Chap 32

  𝚕𝚒𝚎

"it's endless

even if I try to run

i've fallen into a lie"

- Lie (BTS-Jimin)


- Jin hyung, anh có thấy dạo này Jimin hyung gầy hẳn đi không?

Vừa ăn phần mì hộp của mình, Jungkook vừa hỏi. Jin và Jungkook là cặp đôi ăn đêm, sau khi ăn xong cả hai sẽ đi tập gym bất kể là có muộn thế nào đi nữa. Nếu một mình e rằng khó lòng làm nổi nhưng khi có hai người chuyện tập luyện sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

- Huh? Không? Tuy má của thằng bé hơi hóp đi thật, nhưng với lịch trình thế này thì bình thường thôi, thằng nhóc Yoongichi mới là gầy đáng sợ đấy. Hôm qua lúc tắm xong bước vào phòng anh suýt nữa thì nhận nhầm em ấy là học sinh cấp hai.

Jungkook lắc đầu, húp nốt giọt cuối cùng trong cốc.

- Không. Anh không nhận ra đâu, nhưng cơ bụng của anh ấy đã mất đi rồi, ngay cả cơ tay cũng vậy. Lúc ôm không còn có cảm giác đầy đặn nữa.

Jin nhăn mặt, thằng nhóc này cứ có thói quen huỵch toẹt ra thế, người cô đơn như anh đây không có nhu cầu muốn nghe chuyện tình yêu của lớp trẻ đâu. Jungkook và Jimin quen nhau cả Bangtan đều biết dù không ai nói ra, nhưng các anh quản lý và staff có lẽ là không, họ vẫn nghĩ đơn thuần đây là tình cảm anh em thân thiết mà thôi. Nếu để công ty biết được e rằng sẽ có chuyện rắc rối nên mọi người đều có ý thức giữ miệng, thậm chí còn phải che giấu và nhắc nhở đôi trẻ không biết sợ hãi là gì này.

Bây giờ là 2 giờ 44 phút sáng, tuy chỉ có mình Jin và Jungkook ở phòng ăn của công ty nhưng cũng không thể tùy tiện nói hớ ra thế được. Nhỡ đâu có người nghe thấy?

- Jungkook, anh nói với em thế nào? Không nên tùy tiện nói những thứ như thế!

Tiếng động ngoài cửa cắt ngang những thứ Jungkook định trả lời, Hoseok bước vào với vẻ mệt mỏi hiện rõ trên mặt. Jin chìa cốc mì còn một nửa của mình cho Hoseok, tay đập nhẹ xuống chiếc ghế cạnh mình, ra hiệu cho cậu ấy ngồi xuống.

Hoseok lắc đầu trước cốc mì, thả người rơi xuống ghế. Jin nhìn cậu ấy, mở lời.

- Có chuyện gì thế Hope?

- Jiminie...

Jungkook ngay lập tức phản ứng với ba từ này, chân mày nhướng lên thắc mắc, cả người đều xoay về hướng Hoseok, ngôn ngữ cơ thể cho thấy cậu đang dành tất cả sự chú ý của mình vào đây.

- Jimin hyung thế nào? Chẳng phải lúc nãy ăn xong anh ấy bảo đi tắm sao?

Công ty có cả hệ thống phòng tắm hiện đại, rất tiện lợi cho việc tập luyện nhiều giờ liền. Mọi người thường mang theo quần áo sạch để tắm, đối với Jungkook là vài bộ, vì cậu ghét mùi mồ hôi và quần áo ẩm ướt dán chặt vào người.

Hoseok trầm ngâm, thái độ đang muốn nói nhưng lại khó xử làm cho cả Jin và Jungkook đều sốt ruột.

- Lúc nãy em vào tắm sau Jiminie, anh biết không Jin hyung, em nghe tiếng em ấy...cố tình..cố tình nôn hết thức ăn ra ngoài. Em ấy không hề biết là em bước vào...em cũng không dám làm em ấy giật mình, nên đã mau chóng bước ra ngoài, nhưng mà...

"Nhưng mà..." những thứ phía sau không ai dám mở miệng nói thành lời. Tình trạng này của Jimin từ lâu Jungkook đã chú ý, không, phải nói là cả nhóm đều chú ý. Thời gian đầu chỉ là bỏ bữa xen kẽ, không ăn bữa khuya. Đến không ăn carbohydrate và tập gym điên cuồng. Đến triệt để bỏ bữa, chỉ ăn táo và khoai lang mỗi ngày nửa quả. Giờ đây đã đến mức tự làm mình nôn hết, đây không còn là ý thức giảm cân, đây là một chứng ám ảnh tâm lý mất rồi.

- Hobi hyung...thật sao?

Jungkook vẫn không dám tin vào những thứ vừa nghe được, cậu sợ, cậu sợ nhìn thấy cảnh Jimin phải vờ vui vẻ trước mặt mọi người, vờ ăn uống đầy đủ để rồi trong góc khuất phía sau kia lại một mình chịu đựng, một mình chiến đấu với chính mình.

Những bình luận ác ý trên mạng cả Bangtan ai cũng đều đọc được. Những thứ đó là mặt trái của sự nổi tiếng, nhân bất thập toàn, ai lại có thể khiến tất cả mọi người yêu mến mình bao giờ. Đặc biệt là giới nghệ sĩ, giỏi quá cũng bị ghét, bất tài cũng bị ghét, xấu quá cũng bị anti, mà đẹp quá thì bị nghi ngờ phẫu thuật thẩm mỹ. Bài học đầu tiên khi làm idol chính là phải sinh tồn ngay trong miệng lưỡi thiên hạ, trân trọng những người yêu thương mình và làm hết khả năng của mình cho nghề nghiệp. Còn việc thương hay ghét, đành nhờ vào duyên vậy.

Nhưng Jimin lại là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ. Thay vì xem những lời xúc phạm ấy như là sự bất hạnh của những người nói ra nó, anh ấy lại xem những bình luận tiêu cực ấy là thước đo để sửa chữa chính mình.

Anti bảo rằng anh ấy nhảy không đẹp? Park Jimin sẽ dành toàn thời gian để tập nhảy, đến khi nào chân không còn nhấc nổi, tay không còn cử động được mới thôi.

Anti nói rằng anh hát chẳng hay? Park Jimin luyện thanh đến khàn cả giọng, tập nốt cao đến khi nào hoàn hảo mới nghỉ ngơi.

Anti nói rằng anh xấu xí, anh béo tròn nhất nhóm? Park Jimin đang trên đà giảm cân thần tốc, đánh đổi bằng cả sức khỏe của mình.

Jungkook đã có lần hỏi anh, vì sao lại phải làm thế? Anti có nói gì cũng là việc của họ, vì sao lại khiến mình khổ sở như vậy?

Jimin chỉ cười buồn trả lời, anh không tập luyện vì anti, anh tập luyện vì những người anh yêu quý. Anh muốn mình là một mảnh ghép xứng đáng của Bangtan, là một ca sĩ đáng để Army tự hào.

Đã nói đến thế thì Jungkook cũng đành thôi. Cậu hiểu khao khát đó, vì chính cậu cũng sống vì những mục tiêu như vậy.

Đứng lên bỏ lại hai người kia trong phòng, Jungkook tiến đến nhà tắm, cậu muốn xác nhận rằng Jimin không sao, tuy rằng trước mặt cậu anh vĩnh viễn cũng sẽ giả vờ mình ổn.

Mở cửa phòng tắm, Jimin đã mặc xong quần áo và đang dùng máy sấy khô tóc. Jungkook tiến đến, cầm lấy máy làm thay cho anh. Jimin ngước lên nhìn người mới đến, gò má vì nước nóng mà phiếm hồng nhưng đôi môi đã tái nhợt, dù có cố che giấu thì sự thiếu chất vẫn đang ngày một thể hiện rõ trên người Jimin.

- Jiminie, anh có muốn ăn thêm chút gì không? Em và Jin hyung đang ăn mì đấy.

Dù chỉ là một mẩu bánh quy, Jungkook cũng muốn Jimin nạp chút gì đó vào người.

Jimin cười khúc khích, xoay đầu lại, dùng ngón trỏ đập nhẹ vào môi Jungkook.

- Suốt ngày ăn thôi. Không phải anh mới ăn lúc nãy sao, giờ không ăn nổi nữa đâu, anh no lắm rồi.

- Nhưng không phải lúc nãy anh đã n-

Jungkook im bặt, cậu không dám gây sức ép cho Jimin thêm nữa, cậu chỉ có thể dùng cách nhẹ nhàng, dùng tình cảm của mình để anh ăn thêm dù chỉ một lát táo.

- Hả? Máy sấy ồn quá anh không nghe rõ?

Tắt máy, dùng khăn bông chùi nhẹ lên tóc Jimin, Jungkook lắc đầu.

- Không có gì, chỉ là em còn đói lắm, anh uống sữa với em nhé. Đi mà, em không muốn một mình đâu, Jiminie hyung...

Jimin phì cười, thả mình rơi vào vòng tay Jungkook.

- Jeon Jungkook, sao em lại giỏi làm nũng thế nhỉ?

- Anh mà không đồng ý, em sẽ quấn anh đến sáng mai luôn.

Jimin nhún vai, có đêm nào mà cậu thỏ này không ôm chăn gối sang gõ cửa phòng anh đâu, lời đe doạ này dù anh có đồng ý hay không thì vẫn được thực hiện thôi.

- Thua em rồi đấy, nửa cốc thôi đấy nhé.

Đêm ấy giữa kí túc xá lặng im, một bóng người mau chóng lẻn vào nhà tắm, nôn hết cốc sữa vừa mới được uống khỏi người.


Hôm nay là buổi khớp vũ đạo cho fan meeting ở Nhật, vũ đạo For you vừa được dựng xong, lại còn cả kịch bản hoàn toàn phải nói bằng tiếng Nhật khiến ai cũng căng thẳng không thôi. Thị trường Nhật Bản hoàn toàn khác với những nơi khác, họ không chấp nhận những bài hát không phải ngôn ngữ của mình, hoặc có, nhưng rất hiếm.

Đối với họ, đã quảng bá ở Nhật thì phải nói tiếng Nhật, bài hát Nhật và cách trình diễn cũng phải Nhật hóa nốt. Họ sẵn sàng trả thêm tiền để có được những thứ mình muốn, nên dù thị trường Nhật vô cùng khó nhằn, tất cả công ty giải trí đều muốn nhắm đến vì hiệu quả sinh lợi khủng khiếp của nó.

Bighit cũng đang trên đà gây dựng tên tuổi cho Bangtan ở Nhật, nên sai sót dù là nhỏ nhất cũng không được chấp nhận, điều này khiến các thành viên áp lực không nhỏ.

Taehyung và Jimin đang giúp nhau học kịch bản, khó mà phát âm cho chuẩn xác hết được nên cả hai đành nhờ đến Namjoon những phần nhấn nhá. Nhưng thật là kỳ lạ, dù Namjoon có cố gắng như thế nào đi nữa, Jimin vẫn thiếu tập trung một cách đáng báo động. Ánh mắt không thể tập trung vào một nơi cố định, tay liên tục gõ lên mặt bàn "cộp cộp", chân theo đó mà cũng ngọ nguậy dưới gầm bàn. Tất cả mọi triệu chứng đều thể hiện rõ sự bồn chồn, nóng nảy và khó chịu, sức tập trung gần như quay về con số 0 to tướng.

Namjoon và Taehyung nhìn nhau dò hỏi, từ sáng Jimin đã thế, thậm chí lúc lên xe còn ngủ vật vờ, gọi mãi mới tỉnh táo lại được. Taehyung mở lời, tay nắm lấy bàn tay đang gõ nhịp của Jimin.

- Jimin, sao thế? Khó chịu ở đâu sao?

Jimin giật mình, dường như lúc này mới thực sự quay trở về chính mình, tâm hồn từ lúc nãy có lẽ đã trở về kí túc xá đắp chăn ngủ mất rồi.

- Không! Tớ thì có sao đâu chứ, hoàn toàn khỏe mạnh mà!

Jimin không hiểu vì sao giọng mình nghe có vẻ bực bội đến thế, cậu không có ý đó mà, cậu chỉ muốn trả lời nhẹ nhàng với Taehyung mà thôi. Namjoon nhướng mày trước câu nói lớn tiếng của Jimin, gương mặt nhăn nhó của người kia càng làm Namjoon thấy vô cùng bất ổn.

- Jimin, từ sáng tới giờ em luôn mất tập trung, đã ăn gì chưa?

Từ "ăn" làm Jimin nổi nóng, tại sao ai cũng quan tâm tới cậu thái quá như vậy, tại sao ai cũng phải nhắc đến chuyện ăn? Cậu đã lớn rồi, chuyện cậu làm tự mình có thể chịu trách nhiệm, tại sao cứ phải làm mọi chuyện quá lên như thế?

Jimin không nhận ra rằng mình đang vô lý và bất công với sự quan tâm của mọi người, sự suy kiệt và lịch trình vắt cạn những nơ ron thần kinh cuối cùng trong cậu, khiến suy nghĩ trở nên ngắn và giọng điệu cao hơn ngưỡng cần thiết.

- Đừng bận tâm tới em! Em tự lo được mà.

Namjoon lắc đầu, đứng dậy khỏi ghế.

- Jimin, chúng ta vào phòng họp nói chuyện.

loading...

Danh sách chương: