Chap 12

𝙼𝚒𝚗𝚎

"hands on your body, I don't wanna waste no time

feels like forever even if forever's tonight

just lay with me, waste this night away with me

you're mine, I can't look away, I just gotta say"

- Mine (Bazzi)


Mọi thứ cần chuẩn bị đều đã hoàn tất, vũ đạo cũng đã luyện tập đến nhuần nhuyễn, chỉ còn tạo hình và quyết định ngày quay MV là chính thức bước vào đợt quảng bá. Mọi người đều bận rộn, mọi thứ đều diễn ra với một tốc độ quay cuồng khiến cho Jungkook dù đã quen với nhịp độ công việc vẫn thấy mệt mỏi.

Nhưng có lẽ Jimin mới là người mệt mỏi nhất. Dạo này Seokjin rất hay than phiền về việc Jimin cố tình bỏ bữa. Dù biết là đang giảm cân nhưng với cường độ làm việc lớn thế này kết hợp với số lượng calo nạp vào người ít ỏi thế kia thì chẳng ai có thể chịu được, huống hồ gì Jimin lại bỏ hẳn tất cả các bữa ăn trong ngày chứ không còn là một ngày ăn một bữa như trước.

Mỗi ngày thức dậy đều thấy Jimin gầy thêm một chút, cánh tay gầy thêm một vòng, cả cơ bụng sáu múi cậu luôn luôn tự hào cũng đã dần biến mất. Jungkook hiểu, mọi người đều hiểu bình luận ác ý trên twitter, trên Pann, trên Blog Naver của nhóm đã góp thêm một phần vào sự cứng đầu của Jimin, vào lối sống không lành mạnh này.

- Nghỉ ba mươi phút!

Tiếng thông báo vừa vang lên lập tức cả bảy người đều phải ngồi bệt xuống sàn mà thở, vũ đạo nặng là một chuyện nhưng tập liên tục bốn tiếng đồng hồ không ngơi nghỉ thế này thì chẳng phải chuyện đùa. Seokjin tiến tới gần Jimin, người đang dùng tay dựa vào tường và đôi môi thì tái nhợt cả lại.

- Jimin, Jimin, em có sao không? Có thể tiếp tục được không?

Jimin không trả lời chỉ siết lấy tay của Seokjin và lắc đầu, và anh hiểu biểu hiện này có nghĩa là gì, là cách nói "em không sao đâu" của Jimin, nhưng cũng là triệu chứng thiếu oxi cục bộ lên não, hẳn là giờ cậu ấy đang rất chóng mặt.

Nhẹ nhàng đặt Jimin dựa vào tường, Seokjin mở nắp chai nước và mớm cho Jimin từng chút một. Theo bản năng, Jimin nhấp từng ngụm nhỏ giữa từng nhịp nghỉ của từng hơi thở gấp gáp từ môi mình. Một cái cau mày khi acid dịch vị trào lên khiến cả miệng lưỡi và mắt cậu đều bỏng cháy, nước mắt đã chực trào ra. Bị bỏ đói quá lâu khiến tế bào niêm mạc dạ dày của Jimin phản ứng cực kỳ mẫn cảm với dị vật, chỉ cần một ngụm nhỏ nước cũng khiến dịch vị tiết ra không thể kiểm soát, sự thiếu thốn thức ăn khiến acid bào mòn cả niêm mạc dạ dày nên những cơn đau thường xuyên kéo đến.

- Hyung, em không uống nữa đâu, em không sao, cám ơn anh!

- Anh sẽ gọi thức ăn, em muốn ăn gì?

- Em không đói, anh cứ ăn trước đi.

- Park Jimin, anh không hỏi em có đói hay không, anh hỏi em muốn ăn gì?

Nuốt nước bọt trước giọng nghiêm khắc của Jin, Jimin trả lời.

- Salad là ổn rồi, cám ơn anh.

- Được rồi, đợi một lát nhé, Yoongi em muốn ăn gì, còn ai muốn ăn gì không anh gọi thức ăn nhanh đây nhé!

Mọi người đều phản ứng khi nghe đến chữ thức ăn, mì tương đen, cơm cuộn, gà rán, tên các món ăn cứ thế lấp đầy tiếng thở dốc nặng nề. Jimin nhắm mắt nghỉ ngơi mà không hề biết có một đôi mắt đang lo lắng nhìn về phía mình.

Jungkook thật ra rất ít quan tâm đến người khác, không phải là vô cảm, nhưng chính là không bao giờ quá chú tâm vào chuyện của người khác để góp ý. Nếu người đó cảm thấy muốn chia sẻ với cậu, cậu luôn sẵn sàng lắng nghe, nhưng nếu không, thì Jungkook tuyệt nhiên sẽ không cảm thấy buồn. Ý thức cá nhân của cậu rất cao, bong bóng cá nhân cũng rất lớn. Chỉ riêng với Jimin, cậu cứ muốn được biết anh đang làm gì, đang nghĩ gì, đang cảm thấy thế nào, có vui không, có buồn không, có mệt không, có đang nghĩ đến cậu không.

Nhưng Jimin dường như không còn dễ hiểu như lúc trước, càng quan tâm anh lâu bao nhiêu Jungkook lại càng thấy anh khó hiểu bấy nhiêu. Hình ảnh Jimin tạo ra trên sân khấu cực kỳ thân thiện, nghịch phá lại hơi ngốc nghếch, nhưng thực tế lại ngược hoàn toàn. Đôi khi Jungkook chẳng biết mình yêu con người nào của Jimin, con người luôn vui vẻ, thân thiện hay con người luôn ôm mọi thứ vào mình, con người không muốn làm phiền đến ai, hay là cả hai. Jungkook càng ngày càng thấy mơ hồ, càng ngày càng lún sâu vào đầm lầy cảm xúc.

Nên cậu chỉ có một cách để giải tỏa, tập gym.

Cảm giác cơ bắp được kéo căng và mồ hôi cùng với adrenalin trong máu tăng cao khiến mọi suy nghĩ rối rắm trong đầu đều biến mất, chỉ tập trung vào việc giữ hơi thở ổn định dưới mức tạ vài chục ký đã là một thử thách nên Jungkook cực kỳ thích. Cứ thế tập luyện đến quên cả thời gian nghỉ ngơi, lúc nhìn lên đồng hồ đã thấy hơn mười một giờ, giật mình nhớ lại ngày mai có buổi chụp hình cho album mới nên Jungkook đành vội vã thu dọn đồ đạc trở về nhà.

Bước vào kí túc xá vắng tanh, Jungkook thở dài, hẳn là mọi người đều đã ngủ, comeback cận kề khiến ai cũng mệt mỏi. Ngay cả một con nghiện làm việc như Yoongi cũng không thể tiếp tục ở mãi trong phòng thu mà phải trở về kí túc xá nghỉ ngơi sớm hơn bình thường.

Nhè nhẹ mở cửa phòng mình bước vào, chào đón Jungkook là hơi thở đều đặn của Namjoon và ánh đèn ngủ lờ mờ trên bàn đầu giường. Nhanh chóng quẳng túi đồ tập gym vào góc phòng, cậu mở tủ lấy quần áo ngủ và cầm giỏ quần áo bẩn ném vào máy giặt. Jungkook không thích nước xả vải, cậu thích cảm giác những sợi vải thô ráp cọ vào người, thích mùi tự nhiên của nắng và xà phòng, nên lúc giặt đồ cậu luôn tự mình làm.

Máy giặt đặt ở cửa phòng tắm nên tiện thể Jungkook cởi luôn chiếc áo mình đang mặc quẳng vào máy, vừa bấm nút khởi động thì tiếng mở cửa vang lên, Jimin xuất hiện giữa cánh cửa phòng tắm với đôi mắt mở to ngạc nhiên và cả người chỉ quấn đúng một chiếc khăn tắm!

Jeon Jungkook cảm thấy bao nhiêu nỗ lực tập gym của mình đều bị nghiền nát sạch sẽ, Jimin mặc đầy đủ quần áo đã khiến cậu không thể rời mắt khỏi đôi môi căng mọng, bờ vai, vòng eo nhỏ nhắn và cặp đùi săn chắc, nay lại càng ít vải thế nữa. Bao nhiêu đường cong hiện ra rõ mồn một thế kia, mông, đùi, cơ bụng, tất cả mọi thứ khiến Jungkook cảm thấy nóng bừng cả người.

Jimin luôn tự nhắc nhở mình phải sửa cái tính hay quên và hậu đậu đi, nhưng đã là tính cách thì sao có thể nói sửa là sửa được. Chẳng hạn như khi tắm hãy nhớ phải lấy quần áo để thay, hoặc nếu quên lấy quần áo mới thì ít nhất cũng đừng đánh rơi quần áo cũ xuống sàn phòng tắm khiến không còn lựa chọn nào khác phải quấn khăn tắm mà trở về phòng.

Ánh mắt của Jungkook chăm chú đến nỗi Jimin cảm thấy mọi lỗ chân lông của mình đều bị nhìn thấy, mọi thứ cần phải che giấu đều bị lột trần dưới ánh mắt này. Ngượng ngùng lấy tay che đi phần ngực để trần, Jimin cúi đầu nhìn xuống chân mình.

- Em-em đã về rồi đấy à? Sao trễ thế?

Một tiếng "hưm" vang lên nho nhỏ nhưng không có tiếng trả lời từ Jungkook khiến Jimin phải ngẩng đầu để nhìn người đối diện.

Và cậu cảm thấy rất hối hận khi nhìn vào đôi mắt to tròn ấy. Không còn là màu đen với những phản xạ lấp lánh từ đáy mắt, với nét cười ẩn chứa nơi đuôi mắt trái, không còn sự dịu dàng hay ngọt ngào như lúc trước. Lúc này đây đôi mắt ấy lại càng đen thẫm với ánh mắt chăm chú mang theo dục vọng không hề muốn giấu diếm cũng không thể giấu diếm, đồng tử to tròn như một vũ trụ thu nhỏ muốn hút cả người Jimin vào trong, cái nhíu mày càng khiến khoảng cách giữa hai mắt thu hẹp lại như một con sói đang nhìn ngắm con mồi. Chăm chú. Và không hề buông lỏng.

Jimin cảm thấy cả mặt, cả tai, cả người mình như bị thiêu đốt bởi ánh nhìn của Jungkook, từ bụng một luồng hơi nóng chảy tràn khắp khiến bàn tay cậu run rẩy, và đôi chân đã không còn muốn đứng vững. Phải mau chóng thoát khỏi nơi này.

Jimin tay vẫn giữ chặt mép khăn tắm mau chóng bước qua người Jungkook, lách người qua khoảng không hẹp giữa người kia và máy giặt.

- Anh về phòng đây, ngủ ngon nh-

Từ "nhé" chưa ra khỏi miệng đã bị một lực kéo ở tay giật lại, cả người Jimin bị kéo về phía sau với một lực nắm lớn, nhưng vừa đủ, không làm cậu phải nhăn mặt lại vì đau nhưng cũng không để cậu dễ dàng thoát ra ngoài.

Cả thân người nhỏ bé của Jimin bị ép vào giữa máy giặt và Jungkook. Mùi mồ hôi kết hợp với mùi đặc trưng của Jungkook khiến Jimin cảm thấy chóng mặt, bàn tay nơi Jungkook nắm lấy như có luồng điện chạy qua, tê dại và nóng cháy. Mỗi một nhịp rung của máy giặt đều truyền trực tiếp từ mông lan ra cả người Jimin và nơi đùi hai người đang tiếp xúc. Từ đầu đến cuối Jungkook chưa mở lời nói một câu nào, tiếng gầm nhẹ từ cổ họng vang lên khiến Jimin co cả người lại vì chấn động.

Cậu không hề biết giọng Jungkook lại quyến rũ đến thế, cậu không hề biết rằng mùi cơ thể của Jungkook lại dễ chịu như vậy, cũng không hề biết rằng từ bao giờ thằng bé lại có cơ bụng săn chắc đến thế này, không hề biết rằng chỉ từ một đụng chạm nhỏ nhoi từ tay và đùi đã khiến cậu gần như muốn cương cứng. Nếu nói Jimin chưa từng nghĩ đến Jungkook theo phương diện tình dục thì là nói dối, ai lại chẳng nghĩ đến người mình yêu khi tự giải tỏa kia chứ, nhưng đến mức này thì chưa từng, chỉ vì sự đụng chạm nhỏ bé thế này thì chưa bao giờ. Jimin cảm thấy vừa cuống vừa xấu hổ, chỉ mong Jungkook đừng để ý đến chiếc lều nhỏ dựng lên giữa hai đùi mình.

Jungkook sao lại có thể không để ý kia chứ. Cả tâm trí cậu như có một lớp sương mù thoảng qua, cơ thể chỉ hành động theo bản năng, theo cảm giác mà con tim mách bảo, giờ đây lý trí đã bị quẳng ra sau đầu và trôi theo dòng nước xa tít tắp. Lý trí cậu biết rằng cậu không thể làm thế này khi Jimin chưa đồng ý, nhưng cảm xúc tuyệt vời từ đùi truyền đến khiến cậu quyết định làm lơ tất cả. Mùi dầu gội, mùi cơ thể tự nhiên của Jimin phảng phất ngay mũi cậu, đôi môi căng mọng của anh đang hé ra mời gọi, cái cổ trắng muốt với xương quai xanh tuyệt đẹp, và hai đóa anh đào trên ngực càng khiến Jungkook muốn được sờ tới, muốn được tận hưởng, muốn chúng thuộc về mình và chỉ thuộc về mình mà thôi.

Mỗi một đợt rung từ máy giặt truyền tới đều khiến phần đùi của cậu đang đặt giữa hai đùi của Jimin rung theo và cọ xát vào phần đùi trong của anh, Jungkook mặc quần vải để tập gym nên mỗi một đụng chạm đều khiến cậu cảm nhận rõ ràng cơ bắp của Jimin đang căng cứng. Cậu không biết anh là đang căng thẳng hay là đang sợ hãi, cậu không biết mình có nên dừng lại, dừng đôi tay đang ve vuốt gò má phớt hồng của anh, dừng đôi môi đang hôn lấy tóc anh hay không.

- K-Kook, Kook à..

Một tiếng gọi khẽ của Jimin khiến mọi do dự đều biến mất, sợi dây lý trí cuối cùng cũng đứt phăng như dây đàn.

- Minie, Jiminie, anh là của em!

loading...

Danh sách chương: