pensée in your pocket { Ha Noi }( Jungwon )(start)

Dương Chính Nguyên là cậu trai hào hoa bậc nhất Hà thành, là giấc mơ của mọi thiếu nữ trẻ trung ở nơi phồn hoa đô hội này.

Cậu cực kì đẹp trai với gương mặt nhỏ, đôi mắt to tròn và mái tóc xoăn bồng bềnh lãng tử. Lúc nào cậu cũng bảnh bao trong bộ vest đặt may riêng được cắt may khéo léo. Bố mẹ cậu là thương nhân danh tiếng, có mấy cửa hàng ở hàng Bạc, sở hữu chục ngôi nhà nơi phố cổ. 

Chính Nguyên tuy còn rất trẻ nhưng cậu đã được quản lý một vài cửa hàng nhỏ, dự tính để sau này kế nghiệp nhà họ Dương.

Cậu có một hội bạn thân cũng là những công tử phong lưu của đất Thăng Long. Nhà cậu có thú chơi hoa thủy tiên, cũng được coi là lừng lẫy giới chơi hoa Hà Nội, là niềm tự hào lớn sau cậu con độc nhất Dương Chính Nguyên cực kì giỏi giang này.


"Anh Huân, Thôn Lực hẹn mình mấy giờ ạ ?"

"Tầm 10 phút nữa mới tới giờ hẹn, em có muốn vào ngồi quán cà phê kia để đợi không ?"

Quán ở phố Nguyễn Hữu Huân, tường vàng cam ấm áp, có bày mấy bộ bàn ghế xinh xinh ngoài hiên. Trên bàn cắm lọ hoa tươi còn đẫm sương, góc quán có bày mấy cây phong thủy xanh um. Phía bên trong là một quầy đồ uống và chiếc tủ kính lấp lánh bày những chiếc bánh ngọt ngon lành. Ra đây là một tiệm bánh-cà phê. Quán khá đông nhưng hình như có mỗi hai người của quán thì phải, một người đứng quầy còn một người phục vụ.

Nguyên cùng anh Huân bước vào trong quán, ngồi chiếc bàn kê sát cửa sổ. Có cô bé phục vụ đeo tạp dề hồng nhạt tiến đến

"Kính chào quý khách. Quý khách dùng gì ạ ?"

"Chính Nguyên, cậu muốn uống gì ?"

"Tùy anh ạ"

"Cho hai cốc cà phê đen nhé em"

Phác Thành Huân vừa là người anh em thân thiết của Chính Nguyên, vừa là một trợ lý bán thời gian cực giỏi của cậu. Nhiều việc nhỏ cậu để anh quyết định luôn thay mình. Khi cô bé đó đi về quầy, Huân quay sang bảo cậu

"Quá 10 phút rồi đấy. Chắc Thôn Lực có việc"

"Vâng, mình cứ theo quy tắc thôi anh"

"Cậu có muốn ngồi đây nữa không ?"

"Anh vừa gọi đồ uống mà, chiều em không có lịch đúng không ạ ?"

"Cậu có một cái hẹn nữa với anh Tuấn"

"Tí nữa anh hẹn lại hôm khác cho em với"

"Tùy cậu thôi. Anh tưởng cậu không uống được cà phê đen ?"

Cậu trả lời, hướng tầm mắt về quầy pha chế cạnh tủ bánh. Mới bước vào cửa cậu đã bị thu hút bởi cô nàng đứng quầy rồi. Tóc nàng ngang vai đen óng, nàng mặc một chiếc áo màu sáng, đeo chiếc tạp dề xinh xắn. Cậu nhỡ yêu nàng mất rồi, từ khi va vào ánh nhìn dịu dàng của nàng. Nàng thật xinh đẹp quá đỗi, khiến cậu chẳng thể dời mắt được. Không trang điểm quá đậm, không trang sức lấp lánh trừ đôi khuyên nụ trên vành tai nhưng sao cậu thấy nàng xinh hơn hẳn mấy cô nàng cậu từng quen.

"Em đang đi tìm đồ ngọt đây"

Quầy đồ uống khá đông, chủ yếu là mấy đứa choai choai tán tỉnh với nàng. Có đứa nhận ra cậu, chúng xì xầm rồi vội vã bỏ đi. Cô bé phục vụ vỗ vai nàng, giọng gấp gáp

"Chị, chị ơi"

"Sao thế em ?"

"Anh Chính Nguyên đang ngồi kia đấy. Ảnh đẹp trai cực"

"Anh Nguyên nào cơ ? Chị có quen ai tên Nguyên đâu nhỉ ?"

"Anh Dương Chính Nguyên đi với anh Phác Thành Huân đó chị ơi. Đúng là hôm nay mình may mắn thật. Đừng nói với em chị không biết anh Nguyên nha ? Công tử hào hoa có tiếng thành Thăng Long, em không ngờ có ngày mình được thấy người thật luôn."

Em ngó ra quầy, bắt gặp ánh mắt của cậu. Em hơi ngại, cậu đúng là đẹp trai thật, lóa cả mắt em rồi.

Chính Nguyên tiến tới quầy, ngồi vào một trong những cái ghế trước quầy, đủ gần để cậu thấy rèm mi rủ cong cong trên đôi mắt to sáng long lanh của nàng. Huân cũng không thắc mắc gì lắm. Những lần đi chơi với cậu, anh cũng quen cảnh cậu tiếp cận một vài cô gái. Nhưng cũng chỉ dăm bữa nửa tháng thì cả hai cũng đường ai người nấy đi thôi. 

"Cô gái đứng quầy xinh đẹp, cho tôi hỏi ai là chủ quán ở đây"

"Cảm ơn anh đã quá khen, tôi là chủ quán"

"Cô còn trẻ thế này mà đã có quán riêng rồi à, cô giỏi thật đấy"

"Tôi cũng bình thường thôi, chưa giỏi bằng Dương Chính Nguyên anh"

"Cô nhỏ tuổi hơn tôi à ? Vậy là tôi gọi em được rồi nhỉ ? Tôi muốn uống cà phê đen, nhưng nó đắng lắm, em có gợi ý cho tôi dùng loại bánh nào kèm với cà phê không ?"

"Anh có thể dùng với các loại bánh quy này, chúng không quá ngọt, vừa đủ để trung hòa vị đắng của cà phê. Mùa này có bánh cốm, tuy không hợp lắm, nhưng anh cũng có thể thử nếu muốn"

"Cho tôi mấy thứ em vừa nói đi"

Nàng cúi người, gắp mấy cái bánh bỏ vào cái đĩa trắng cùng với một thứ bánh tròn màu cam cam nhạt

"Tôi mới làm thử loại bánh mới, cho bột phô mai. Anh có thể nếm thử rồi cho tôi xin cảm nhận của anh được không ?"

Nàng quay sang nói với bé phục vụ vẫn còn đang ngây ngốc

"Em mang cà phê cho bàn anh này nhé. Anh muốn ngồi đây hay về bàn ?"

Cậu cầm lấy cốc cà phê trên khay, chống cằm nhìn em mỉm cười

"Tôi muốn ngồi đây để ngắm em"

Nàng hơi bất ngờ nhưng cũng chuyển chủ đề

"Anh ăn thử bánh xem thế nào ?"

Cậu cho miếng bánh vào miệng. Miếng bánh giòn, thơm mùi bơ và phô mai. Không quá ngọt, kết cấu mịn xốp, rất vừa miệng.

"Bánh rất ngon. Em còn bánh này không ?"

"Tôi đang làm một mẻ, 10 phút nữa là xong"

"Gói cho tôi hết bánh chỗ em "

"Anh mua hết bánh ? Thế tôi lấy gì mà bán tiếp hả cái anh này"

"Coi như tôi bao quán đi, em muốn tôi trả thêm bao nhiêu cứ báo với anh ngồi đằng kia tính tiền cho tôi. Anh Thành Huân, anh đi giao hộ em chỗ bánh cho hội mình, hội anh Bân với cả hội anh Nam Tuấn nhé"

"Có cần anh chở cậu về không ?"

"Em tự về là được rồi ạ"

Cậu níu tay em lại khi thấy em tắt bớt điện 

"Em làm gì đấy ?"

"Hết khách, hết đồ thì tôi đóng cửa quán sớm chứ sao ? Hôm nay được nghỉ sớm sướng ghê "

"Còn tôi nữa mà ?"

"Anh không về à ?"

"Tôi muốn em dạy tôi cách pha cà phê ?"

"Anh nhờ cô bé vừa nãy ý. Tôi muốn về"

"Tôi muốn nhờ em"

"Tôi không muốn dạy anh"

"Tôi đã bao cả quán em rồi mà, tôi chỉ muốn ba thứ thôi"

Em nhượng bộ. Dù sao người ta cũng đẹp trai, lại nổi tiếng, cũng có độ ảnh hưởng, tương lai có thể là khách quan trọng nữa. Em cầm mấy túi bánh, cậu cũng cầm giúp em mấy túi bánh mang ra xe. 

"Anh về trước đây Chính Nguyên"

Cậu nói nhỏ vào tai anh Thành Huân mấy cậu rồi vẫy chào anh

"Anh đi cẩn thận ạ"

Nàng xoa đầu em phục vụ

"Em về đi, hôm nay cho em tan làm sớm, chị ở lại đóng quán cho"

"Chào chị ạ em về đây"

Em quay lại quầy, lấy một cái tạp dề màu vàng đưa cho anh

"Được rồi, ba thứ anh muốn là gì ?"

"Thứ nhất là em dạy tôi pha cà phê. Thứ hai là em phải gọi anh xưng em"

"Điều thứ ba anh muốn em làm gì ?"

"Tôi sẽ tiết lộ sớm thôi"

Cậu đi vào quầy bếp. Mùi cà phê và bánh hòa quyện lại rất dễ chịu. Em hướng dẫn anh phân biệt các loại hạt cà phê. Nói một hồi, nàng hỏi cậu

"Anh đã hiểu chưa anh ?"

"Chưa"

"Em nói từ nãy đến giờ mà ? Anh làm gì thế ?"

"Tôi bận ngắm dáng vẻ dịu dàng của em"

"Anh nghiêm túc đi không em không dạy nữa đâu"

"Em nói lại lần nữa thôi sẽ hiểu thôi"

Cậu rót nước sôi, không cẩn thận trúng tay. Tay cậu đỏ ửng một mảng. Nàng vội cầm tay cậu dưới vòi nước lạnh

"Lần sau anh nhớ cẩn thận đấy"

"Em lo lắng cho tôi ?"

"Em thấy chỗ ấy có vẻ đau thôi"

"Không, là tôi cố tình đấy để được nắm tay em"

Em bỏ tay anh ra

"Anh thế mà lại nói dối tôi, hại tôi phải lo cho anh"

"Xin lỗi em, tôi sẽ không làm thế nữa. Đừng dỗi nữa em ơi, tôi hứa không thế nữa đâu"

Cậu hơi nhăn mặt khi thử cà phê. Nàng hỏi

"Cà phê không ngon à anh ?"

"Ngon lắm, nhưng tôi không thích đắng"

"Sao anh lúc nãy lại uống cà phê đen. Em tưởng anh không uống được đắng mà ?"

"Vì nhìn em đủ thấy ngọt ngào rồi, nên không cảm thấy quá đắng nữa"

"Anh có kinh nghiệm tán gái ghê nhỉ ?"

"Em là đang ghen sao ?"

"Em đây không có ghen gì hết. Hứ"

"Đúng là tôi có kinh nghiệm, nhưng giờ chỉ muốn tán em"

"Ai dạy anh thế ?"

"Bản năng dạy anh điều phải nói khi đứng trước mặt một giai nhân diễm lệ như em đây"

"..."

"Đùa em thôi. Tôi học từ anh Chính Quốc với anh Hy Thừa. Chắc em cũng biết hai anh đó ? Hai ảnh nổi tiếng phết mà"

"Em có biết hai anh đấy. Đặc biệt là anh Chính Quốc rất đẹp trai"

Anh tiến sát lại gần

"Em dám khen người đàn ông khác đẹp trai trước mặt tôi ? Tôi ghen rồi"

"Anh có phải bạn trai tôi đâu mà ghen ?"

"Sớm thôi em yêu dấu"

Nàng lắc đầu 

"Em không thích người đào hoa"

"Đó không phải đào hoa. Đó là việc tìm kiếm một niềm vui khác thôi. Tôi đào hoa thật, nhưng tôi không lừa dối khi đang ở trong một mối quan hệ"

Cậu liếm môi quyến rũ

"Em nên thật lòng đi. Trai hư có sức hấp dẫn mãnh liệt. Em không muốn thử phiêu lưu một chút với tôi sao ?"

"Những người như anh rất nguy hiểm. Em muốn tìm kiếm một mối quan hệ an toàn hơn"

"Em vẫn còn trẻ mà, tuổi trẻ phải thử những điều mới mẻ chứ em ?"

Nàng khẽ nhún vai

"Anh nói cũng có lý. Biết đâu em sẽ thử ?"

"Em nên thế. Tôi phải về rồi"

"Anh về nhé, nhớ đến ủng hộ quán em"

"Chắc chắn là như thế. Tôi sẽ giới thiệu bạn bè đến chỗ em. Còn điều thứ ba ?"

"Em vẫn nhớ mà. Anh nói đi. Nhưng việc quá đáng thì em không làm đâu đấy"

"Tôi có hai vé. Tôi muốn rủ em đi xem phim cuối tuần này"

"Anh có thể rủ anh kia đi cùng mà ?"

"Anh ấy bận. Nếu em không đi tôi sẽ bị thừa vé"

"Anh có thể bán cái vé đấy đi ?"

"Bán vé mất công lắm, tôi không thích sự lãng phí. Với cả tôi có thiếu tiền đâu"

"Anh có thể rủ bạn ?"

"Tôi chỉ muốn đi với mỹ nữ em thôi"

"....Em phải làm buổi chiều mà"

"Thì tôi bao cả quán. Bốn rưỡi chiều thứ 7, tôi đến đón em"

Nàng ngó tay cậu

"Có hình gì trên mấy cái cúc tay áo của anh thế ?"

Cậu đưa  cởi khuy măng sét cho nàng xem kĩ hơn

"Nó gọi là *khuy măng sét. Đấy là hình con mèo"

"Sao khuy măng sét của anh lại có hình con mèo ?"

"Mấy cái khuy này được đặt làm riêng, dấu hiệu nhận biết cho hội bạn của tôi. Biểu tượng tôi chọn là con mèo"

"Hội bạn anh có mấy người thế ? Của anh có khác gì của họ không ?"

"Hội của tôi có bảy người trong đó có tôi. Của tôi viền vàng còn của họ viền bạc vì tôi là nhóm trưởng"

"Anh ngầu thế"


Ra đến cửa, cậu cầm lấy bó hoa pensée đỏ ngoài bệ cửa đưa cho nàng

"Tặng em. Cảm ơn em đã dạy tôi pha cà phê"

"Anh không tặng hoa hồng ?"

"Tôi không thể tìm ra bông hồng nào đẹp hơn em vậy nên tôi đành tặng pensée vậy"

"Tại sao lại là pensée đỏ ạ ?"

"Em cũng biết ý nghĩa của các loại hoa mà đúng không ? Tôi thấy em dùng hoa rất nhiều trong cửa hàng. Tôi muốn bày tỏ tình cảm của mình đến em"

"Anh mới gặp em mà ?"

"Tôi từng gặp em một lần rồi nhưng có lẽ em không nhớ rồi. Với cả yêu, có khi chỉ cần một ánh mắt là đủ say mê cả đời "

Nàng rút bông pensée vàng từ chiếc lọ cạnh quầy cắm vào túi áo vest của cậu

"Em xin lỗi. Em chưa thể đồng ý với anh được"

"Tôi không buồn đâu, em không cần phải xin lỗi. Chưa thể cũng đâu nghĩa là không thể ? Tôi sẽ khiến em tin vào sự chân thành của tôi thôi. Em về nhớ cẩn thận đấy, tạm biệt"

Cậu không quay người lại, vẫy tay chào em, biến mất giữa dòng người tấp nập để lại em với những suy nghĩ ngổn ngang....


Dương Chính Nguyên : Yang Jungwon

Phác Thành Huân : Park Sunghoon

Tây Thôn Lực : Nishimura Riki

Tuấn ( Kim Nam Tuấn ) : Kim Namjoon

Bân ( Thôi Tú Bân ) : Choi Soobin

Điền Chính Quốc : Jeon Jungkook

Lý Hy Thừa : Lee Heeseung


Khuy măng sét : Là thứ được dùng để cố định 2 bên cổ tay áo lại với nhau, thường dùng trong những dịp mang yếu tố trang trọng, lịch sự

Hoa Pensée còn được gọi là hoa cánh bướm, hoa tương tư mang ý nghĩa là sự nhớ nhung trong tình yêu nam nữ. Nếu người nam tặng cho người nữ nghĩa là họ muốn thể hiện tình cảm, xác định mối quan hệ lâu dài và thể hiện tinh thần trách nhiệm với người con gái ấy.

Hoa mang thông điệp nhớ về em " Thinking of you", là một trong những thành phần có mặt trong bùa yêu của người Celt ở Anh.

Hoa pensée màu đỏ: Trái tim tôi đang loạn nhịp vì em

Hoa pensée màu vàng : Sự từ chối tình cảm 






















loading...

Danh sách chương: