don't tell me you're my heartbreaker ( Jungwon )

A man loses his sense of direction after four drinks; a woman loses hers after four kisses.

(Người đàn ông sẽ mất phương hướng sau bốn ly rượu, người phụ nữ mất phương hướng sau bốn nụ hôn ngọt ngào)


'Girl you don't know how I feel

Since you been away oh baby'

Jungwon chua chát, có lẽ em chẳng biết cậu đã kiệt quệ nhường nào khi em bỏ mình mà đi. Chẳng thèm cho anh đến một cái lý do dù là vô lí, anh không xứng đáng đến vậy à ?

Và một tuần, hai tuần, ba tuần,... Cuộc sống của cậu chất chồng những công việc, những lần cố chấp tăng ca đến mệt nhoài, xoay vần quanh những chai rượu đủ loại tên, quẩn quanh với cả trăm ngàn điều xấu, những điều em ghét nhất cậu đều cố làm bằng hết. Biết là ngu ngốc, là ấu trĩ nhưng cậu vẫn cứ làm. Vì nếu vậy có phải em sẽ về mắng cậu không ?

Những người anh em thân thiết chẳng ai khuyên được cậu. Họ chỉ có thể thay phiên nhau trông chừng, ở bên an ủi khi cậu dứt cơn say, ở bên bảo vệ khi cậu tuyệt vọng đến mức muốn làm tổn thương đến cả bản thân mình.


Heeseung không thể làm ngơ được. Cậu em thân thiết của anh giờ đã trở thành con ma men, chẳng còn đâu đứa nhóc đầy trách nhiệm tươi sáng ban đầu nữa. Anh phải nói rõ hết đêm nay.

Heeseung đẩy cửa quan rượu bước vào. Cuối góc phòng là đám anh em, ở giữa là Jungwon. Anh tiến tới kéo cậu đứng dậy trước sự ngỡ ngàng của mấy đứa em. Tiếng "Chát" khô khốc vang lên. Má Jungwon bỏng rát, in hằn cả vết tay của Heeseung. Lúc anh giơ tay lên là cậu đã biết điều gì sắp tới nhưng cậu vẫn không tránh ra

Jay hốt hoảng, níu tay anh Heeseung

"Anh Heeseung, thằng bé còn say, anh bình tĩnh lại đi"

Anh vùng tay ra

"Jongseong bỏ tay ra. Đã bao nhiêu hôm cậu say rồi hả Jungwon ? Hôm nay anh phải nói rõ, đừng hòng ai cản anh"

Heeseung gằn giọng

"Yang Jungwon, cậu tỉnh lại cho anh. Người ta đã chia tay cậu rồi sao cậu vẫn còn cố chấp như thế ? Cậu sao lại vì một người con gái mà không màng đến cả bản thân như vậy, cậu có biết cậu đã làm những người yêu thương cậu đau lòng lắm không ? Nhìn cậu anh xót xa lắm, mấy anh em khác cũng thế ? Anh hoàn toàn có thể không phải bận tâm đến chú nhưng anh thương cậu, quan tâm cậu. Giờ cậu thảm hại lắm đấy, cô ấy mà biết giờ cậu thành ra thế này thì sao ? Nếu anh là cô ấy, anh sẽ cũng đau đớn lắm. Nốt hôm nay thôi, thời gian qua đã là quá đủ rồi. Là một thằng đàn ông chân chính, cậu đừng có viện cớ nữa, còn yêu thì đi mà nói chuyện với người ta đi, đừng ở đây hành hạ bản thân làm gì"

Nói rồi anh bỏ đi một mạch. Jungwon ngồi bệt xuống ghế. Cậu cười chua chát

"Thôi các anh cứ về đi. Em ổn cả mà"

Sunoo lên tiếng

"Trông em ổn chút nào cả. Má đỏ bầm kia kìa. Anh Heeseung cũng thật là, tát Jungwon mạnh thế"

"Em không trách anh ấy đâu anh đừng lo"

Jake xung phong ở lại

"Hay mọi người cứ về đi, để tí anh đưa Jungwonie về cho"

Sunghoon vỗ vai bạn

"Bọn tao về trước nhé"

"Đi cẩn thận nha"


Jake gọi một chai bia lạnh đưa cho cậu. Cậu xuýt xoa vì đau

"Đừng giận anh Heeseung nhé. Em biết là anh ấy cũng chỉ lo cho em thôi mà"

Cậu ngước lên nhìn anh, vành mắt đỏ ngầu

"Anh, em đúng là một kẻ thảm hại. Cô ấy chia tay em rồi, em lại cứ mãi bi lụy vì cô ấy. Em là một kẻ hèn nhát, đến cái dũng khí để hỏi rõ lý do chia tay cũng chẳng có. Em là một kẻ vô dụng, chỉ biết tìm đến men say, chỉ biết vùi mình vào công việc mà vẫn chẳng thể quên được cô ấy. Anh Jake, em phải làm sao bây giờ"

'Is despite all the imperfections of who I am I still wanna be your man'

"Nhưng dù biết mình chẳng tốt đẹp đến vậy, chẳng đủ vững chãi để đứng cạnh bên che chở cho cô ấy, em vẫn muốn làm người bên cạnh cô ấy cả đời"

Jake vỗ vai cậu em thân thiết

"Jungwon, cậu hít thở sâu đi nào. Cậu rất giỏi giang, cậu rất thông minh, cậu rất tài năng, cậu không phải là một kẻ bất tài như thế. Cô ấy chắc hẳn cũng có những lý do của riêng mình. Bình tĩnh lại nào, ngày mai cậu hãy hẹn gặp cô ấy đi. Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi"

"Anh, có chắc là mọi việc sẽ ổn không ạ ? Em lo sợ lắm"

"Ông trời sẽ phù hộ cho cậu và cả mấy anh em cũng thế"


'Any chance that you could take my call?

If you got you today'


'Been thinkin' about you all day long, hopin' you'll pick up your phone'

Jungwon vẫn cứ chần chờ mãi mà không dám bấm vào số điện thoại của em. Điện thoại vẫn lửng lơ trên bàn và đầu cậu thì quay cuồng với cả trăm suy nghĩ về em. Nếu anh gọi cho em cuộc điện thoại này, liệu em có nhấc máy ?

'Oh girl I got a secret place that we can go

Cause I really wanna be alone

Baby nobody else gotta know

Just meet me later on the low'

Cậu thầm cảm tạ trời đất. Em nhấc máy rồi. Nghe giọng em mềm mại, lòng cậu cồn lên nỗi nhớ nhung

"Em này, anh có thể hẹn em nói chuyện một lúc cuối tuần này không ?"

Cậu nghe thấy giọng em ngập ngừng

"Em xin lỗi. Cuối tuần này em bận mất rồi"

Cậu chẳng nhớ mình đã nói thêm những gì nữa, chắc là mấy câu vô nghĩa về thời tiết hay gì đó. Cùng với cả nửa phần hồn cũng bay theo gió mà đi mất rồi.


Cậu gọi một chai Remy Martini. Thế là hết. Cậu không biết đó là cái cớ hay em bận thật, nhưng cậu tuyệt vọng lắm rồi. Cậu ngắm chai rượu lấp lánh dưới ánh đèn, Remy Martini - loại rượu không thể phù hợp hơn với một kẻ thất tình. Nhưng vẫn còn một chút niềm tin nhỏ nhoi, rằng có thể em sẽ đến

'I still believe in us

I still believe in love'

Ngồi nơi góc khuất của quầy bar, không có người qua lại phiền nhiễu, chỉ còn cậu thôi. Nhấm nháp vài ly, hơi men mơ màng trong đầu. Cậu gục đầu xuống bàn. Có người lay lay cậu

"Jungwon, anh đừng uống nữa"

Là giọng nói ngọt ngào của em, đây chỉ là mơ thôi đúng không ?

"Anh uống nhiều quá Jungwon. Anh có nghe thấy em không ?"

Không, đây không phải là mơ. Ngẩng mặt lên, là hình bóng dịu dàng thân thuộc của em.

"Là em đấy ư ?"

"Em đây"

Jungwon mặc kệ tất cả. Cậu chẳng quan tâm tại sao em lại ở đây, chẳng quan tâm em đã có ai chưa hay mối quan hệ này đã chấm dứt. Cậu chỉ biết rằng em đang ở đây, và cậu nhớ em đến điên rồi.

"Jungwon..."

Tiếng em gọi vừa thoát khỏi, không kiềm lòng được cậu kéo em xuống ghế, thô bạo chiếm lấy đôi môi em. Nụ hôn của cậu chứa đựng nỗi nhớ nhung, sự khát khao mãnh liệt và cả sự đau đớn tâm can. Em định đẩy cậu ra nhưng đã bị ôm chặt, và bị cuốn vào những cái hôn miên man. Dưới ánh đèn neon xanh tím, giữa tiếng đá trong cốc lanh canh, cậu cuống quýt hôn lấy em, ôm lấy em cho thỏa nỗi nhớ dày vò.

Lúc buông em ra, hơi thở cậu lộn xộn và nghe thấy nhịp tim em đập đầy gấp gáp.

'I wanna know if you feelin' the way that I'm feelin'

Jungwon run rẩy. Cảm xúc của em với cậu là gì ? Anh vẫn yêu em điên cuồng, em thì sao ?

Cậu vùi mặt vào cổ em run run

'Don't tell me you're my heartbreaker

Cause girl my heart's breaking'

"Làm ơn đừng nói với tôi em chỉ đang chơi đùa với tình yêu. Con tim tôi đã vụn vỡ vì em mất rồi. Xin em đấy, có thể đừng bỏ tôi mà đi được không ? Xin em, hãy nói với tôi rằng ta có thể quay lại, hãy nói với tôi rằng em vẫn còn yêu tôi ?"

"Vâng"

Chỉ một từ thôi, dù chẳng rõ em đang trả lời câu hỏi nào, nhưng cậu biết mình đã được hồi sinh.



















































































loading...

Danh sách chương: