Chap 33

  𝚕𝚘𝚜𝚝

"i close my eyes and I'm still standing here

i am lost between the desert and the sea

i am still lost, not knowing where to go"

-Lost (BTS-Jin, Jimin, V, Jungkook)



Jungkook chỉ đi vệ sinh có một lát đã không thấy Jimin đâu nữa, phòng tập cũng không mà những nơi khác cũng không nốt. Lúc nãy Jimin đang tập luyện với Taehyung nhưng giờ Taehyung cũng đang ở trong phòng mà, vậy Jimin đâu? Jungkook gãi đầu, sau lần thứ năm đi tìm Jimin ở các phòng khác, cậu quyết định hỏi Taehyung vậy.

- Taehyung hyung, Jiminie đâu mất rồi ạ?

Taehyung cầm kịch bản, đọc như không đọc, cậu cũng cực kỳ muốn biết Namjoon sẽ nói gì với Jimin, cậu không muốn Jimin bị mắng. Dù sao cậu cũng không trách Jimin vì đã to tiếng với mình, cậu chỉ cảm thấy khó chịu vì tình trạng của Jimin ngày một tệ hơn mà thôi.

- Bị Namjoon hyung gọi vào phòng họp rồi.

Jungkook giật mình, mở to mắt, có chuyện gì xảy ra. Theo bản năng, lập tức cậu xoay người đi về phía phòng cách âm phía cuối hành lang, nhưng Taehyung đã nhanh tay hơn, kéo cậu lại.

- Hyung?

Taehyung lắc đầu, chỉ có những lúc như thế này Jungkook mới thật sự cảm thấy Taehyung lớn tuổi hơn mình, không còn là một hyung hay đùa giỡn lúc thông thường nữa.

- Để yên cho anh ấy nói chuyện, có những thứ không nên xen vào.

- Nhưng Jiminie-

- Anh biết, nhưng đây là việc riêng của cậu ấy và Namjoon hyung, là việc của member và leader, em không nên làm họ khó xử. Em vào đó thì sao? Bênh vực Jiminie và nói rằng cậu ấy không làm sai? Sẽ ủng hộ cậu ấy tiếp tục giảm cân sao?

Jungkook nhướng mày. Cậu vẫn chưa biết được chuyện gì đã xảy ra lúc nãy.

- Lúc nãy anh ấy đã làm gì?

Taehyung mím môi, vẻ khó chịu hiện rõ trên mặt.

- Cậu ấy lạ lắm, ít cười, ít nói, lại không tập trung. Namjoon hyung nhắc nhở thì cậu ấy lại cáu, nên anh ấy đã gọi Jiminie vào phòng họp rồi.

Biểu hiện đó của Jimin khoảng một tuần đổ lại đây càng ngày càng nhiều, thỉnh thoảng anh ấy sẽ đau dạ dày đến chết đi sống lại, thỉnh thoảng đang đi sẽ phải dừng lại dựa vào tường, hay lúc đang tập vũ đạo sẽ có lúc chân nọ đá chân kia mà ngã, hoặc nôn khi ngửi mùi thức ăn.

Jungkook biết cả, nhưng cậu làm gì được? Anh ấy không muốn cậu nói nhiều về việc đó, mỗi bữa ăn sẽ mau chóng lảng ra ngoài, vờ mua nước, vờ nghe điện thoại, vờ đi tắm.

Jungkook biết rằng mỗi khi có ai đó bắt anh ấy ăn bất cứ thứ gì, anh ấy sẽ vào toilet mà nôn ra bằng hết. Cậu đã dùng mọi cách có thể để giữ chân anh ấy mỗi khi ăn xong, nhưng những lúc như thế gương mặt Jimin lại như đang sắp khóc, vẻ khó chịu, bứt rứt đã không còn muốn che giấu thêm chút nào.

Jungkook tin tưởng lạt mềm buộc chặt, mưa dầm thấm lâu, tin tưởng mình cứ nhẹ nhàng với anh ấy, rồi thì mọi chuyện sẽ thay đổi. Nhưng xem ra chuyện không đơn giản như thế, càng ngày Jimin càng đánh mất bản thân mình hơn.

Đến tận hơn ba mươi phút sau Namjoon mới trở về phòng tập, mọi người đều ngóng nhìn về sau lưng anh ấy, nhưng không ai thấy Jimin xuất hiện. Jungkook nóng lòng đứng lên khỏi ghế, muốn vào phòng họp an ủi Jimin, nhưng Namjoon đã cản cậu lại. Người lớn hơn lắc đầu, giọng buồn bã.

- Cậu ấy đã về kí túc xá rồi.

Rồi quay về phía mọi người, Namjoon ra hiệu.

- Mọi người vào phòng họp một chút, em có chuyện muốn nói.

Yoongi là người đứng dậy, phản ứng với lời nói ấy đầu tiên, lần lượt từng người bước ra khỏi phòng, chỉ riêng Jungkook vẫn còn lo lắng với lấy điện thoại, gọi cho Jimin.

Không có ai nhấc máy.

Cậu bèn nhắn tin cho anh vậy. "Jiminie, anh không sao chứ? Em sẽ cố gắng tập xong sớm để về với anh, nghỉ ngơi đi nhé!"

Không khí trong phòng họp trầm lặng, điều rất hiếm thấy ở Bangtan. Thông thường, dù có nghiêm túc đến đâu cũng không thể thiếu tiếng cười đùa vui vẻ của bọn họ, nay thiếu mất Jimin, ngay cả tâm trạng để cười cũng không ai còn có.

Namjoon hắng giọng, bắt đầu nói.

- Em muốn nói chuyện này với mọi người, chắc là ai cũng biết tình trạng gần đây của Jimin đúng không?

Tất cả đều gật, chuyện này chỉ cần người có mắt có tai đều sẽ thấy được, riêng Bighit có mắt có tai đầy đủ nhưng tất cả đều bị che mờ bởi lợi nhuận, nên càng cổ xúy cho hành động của Jimin hơn mà thôi.

- Cách giảm cân của em ấy không...lành mạnh lắm.- Namjoon thận trọng tìm từ- Em ấy không ăn uống, lại thêm lịch trình thế này, nên..Lúc nãy em nói chuyện với Jimin, em ấy trở nên cáu gắt rất vô lý, lại giảm sút tập trung nữa, em e rằng với tình trạng này cậu ấy sẽ không thể cầm cự lâu hơn được đâu.

Vẫn một sự im lặng bao trùm tất thảy. Jungkook dùng hai tay ôm lấy mặt, cậu muốn giúp Jimin, mọi người đều muốn giúp Jimin, nhưng anh không đưa tay ra nắm lấy sợi rơm nào cả, anh cự tuyệt họ, anh cô lập mình.

- Em có khuyên em ấy ăn uống, nhưng lại làm em ấy cáu, nên em ấy đã xin phép về sớm rồi. Em e rằng, với biểu hiện này, Jimin thật sự bị bệnh chán ăn mất rồi.

Jin thở dài, cất lời.

- Anh và mọi người thường xuyên ép em ấy phải ăn, nhưng rồi đâu cũng hoàn đấy. Em ấy là người trưởng thành, đã tự có quyết định của riêng mình, làm sao mà ngăn em ấy được đây?

Hoseok là người ở cùng phòng với Jimin, chuyện cậu ấy bắt mình phải nôn sau mỗi lần dùng bữa đã không còn gì lạ. Mọi người đều lắng nghe chia sẻ của những người còn lại, mong muốn tìm cách giúp Jimin.

- Còn em, Jungkook, em có cách gì không?

- Em...em...

Vẻ quẫn bách đang in hằn trên gương mặt Jungkook. Cậu làm rất nhiều cách, thử rất nhiều thứ, nhưng tất cả chỉ đổi lấy một Park Jimin ngày càng gầy hơn mà thôi. Cậu còn có thể làm được gì nữa, còn có thể cố gắng thêm nữa không?

Yoongi đập tay lên vai Jungkook, cách an ủi của riêng anh.

- Nó cũng đã hết sức cố gắng rồi. Chúng ta quay lại luyện tập thôi, rồi sẽ khuyên bảo Jimin từ từ, được chứ?

Cuộc thảo luận của họ vốn dĩ là không có lối ra. Ai cũng biết Jimin bướng bỉnh thế nào, ngồi đây bàn bạc trăm phương nghìn cách giúp em ấy, cũng chỉ bằng thừa nếu em ấy không hợp tác mà thôi.

---

Mới đó mà đã sắp tới Fan Meeting ở Nhật, cả nhóm bay sớm qua Nhật để làm quen sân khấu và quay VCR. Còn tận năm ngày nữa mới bắt đầu fanmeeting , nên cả nhóm vừa làm theo lịch trình, vừa có quãng thời gian nghỉ ngơi xen kẽ.

Mọi người trong Bangtan thế là đưa nhau đi thưởng thức đặc sản Tokyo, đi massage chân, đi mua sắm các mô hình nhân vật manga yêu thích. Riêng Jungkook và Jimin lại cùng đi những ngôi đền cổ ở Tokyo để thăm thú.

Các cổng đền ở Nhật rất cao, lại có nhiều cây xanh khiến khung cảnh trở nên dịu mát, yên tĩnh và làm người ta bỗng chốc muốn rời bỏ cái nóng bức của mùa hè, cái ồn ào của thành phố mà náu mình dưới mái hiên mát rượi có tiếng chuông gió treo trên mái hiên nhà.

Jimin thắp nhang xong, mua một lá thăm ở đền, nhờ sư thầy đoán giúp. Jungkook chẳng quan tâm lắm đến những thứ đó, cậu không tin vào số phận, cậu tin vào chính mình, tin vào chính những thứ bàn tay mình tự xây dựng nên.

- Kookie, em không mua thăm sao? Mua đi, anh muốn xem người may mắn như em thì sẽ rút được thăm gì quá đi!

Jungkook gãi đầu, cười cười nhìn Jimin.

- Anh mua giúp em đi Jiminie.

Jimin lắc đầu quầy quậy, vẻ hiểu biết giảng giải cho Jungkook.

- Không được, em phải tự mình mua lấy, nếu anh mua cho em thì lá thăm ấy lại là của anh mất rồi. Và em phải tin tưởng mới được, có tin tưởng thì nó mới thành sự thật được.

Môi Jimin tái nhợt, dù là giữa mùa hè nhưng tay vẫn lạnh, và anh thường xuyên đi chậm lại để không bị cơn chóng mặt quật ngã, những hành động đó tuy nhỏ và hết sức đè nén, Jungkook vẫn nhận ra hết. Vẻ mặt phấn khích và vui vẻ Jimin đang cho cậu thấy đây, che giấu bên trong là bao nhiêu đau đớn, mệt mỏi, bao nhiêu áp lực và đau thương? Jungkook không biết, cậu muốn biết nhưng không thể biết. Muốn giúp nhưng Jimin không cho phép cậu được giúp, muốn khóc nhưng lại không dám khóc ở đây. Trước mặt Jimin, người đáng ra phải rơi lệ nhiều hơn cả cậu hiện giờ. Jimin không khóc, nên cậu sẽ không.

Jungkook đưa tay vuốt nhẹ lên tóc Jimin, lấy xuống một chiếc lá đã úa, theo cơn gió lúc nãy nằm im trên tóc người kia. Cậu đưa chiếc lá lên môi, hôn nhẹ, mắt vẫn nhìn chăm chú vào Jimin.

- Em không cần lá thăm đó đâu, vì em đã biết trước tương lai của em rồi, Jiminie.

Jimin ngạc nhiên mở to mắt, đôi môi đầy đặn hé mở thành một chữ O nho nhỏ, vẻ không tin tưởng hiện rõ trên mặt.

- Sao cơ? Em đã đi đền này trước đây rồi sao? Thật là, không công bằng gì hết, sao-

Jungkook đặt ngón tay trỏ lên môi Jimin, lắc đầu.

- Lá thăm của em là: chỉ cần anh vui, em sẽ vui; anh hạnh phúc, em sẽ hạnh phúc; còn nếu anh buồn, lá thăm của em nói rằng em còn buồn hơn anh cả chục lần hơn, Jiminie hyung.

Jimin nhìn nụ cười trên môi Jungkook, chẳng biết phản ứng thế nào với con thỏ này nữa. Rõ ràng bình thường ít nói là thế, lại không biết nói đùa, nay lại nói mấy lời lãng mạn dễ sợ thế này, khiến mặt anh chắc chắn là lại đỏ như cà chua mất rồi.

- K-kook, thôi ngay. Đừng nói thế ở nơi linh thiêng này chứ! Nếu có ai nghe thấy thì sao?

- Thì cứ để họ nghe, em chỉ sợ là không ai nghe thôi, chứ nếu có người muốn nghe, em sẽ cho họ biết Jiminie của em là người tài năng thế nào, vui tính thế nào, lại vừa đẹp trai, vừa dễ thương vừa sex-

Jimin không thể chịu nổi nữa, cậu dùng hết sức lấy tay ấn chặt vào miệng Jungkook, mắt hoảng hốt nhìn xung quanh. Đền thờ vắng tanh, chỉ có tiếng ve sầu đang ra rả hát trên những tầng cây cao vút ở khu rừng phía sau.

- Jeon Jungkook! Thôi ngay cho anh! Em-em-em...

Jungkook thuận theo bàn tay Jimin đang đặt trên môi mình, đưa lưỡi liếm nhẹ.

Jimin như phải bỏng, bàn tay rụt lại còn nhanh hơn cả tốc độ rap của Yoongi.

- Jiminie hyung, anh có thể giúp em một chuyện được không?

- Chuyện, chuyện gì chứ?

Một ngón tay của Jungkook đặt dưới cằm, nâng gương mặt như cà chua chín của Jimin lên ngang tầm mắt, buộc anh phải ngẩng đầu lên.

- Anh hãy trở về là Jiminie hyung của em được không? Đừng sống vì người khác nữa, được không anh?

Gương mặt Jimin ngay lập tức không còn một tí sắc hồng nào, đôi mày nhăn lại, ánh mắt nâu bỗng sẫm xuống, Jimin xoay mặt rời khỏi tay Jungkook.

- Đến cả em nữa sao, Kook?

- Jiminie-

Jimin đưa hai tay che tai, mắt nhắm chặt, thái độ cự tuyệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Vẻ mặt của Jimin là hòa trộn của sợ hãi, hoang mang, đau lòng, phẫn nộ và...bị phản bội?

Jimin lắc đầu, chân lùi từng bước rời xa Jungkook.

- Kook, Jeon Jungkook, đến cả em cũng thấy rằng anh đang làm chuyện ngu ngốc sao? Đến cả em cũng muốn chỉ trích anh sao? Em cũng thấy rằng anh thật đáng thương? Rằng những thứ người khác dễ dàng có được anh đây phải đánh đổi nhiều thế này mới đạt tới sao? Kook, đến cả em nữa sao?

- Không, nghe em nói, em-

Jimin đưa tay trước mặt Jungkook, ra hiệu dừng lại, môi anh ấy giờ nhếch thành một nụ cười cay đắng. Jimin rất bướng bỉnh, điều này ai cũng biết, nhưng cộng hưởng với hội chứng lo âu, cùng với căng thẳng và dồn nén từ thái độ của mọi người thời gian gần đây lại, khiến Jimin như một quả bom nổ chậm, chỉ cần một lời của Jungkook, công tắc hẹn giờ đã được bật. Jimin đang bùng nổ cơn giận dữ, bất lực của mình một cách dữ dội nhất, ngay trước mặt Jungkook.

- Anh không muốn nghe! Em lại định nói gì, lại như tất cả mọi người phân tích cho anh này nọ sao? Anh không ngốc! Xin em, xin em đấy, đừng nhắc lại nữa! Anh mệt mỏi lắm rồi, anh làm thế này vì ai đây, vì Bangtan, vì ARMY, vì chúng ta. Và vì để có thể xứng đáng với em, là một Park Jimin không làm Jeon Jungkook xấu hổ!

Jimin xoay người, bước về phía đường về.

- Và giờ anh nhận được gì đây? Nhận được chỉ trích rằng anh không nên làm thế, rằng anh làm mọi người lo lắng, rằng anh không biết tự yêu thương mình, rằng anh có thể làm ảnh hưởng đến nhóm? Anh mệt mỏi rồi, Jungkook, anh đi đây.

Jungkook nhìn bóng người ngồi khuất trong xe, không còn nói thêm được lời nào nữa.

loading...

Danh sách chương: