hiemal ( Sunghoon )

- Hiemal là ''bất cứ điều gì đặc trưng của, hoặc xảy ra vào mùa đông''

- Có một điều gì đó thơ mộng về ''Hiemal'' và nó thực sự có vẻ phù hợp với bầu khí quyển của mùa đông - tất cả những sự tương phản và không khí sắc nét, trắng, tuyết rơi dày, băng giá, bầu trời xám xịt, khiến bạn thèm thuồng ánh nắng hiếm hoi trong ngày.

- Và nó cũng là cái cảm giác ấm cúng trong những ngày ẩm ướt ảm đạm khi rúc mình trong nhà, nhìn mùa đông đang đến ngoài kia.


Những trận tuyết đầu mùa đã rơi rồi. Ngoài kia trời tuyết rơi trắng xóa, những cành cây khẳng khiu lắt lay trong gió. Bầu trời xám xịt như làm nổi bật thêm sắc trắng tinh của những bông tuyết. Em ngồi rúc trong chiếc chăn bông, ngồi trên tấm thảm sưởi sàn, tay cầm cốc ca cao nóng nhìn vội tuyết rơi ngoài cửa sổ, rồi lại cúi đầu xuống gõ laptop. Chợt em thấy chăn mình chật hơn, có người ôm eo em

"Yahh Park Sunghoon, ai cho anh cướp chăn của em ?"

Anh rúc vào người em 

"Anh đang làm một chiếc túi sưởi di động 37 độ cho em đây. Không cảm ơn anh thì thôi. Hứ..."

"Nhưng chăn em chật lắm..."

"Anh ôm chặt thêm nữa là vừa"

"Thôi anh làm thế thì em xẹp lép. Anh có lạnh không ?"

"Ôm em đủ ấm rồi. Tội mấy đứa FA nhở, không có người để mà ôm"

Em không thích mùa đông. Vì cái lạnh của mùa đông cứ chực luồn vào người em mỗi khi em không để ý. Nhưng may mà có anh, nên đông cũng thật ấm.


______

Em dậy sớm, vẫn còn lơ mơ. Em cũng không biết nữa, tự dưng lại thức dậy lúc 6h sáng. Dù gì cũng không ngủ được nữa, em định đợi bình minh. Mấy ngày hôm nay trời cứ xám xịt, không biết buổi sáng trời có tươi tắn hơn không. Em dậy ra phòng tắm rửa mặt, nước lạnh khiến em tỉnh cả ngủ. Rồi em khoác chiếc áo lông to xụ, lò mò ra hiên nhà.

Bình minh lên. Những tia nắng vàng cam đầy ấm áp sáng cả một vùng trời. Không khí buổi sáng thật trong trẻo và tươi mới. Uầy tuyết nhiều phết, hay làm một người tuyết nhỉ ? Em gom đống tuyết lại. Qua một lớp gang tay mà em vẫn thấy lạnh thấu xương.


Sunghoon ngủ dậy rồi. Anh vẫn còn buồn ngủ. Chỗ giường em nằm hơi lún xuống, chiếc áo khoác, cái khăn quàng kẻ ca rô và đôi găng tay không còn ở trên bàn. Hẳn là em đã dậy rồi. Anh nhìn qua cửa sổ thấy em đang lọ mọ đắp người tuyết. Em ngước mắt lên nhìn thấy anh vẫy vẫy.

Anh cầm một cái mũ lưỡi trai, xuống bếp lấy củ cà rốt. Anh ra ngoài thấy em hào hứng 

"Anh ơi em làm người tuyết này"

"Đây, để anh đội cho nó cái mũ, cắm cho nó cái mũi "

Em cắm hai cái cành cây khô. Trông hơi méo méo nhưng cũng là công trình đáng kể của em rồi. Em với anh chụp selfie mấy cái. 

Chợt có cái xe điều khiển từ xa lao thẳng vào người tuyết của em. Em chưa kịp định thần thì người tuyết bé bỏng của em đã hy sinh oanh liệt, ngã gục xuống sân. Thằng nhóc Ni-ki nhà hàng xóm tay còn cầm cái điều khiển xuất hiện vài phút sau

"Xe ơi mày chạy chậm thôi"

Ni-ki quay sang đối diện với cái nhìn sắc lẻm của em

"Chị ơi tha lỗi cho em, cái xe này em mới điều khiển bữa đầu chưa làm chủ được tốc độ em xin lỗiiiii...."

"Em xin lỗi thì người tuyết của chị có đứng dậy được không ?"

"Để em đắp cho chị người tuyết mới mà, chị tha lỗi cho em nhé ?"

Thế là sáng hôm đó anh với em ngồi ngoài sân vừa ăn sáng vừa chỉ đạo thằng bé đắp người tuyết cho mình. Hoonie xoa đầu em

"Người tuyết em mất công làm em có tiếc không ?"

"Em cũng tiếc lắm chứ nhưng thôi giờ em có người tuyết còn đẹp hơn rồi"

"Thích mùa đông hơn chưa bé con ?"

"Em vẫn không thích mùa đông đâu. Nhưng mùa đông cũng khá tuyệt"


loading...

Danh sách chương: