Chap 27

  𝚒'𝚖 𝚊 𝚏𝚘𝚘𝚕 

"you, me

we are both fools

cos I still love you

I cry all day long

you and I

we both are like fools"

-I'm a fool (Stay)


Taehyung ghé đến cửa hàng bên đường, mua thịt cừu xiên nướng. Namjoon hyung còn siêng năng ra ngoài đạp xe ngắm cảnh, nhưng Yoongi hyung ngoài làm việc ra anh ấy chỉ ngủ, một ngày ngủ được khoảng ba giờ như thế, không hơn.

Mọi người thường hay nói Yoongi là con sâu lười chỉ biết ngủ, nhưng những khi người khác ngủ anh ấy lại luôn thức làm việc, ngay cả khi vừa dự lễ trao giải về, thay vì đi ăn uống với staff, anh ấy lại lặng lẽ về studio một mình làm việc đến sáng. Nên Taehyung hy vọng với thịt cừu xiên này Yoongi sẽ không tiếp tục bỏ bữa nữa, dù có comeback hay không sức khỏe vẫn là quan trọng nhất.

Nghĩ đến Jungkook lúc nãy khi nhận điện thoại của mình, Taehyung bật cười.

"Taehyung hyung, anh có biết Jiminie hyung đang ở đâu không? Em gọi suốt nhưng anh ấy chẳng trả lời."

Taehyung rất muốn cười, tự làm tự chịu em ạ, nhưng lại không nỡ. "Cậu ấy đang ở với anh, mau đến đây đi, cậu ấy say rồi."

"Say? Sao lại thế? Anh ấy có chuyện gì sao?"

"Còn không phải là vì em sao? Mau đến đây đi."

Hy vọng Jiminie không quá say đến nỗi hất thằng nhóc ngốc đó ra khỏi quán, Jimin lúc giận lên rất đáng sợ, Taehyung lắc đầu.


- Jiminie hyung, đừng mà! Đừng bỏ em!

Jimin nhìn người đang ngồi trước mặt mình, nghiêng đầu suy nghĩ. Chẳng lẽ cậu say đến mức trông gà hóa quốc rồi sao? Rõ ràng là Taehyung mới vừa ngồi đây sao bây giờ lại là Kookie?

Không đúng không đúng, chắc là mình say thật rồi. Đưa tay nhéo má mình một cái đau điếng, Jimin lắc đầu nghi hoặc, đau lắm mà, sao là mơ được. Đưa tay ra trước mặt, vẫy chiếc nón đỏ kia đến gần, Jimin nhéo một phát thật mạnh vào gương mặt của người kia, một tiếng "Ui" vang lên lập tức.

- Đau không?

Jimin hỏi, tay vẫn đang sờ mặt người kia.

- Đau muốn chết, nhưng chỉ cần là anh thì không sao, đau thế này hay đau hơn nữa em vẫn chịu được.

Jimin dừng lại ba giây, tổng hợp các dữ kiện và đưa ra kết luận.

- Em đúng là, hức Jeon Jungkook? Em làm gì ở đây, hức?

Jungkook đưa tay nắm lấy bàn tay Jimin đang chạm vào mặt mình, đầu cúi xuống bàn, ngập ngừng nói.

- Jiminie hyung, lúc nãy em nói chuyện với Yugyeom, anh đã nghe rồi đúng không?

Jimin cau mày, bàn tay muốn giật khỏi cái nắm chặt của Jungkook nhưng cứ kéo mãi không ra, đành trừng mắt nhìn người kia, trả lời.

- Buông tay anh ra, anh thì có gì đáng để em thích mà em lại nắm làm gì?

Cơn tức giận khiến việc nấc cụt của Jimin khỏi hẳn, biết thế tức giận sớm hơn tí nữa có phải tốt không. Jungkook biết khi Jimin đã hạ giọng như thế thì có nghĩa là anh ấy thật sự tức giận, cậu nuốt nước bọt.

- Jimin hyung, anh có thể nghe em giải thích được không? Em đúng là cách đây mười phút vẫn không hiểu vì sao anh giận em, nhưng giờ em hiểu rồi, anh có thể cho em được nói vài câu được không?

Hiện giờ là hơn năm giờ chiều, quán ăn bắt đầu đông khách, tuy bàn của hai người là ở góc khuất nhưng vẫn không có gì bảo đảm cho sự riêng tư.

- Nếu như anh nói không?

- Thì em vẫn sẽ giải thích, em đã ngu ngốc quá nhiều lần rồi, em không muốn lại vì anh không muốn nghe mà làm anh buồn tiếp. Jimin hyung...

Jimin lắc đầu, khi đã dùng tới tuyệt chiêu làm nũng thì Jungkookie là thiên hạ vô địch trong lòng Park Jimin, cho em nói một trăm câu giải thích cũng được chứ nói gì chỉ có vài câu. Tuy nhiên anh có nghe hay không, còn phải đợi xem đã.

- Đứng lên, về kí túc xá, anh không muốn nói chuyện này ở đây.

Quẹt thẻ xong xuôi, hai người cùng nhau trở về nhà. Trên taxi tựa như có một cơn bão tuyết quét qua, ngoại trừ tiếng động cơ rù rì, tiếng gió quật vào cửa kính thì hoàn toàn im lặng, không khí cực kì lạnh lẽo. Jimin vẫn cầm một lon bia, nhấm nháp từng ngụm khi Jungkook căng thẳng lâu lâu lại trộm liếc nhìn anh.

Kí túc xá đúng như dự đoán, vẫn chưa có ai trở về. Mở cửa bước vào phòng mình, Jimin ngồi lên giường, chờ đợi.

Jungkook bước vào sau, tiện tay khóa cửa lại.

- Sao nào? Giờ thì em lại muốn chỉ ra rằng anh có cái để em thích rồi sao?

Jimin cay đắng nhếch môi, dù tự huyễn hoặc rằng có thể chỉ do Jungkook ăn nói vụng về mà thôi, nhưng hàm ý của câu nói đó cậu vẫn không nuốt trôi được. Câu đó cậu đã đọc rất nhiều lần, anti fan bình luận, tag cậu vào đầy những post mang hàm ý bashing, nhưng cậu đều tha thứ. Vì đó là anti fan, họ không sống với cậu ngày nào, họ không hiểu cậu, họ có quyền không thích cậu.

Nhưng đây lại là Jungkook. Là người cậu yêu thương nhất, là người đã sống với cậu một khoảng thời gian không hề ngắn, là người vừa nói yêu thương cậu. Jimin không thể quên được cũng không muốn quên, cậu đã hứa với Taehyung sẽ tự yêu thương mình nhiều hơn không phải sao?

- Jimin hyung, em..em xin lỗi, em không hề có ý đó, chỉ là..chỉ là do Yugyeom cậu ấy hỏi quá bất ngờ, em lại không muốn cậu ấy biết chuyện của chúng ta nên...

- Nên em nói rằng chuyện của chúng ta là vớ vẩn?

Jungkook nhắm mắt, cắn chặt môi, gật đầu. Đây chính là Jimin khi nổi giận, trầm tĩnh, lạnh lùng và đầy lý trí.

- Jungkook, em có biết rằng lời nói như mũi tên, một khi đã bắn ra thì không thể quay lại được. Mũi tên của em cắm vào đây này, đau lắm.

Jimin dùng tay trái chỉ vào tim mình, nở một nụ cười buồn.

- Jimin hyung, em-

- Em định nói là em ăn nói vụng về? Anh biết, nhưng vụng về cũng phải có giới hạn của nó, nếu anh không tình cờ nghe được, có phải đối với ai tình cờ hỏi em về anh, em cũng sẽ trả lời thế không?

Jungkook nghĩ rằng mình đã cắn môi thấy máu, vị mằn mặn đang dần lan tỏa trong miệng.

- Lần trước em đẩy anh ra vì sao? Vì sợ rằng người khác nhìn vào sẽ thấy chúng ta kì lạ, sẽ đồn thổi không hay, lần trước chúng ta mất bao lâu để có thể giải tỏa hiểu lầm. Nửa năm, Jungkook, nửa năm, em và anh còn được bao cái nửa năm bên nhau để mà lãng phí?

Jimin bước đến gần Jungkook, ngón tay nhỏ nhắn chạm vào bờ môi dưới đang bị cắn chặt, gõ nhẹ. Jungkook mở mắt ra, môi dưới được giải phóng khỏi tù đày răng thỏ đã rướm máu.

- Jimin hyung, em biết em là đồ ngốc, em luôn ngu ngốc nói ra những thứ khiến anh tổn thương. Nhưng em, nhưng em thật sự không biết làm sao mới phải. Em chỉ có các anh thôi, em chẳng biết hỏi ai về những chuyện này, em cũng không biết phải học hỏi ở đâu. Em không dám hỏi bố mẹ, không dám hỏi anh Junghyun, em chỉ có các anh thôi.

Jimin gạt đi nước mắt đã rướm trên mi Jungkook, cậu ấy đã nói rất nhiều lần "em chỉ có các anh thôi."

- Nên anh và em cùng nhau lớn lên, được không? Những chuyện thế này không phải nên cùng với người mình yêu cùng nhau trải qua sao? Jungkookie, sau này không được tự mình ôm hết như thế, anh cũng không phải thủy tinh, anh sẽ không vỡ chỉ vì những lời gièm pha vớ vẩn. Em phải có lòng tin với anh, lòng tin với chúng ta chứ.

- Vậy, vậy sau này em có thể nói với họ rằng em thích anh được không, Jiminie hyung?

Jimin bật cười, cao hơn anh cả cái đầu thế này nhưng lại như một đứa bé mười lăm tuổi, dễ thương không để đâu cho hết.

- Tất nhiên không thể gặp ai cũng nói, nhưng những tình huống như với Yugyeom em chỉ cần mỉm cười cho qua chuyện là được rồi. Không cần xác nhận, cũng đừng dùng những lời phủ định tàn nhẫn thế làm gì.

Jungkook gật đầu ra vẻ đã hiểu, nhưng chân mày lại đang nhíu lại, đầu nghiêng sang một bên có vẻ đang rất thắc mắc điều gì.

- Anh hôm nay không về Busan?

Jimin đưa một ngón tay chỉ vào chiếc mũi thương hiệu của Jungkook, bĩu môi.

- Còn không phải tại em, giận em quá thì còn làm được gì nữa. À mà nói mới nhớ ra, hôm qua anh nói rằng sẽ về Busan, thế mà em chẳng thèm hỏi han phản ứng, hôm nay lại còn rủ rê Yugyeom đi mua sắm. Em quan tâm anh dễ sợ luôn ha, uổng công anh còn định dẫn em về nhà mình.

Mắt Jungkook vụt sáng như chòm Sirius, tay nắm lấy ngón tay Jimin, vui mừng hỏi.

- Anh định dẫn em về nhà anh?

- Còn ai khác anh có thể dẫn nữa sao? Nhưng em có thèm để ý gì đến anh đâu.

Jungkook gãi đầu.

- Thật ra thì, em rủ Yugyeom cùng nhau đi mua quà cho bố mẹ anh. Em không biết chuyện anh định dẫn em về nhà, em định mua để gửi cho anh đem về cho hai bác thôi.

Jimin mở to mắt, gương mặt thể hiện một sự không thể tin được, như poster của phim Home alone. Jungkook biết lo nghĩ cho người khác? Quả là một bước tiến không thể tin nổi. Nhưng..

- Lần sau anh sẽ rất vui nếu em và anh cùng đi mua sắm đấy, Yugyeom làm sao biết được bố mẹ anh thích gì đúng không?

Jungkook quả thật là một đứa bé, cậu ấy luôn thích giữ bí mật, ngay cả ý định tốt như thế cũng bị hiểu lầm làm cho xiên chệch hết cả, quả là đáng tiếc. Jimin kéo cậu trai to lớn kia đến ngồi xuống giường, cồn khiến cậu cảm thấy chếch choáng, nhất là lại ngước lên nhìn Jungkook lâu thế nữa, chân dường như muốn nhũn ra hết rồi.

- Jimin hyung, anh có thể trả lời em một chuyện được không?

Jimin "uh huh", tay còn đang bận chơi đùa với khuyên tai của Jungkook.

- Anh dùng mùi nước hoa gì thế? Mỗi khi em đứng gần anh, đặc biệt là hôm nay, em rất muốn...

- Muốn gì cơ?

Jimin nhíu mày, đưa áo lên mũi ngửi thử quần áo do ăn thịt nướng nên ám mùi khói, có gì lại khiến Jungkook thích cho được?

- Em rất muốn..hôn anh.

Jungkook quay sang nhìn Jimin, bàn tay nhỏ bé của Jimin giờ nằm gọn trong tay cậu, nhắm mắt lại, Jungkook đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay trắng nõn của Jimin.

- Nếu em thích thì anh sẽ tặng em một chai, hôm nay anh không xài nước hoa.

Shock quá mức thì làm gì còn tâm trí để xịt nước hoa, chạy nhanh ra khỏi nhà còn quên mang cả ví.

- Em chỉ thích nếu đó là mùi của anh thôi, Jimin hyung.

Jimin mỉm cười, hàm ý trong câu nói của Jungkook đã rõ ràng thế rồi, không hiểu thì mới là lạ. Nhưng đâu có chuyện gì dễ dàng thế được, Jeon Jungkook em khiến anh phải tức giận nhiều phen, giờ bắt trả lại cho bằng hết.

- Em muốn làm gì?

Dùng tay đẩy gương mặt của Jungkook đang tiến đến gần mình ra, Jimin mỉm cười.

- Anh phải đi tắm, người toàn dầu mỡ, em không thấy có mùi khói à?

- Không, em chỉ thấy anh thơm thôi. Không cần tắm đâu mà.

- Không được, anh phải đi tắm đây.

Khom người xuống đặt nhẹ một nụ hôn lên môi Jungkook, chưa kịp để cho cậu ấy đáp lại, Jimin đã rút ra.

Bị bỏ lại một mình trong phòng, Jungkook dùng tay ôm mặt. Hiểu lầm thì cũng giải quyết xong rồi, bây giờ còn một vấn đề lớn hơn, cậu muốn hôn Jiminie, vấn đề này xem ra là nan đề khó mà giải cho được.

Có tiếng nước chảy trong phòng tắm khiến Jungkook suy nghĩ vẩn vơ những cảnh tượng không được trong sáng cho lắm. Bất chợt Jimin mở cửa phòng tắm, mái tóc vừa ướt nước ló ra khỏi phòng, gọi lớn.

- Jungkook, vào đây anh bảo!

loading...

Danh sách chương: