?

Bang PD từ nãy đến giờ chưa nói gì, nhếch một nụ cười nửa miệng như cười cho cái ngây thơ ngu ngốc của Yoongi vậy.

- Bao nhiêu? Em nghĩ tiền có thể giải quyết tận gốc vấn đề hay không? Chúng nó là một con cá mập, càng cho chúng nó ăn bao nhiêu chúng nó lại càng thèm thuồng bấy nhiêu, em đút tiền cho chúng nó hôm nay, còn ngày mai? Bằng chứng chúng vẫn nắm mãi mãi ở đấy, em nuôi chúng suốt đời sao?

Yoongi bực mình quẳng xấp ảnh lên bàn, không kiên nhẫn nổi với cái thái độ hách dịch của Giám đốc công ty BigHit nữa rồi.

- Bang PD-nim, vậy anh nói đi, anh muốn giải quyết chuyện này thế nào?

Hoseok từ tốn lên tiếng, có vẻ đã suy nghĩ đến trường hợp này từ trước.

- Em nghĩ cứ việc trả tiền cho bọn họ, tung tin cho họ biết là hai đứa đã chia tay rồi, sau này cẩn trọng hơn một chút là được. Tụi em hứa sẽ trông chừng chúng mà.

Bang PD lắc đầu, có vẻ đang suy nghĩ đến những thứ khác, cách làm của Hoseok cũng chỉ là biện pháp tình thế, cái kim trong bọc lâu ngày chẳng lẽ không lòi ra hay sao?

  Seokjin vòng tay qua vai Jungkook, ôm nhẹ. Thằng bé đang run lên từng đợt, dù Jimin đang nắm chặt lấy tay nó, Jungkook vẫn không thể ngăn mình chao đảo theo mỗi nhịp trái tim đập.  

Bangtan có thể vì cậu mà bị hủy hoại.

Các anh có thể vì cậu mà chống đối lại công ty.

Jimin có thể vì cậu mà mất đi ước mơ của anh ấy.

Cậu phải làm gì đây? Phải làm sao đây?

- Anh đã nghĩ kĩ rồi, Jungkook và Jimin, hai đứa phải có một người ra khỏi nhóm.

Câu nói ấy như sét đánh ngang tai tất cả mọi người, thậm chí cả các anh quản lý, các staff thân cận đều tái mặt, chỉ có Bang Sihyuk vẫn bình thản như không. Tựa như bao nhiêu năm qua Jimin và Jungkook vốn dĩ chưa từng thuộc về BigHit, chưa từng vì BTS mà làm bất cứ chuyện gì. Cái toan tính của thương nhân thật dễ sợ, thật kinh tởm, thật khiến người ta phải buồn nôn.

Jimin đứng bật dậy, cậu ấy rõ ràng không nuốt được cái quyết định bốc mùi thối tha kia.

- Bang PD, tại sao lại phải ra khỏi nhóm, anh làm như thế là vi phạm hợp đồng. Em, tụi em không muốn.

- Muốn hay không cậu không có quyền quyết định. Hợp đồng có ghi rõ công ty có quyền chấm dứt đơn phương với nghệ sĩ và chúng tôi sẽ bồi thường hợp đồng cho cậu. Nếu lúc làm mấy chuyện này cậu có suy nghĩ cho nhóm, thì có cơ sự hôm nay hay không? Tiên trách kỷ hậu trách nhân, tại sao cậu lại làm những chuyện như thế này để rồi trách chúng tôi?

- Những chuyện thế này? Bang PD-nim, tôi đã làm những gì?

Jimin không còn xưng "em" nữa, cậu ấy căm phẫn hỏi, không khí trong phòng đã hoàn toàn vụn vỡ từ giờ khắc câu nói "hai đứa phải có một người ra khỏi nhóm" vang lên.

- Cậu là idol đấy, Jimin. Tôi chưa từng nói là không được yêu đương hay sao, hả?

Vô lý đến mức không thể nào cãi nổi. Jimin ngồi phịch xuống ghế, ôm đầu rên lên. Não cậu như bị bổ làm đôi bởi những cáo buộc vô lý, bởi những lý luận lạ lùng từ trước nay đã nghe nhiều phát ngán: đã làm idol thì không có quyền yêu đương.

Jungkook đưa tay nắm lấy bàn tay Jimin đang vò tóc mình, hôn lên các đầu ngón vì quá sức mà trắng bệch, gọi khẽ.

- Minie.

Jimin ngẩng đầu lên, hoang mang nhìn Jungkook. Trong ánh mắt Jimin lúc này chẳng có sợ hãi, chẳng có cúi đầu, chỉ có giận dữ, bất lực, có lỗi và...bi quan.

- Jiminie, em yêu anh. Anh biết chứ?

Đôi môi mỏng của Jungkook nhoẻn thành một nụ cười, trong một ngày tồi tệ thế này nụ cười ấy như dải cực quang ánh lên giữa bầu trời đen đặc. Jimin như bị thôi miên bởi nó, mê muội gật đầu.

- Anh cũng vậy, anh yêu em.

Nụ cười Jungkook càng lớn hơn, ấm áp từ ấy khiến mọi người trong phòng đều không khỏi đau lòng.

- Tuyệt. Tôi sẽ ra khỏi nhóm, giữ Jimin hyung lại đi.

Bang Sihyuk rõ ràng là không ngờ tới đáp án này, vì Jungkook đã lựa chọn BigHit từ cả chục lời mời gọi khác, nên ông ấy rất có niềm tin với sự trung thành của cậu. Chỉ cần còn Namjoon ở đây, thì Jungkook còn có thể đi đâu được nữa?

Ý định của ông ta là hết sức rõ ràng, kiếm một lý do sức khỏe và đẩy Jimin ra khỏi nhóm, sau đó đổ vấy cho một mình cậu ấy trong toàn bộ tấn scandal này, công ty sẽ không tốn một đồng nào mà tương lai cũng chẳng có một con dao nào đe dọa cắt xuống sự nghiệp của họ được nữa. Một mũi tên trúng đến vài ba con nhạn, thật không ngờ Jungkook lại nghĩ khác, và làm khác.

- Jeon Jungkook? Em điên sao?

Câu Jimin thét lên cũng chính là suy nghĩ của Bang Sihyuk, đúng rồi, Jungkook, em điên sao?

- Không, em sẽ ra khỏi nhóm. Em sẽ làm nghệ sĩ solo, cứ chấm dứt hợp đồng của tôi đi. Và đối xử với Jiminie cho tốt vào.

Jimin giằng mạnh bàn tay đang bị nắm chặt trong tay Jungkook, bật đứng dậy, tức giận dùng một bàn tay bóp mạnh lên miệng người kia.

- Có im ngay đi không? Đừng có điên nữa. Em phải ở lại với Bangtan! Không có em còn gọi là Bangtan nữa sao?

- Vậy không có anh thì có thể gọi là Bangtan sao?

Jungkook gạt tay Jimin ra khỏi miệng mình, tức giận không kém, thét lớn.

- Park Jimin, ở lại với các anh và làm cho tốt vào, thay cả phần của em. Em yêu anh, hiểu không?

Jimin cắn chặt môi dưới, nửa muốn táng một phát thật mạnh vào gương mặt bướng bỉnh đang nói kia, nửa lại muốn ôm chặt người yêu vào lòng. Phải làm sao đây? Phải làm sao đây?

- Kook, Kook...

Jimin dứt khoát quay đầu lại, giờ phút này cậu không đủ tỉnh táo để nói dông nói dài nữa, một câu nói ra, chấm dứt mọi đau khổ ở đây đi.

- Tôi cũng sẽ ra khỏi nhóm.

Jimin ngỡ ngàng quay đầu lại, rõ ràng đúng là câu cậu muốn nói, nhưng có phải giọng cậu đâu?

loading...

Danh sách chương: