mùa hoa nở (4)

"Được rồi, giờ tất cả những gì cậu cần làm là đào một cái lỗ nhỏ, chỉ được sâu khoảng 3~5cm, sau đó bỏ một hoặc hai hạt giống vào trong. Dùng đất đắp lại kín hoàn toàn trước khi tưới nước lên chúng. Khá đơn giản thôi mà, thật đó. À mà còn nữa! Nhớ là chừa một tí khoảng trống giữa các lỗ nhỏ đó nhé."

"Tại sao?" Hyunjin hỏi, nhìn qua vai của Seungmin khi người nhỏ hơn nói xong bài diễn văn của mình. Cậu ấy cũng mặc một chiếc quần yếm denim tương tự, mái tóc vàng đã được bới thành một búi tóc nửa đầu vì cậu ấy muốn tất cả mọi thứ phải thật gọn gàng tém khỏi gương mặt mình. Chúng ta mặc đồ đôi nè! Hyunjin thốt lên khi nhìn thấy Seungmin sau giờ học, chỉ có điều trông cậu ấy thật sang trọng hơn là so với lối thời trang quê mùa của Seungmin.

Dù vậy, Seungmin vẫn hài lòng một cách lạ lùng về ý tưởng mỗi khi đi ngang qua những người lạ ngoài đường sẽ nghĩ trong đầu rằng hai người họ là một cặp đôi, thật không giống với hiện thực tí nào, nơi cậu và Hyunjin đang đứng là hai đường thẳng song song mãi không thể giao nhau. Thỉnh thoảng, sau khi đã chiến thắng một trận bóng đá hoặc một cuộc thi nhảy nào đó, khi Hyunjin tỏa sáng nhất ở những khoảnh khắc như thế, Seungmin lại có cảm giác như thể dù họ vẫn đang cùng tồn tại, nhưng mà là ở trên hai hành tinh hoàn toàn tách biệt nhau.

"Để sau này không gian không quá chật dẫn đến việc chúng buộc phải tranh giành cùng một nguồn tài nguyên. Những loài hoa xứng đáng được nở vào thời điểm riêng và theo cách riêng của chúng, cậu không nghĩ vậy sao?"

"Cũng giống như con người vậy?" Hyunjin cười thật rạng rỡ, và Seungmin không nỡ trêu cậu ấy vì đang ra vẻ như một nhà trí thức rởm. Cũng không phải là Hyunjin cho cậu cơ hội để làm điều đó - cậu ấy lập tức thấy nụ cười của Seungmin thay cho câu trả lời là một sự khuyến khích cho những dòng suy nghĩ tiếp theo của mình. "Nếu tớ là một bông hoa, tớ nghĩ tớ sẽ muốn là hoa hồng."

"Tại sao?"

Hyunjin đẩy vai Seungmin đùa giỡn, như thể câu trả lời đã quá rõ ràng rồi. Sau đó chỗ đấy lại để lại một loại cảm giác ngứa ran trong người Seungmin.

"Vì chúng lãng mạn nhất! Và vì tớ được sinh để yêu và được yêu."

Seungmin không thể tranh cãi với logic này của người kia, nhưng dù thế cậu vẫn làm, cơ bản là vậy. "Mấy lời sến súa này bộc phát một cách tự nhiên hay là cậu phải tập nói trước gương vào mỗi buổi tối thế?"

Hyunjin đáp trả. "Nếu cậu là một loài hoa, thì cậu sẽ là một bụi gai biết chưa hả tên khỉ đâm chọt nhà cậu."

Seungmin cười, chỉ vì cậu không thể nhịn được nó. Nụ cười của Hyunjin vì thế mà cũng tươi hơn nữa.

"Nếu có là gì thì cậu sẽ là một bông hướng dương," cậu nói một cách thản nhiên, như thể Seungmin đã không suy nghĩ sâu sắc về chủ đề này mà chỉ nhìn chằm chằm vào phần sau đầu của Hyunjin trong suốt giờ học thôi.

"Tại sao?" Hyunjin hỏi có chút do dự, nhưng trên mặt lại hiện hữu đầy sự hy vọng.

Seungmin ngồi lại trên gót chân của cậu, suy nghĩ xem mình nên tiết lộ nhiều bao nhiêu. "Nó cao", cậu bắt đầu với một câu trả lời nhàm chán và vì một số lý do nào đó, biểu cảm thất vọng của Hyunjin đã thúc đẩy cậu phải tiết lộ thêm những phần riêng tư hơn trong suy nghĩ của mình. Những suy nghĩ vỡ òa như bong bóng xà phòng trong lòng Seungmin, mềm mại và ngọt ngào, nhưng quá mỏng manh để có thể chứa đựng được chúng. "Gan dạ và xinh đẹp. Chúng tượng trưng cho rất nhiều thứ, nhưng chủ yếu là về niềm hạnh phúc và sự cảm mến. Tớ đoán là mình chỉ gán cậu với những điều đẹp đẽ và tươi sáng."

Hyunjin cười lần nữa, nhưng lần này thì khác. Khuôn miệng ít rộng hơn nhưng mang lại vô vàn vẻ ấm áp. Nó kích thích một thứ gì đó sâu thẳm trong trái tim của Seungmin.

Hyunjin trả lời. "Nếu tớ là hướng dương, thì điều đó có nghĩa là cậu sẽ là Mặt Trời."

🌺

Không mất nhiều thời gian để tình bạn thân thiết giữa hai người vượt trên mức mối quan hệ chỉ gặp nhau để trồng cây sau giờ học. Hyunjin chưa bao giờ là kiểu người cần phân chia rạch ròi bất cứ thứ gì, bản chất của cậu ấy là luồn lách qua mọi khía cạnh của cuộc sống, là chất keo kết dính tất cả những mảnh ghép khác lại với nhau.

Người bạn cùng lớp của cậu, tuy là lúc nào cũng thân thiện, nhưng thậm chí còn nồng nhiệt hơn nữa trong suốt giờ lên lớp, không ngại khoác tay nhau trên hành lang, hay kéo Seungmin về phía chỗ ngồi quen thuộc của cậu ấy trong giờ ăn trưa. Có vẻ như việc giẫm lên những cây thu hải đường của Seungmin đã mở ra những cánh cửa xả lũ mà Hyunjin đã nhân cơ hội này nhắm đến tình bạn, và các mối quan hệ khác chảy ra ngoài dễ dàng hơn, nó không cho phép Seungmin có đủ thời gian và không gian để choáng ngợp khi cậu hiển nhiên được thêm vào nhóm bạn thân và các hoạt động hàng ngày quen thuộc khác của Hyunjin.

Ngay cả khi Felix quay trở lại trường từ kỳ nghỉ ở Úc, cậu ấy cũng phải chịu lực hấp dẫn từ sức hút của Hyunjin, vì hóa ra hai người họ và Jisung là một bộ ba vô cùng ăn ý. Tất cả những điều đó xét cho cùng là hoàn toàn hợp lý, vì họ đều có khiếu hài hước giống nhau và não ba người họ luôn chạy ở cùng một tần số. Seungmin tự thấy mình là con người lý trí duy nhất còn sót lại mỗi lần cả bọn tụ tập. Thành thật mà nói, Seungmin cảm thấy mình hạnh phúc hơn những ngày gần đây, mặc dù cậu thừa biết rằng mình sẽ được giao cho trọng trách dọn dẹp tàn cuộc của mớ hỗn độn mà ba người họ gây ra ngay sau đó.

Felix đề cập chuyện này với cậu vào một ngày thứ Bảy sau khi trở về nước, hai người đang có một buổi hẹn ôn bài tại một quán cà phê nằm ở góc phố gần căn hộ của Seungmin.

"Vậy... có chuyện gì giữa cậu và Hyunjin thế?"

Seungmin cẩn thận nhấp một ngụm Americano đá vẫn còn quá đắng so với khẩu vị của mình, nhưng đó là điều mà cậu đã dần trở nên quen thuộc kể từ khi Hyunjin luôn mua một ly và đặt nó ở bàn cậu trước giờ lên lớp vào mỗi buổi sáng. Nhìn chằm chằm xuống những viên đá và kiên quyết tránh ánh mắt của Felix, Seungmin trả lời. "Không có gì cả."

Đây rõ ràng không phải là câu trả lời mà Felix muốn. Cậu ấy cau mày, "Nhưng còn tất cả những lần các cậu dành thời gian ở bên nhau thì sao? Hay là cách hai cậu tròn mắt nhìn nhau khi người còn lại nhìn đi chỗ khác? Cậu đang nói với tớ đó là không có gì cả à?"

"Bọn tớ không tròn mắt nhìn nhau", Seungmin phủ nhận.

"Nhóc, anh đây quan sát bọn bây trong suốt giờ học đó. Muốn phát bệnh thật sự."

"Vậy thì cậu nên tập trung vào bài giảng đi?"

Felix giễu. "Mơ hả? Tập trung á? Như thể cậu thậm chí không biết gì về tớ vậy." Cậu ấy múc những miếng cheescake còn lại của họ cho vào miệng. Seungin hy vọng người bạn tàn nhang của mình đủ nhân từ để bỏ qua chủ đề này, nhưng vô ích rồi. Felix phủi đầy những vụn bánh vương vãi khắp mặt bàn trước khi nói, "Tớ cá là Hyunjin sẽ tỏ tình trước."

"Hyunjin?" Seungmin lặp lại trong sự ngờ vực.
"Tỏ tình gì?"

Felix nuốt ực trước khi trả lời. Lạy Chúa. "Về tình yêu bất diệt của cậu ấy."

Hẫng đi một nhịp trôi qua trước khi câu từ có thể tiếp thu vào não và Seungmin không biết tại sao trái tim mình lại nhói lên dữ dội khi cậu đáp, "Hyunjin không có yêu tớ."

Felix ném cho Seungmin cái nhìn ngờ vực rằng liệu đây có phải là con người có thành tích cao nhất trường không. Và hoàn toàn là không khi Seungmin cứ khăng khăng rằng bản thân mình có thể ngu ngốc đến mức này.

Felix đảo mắt. "Xem cậu nói kìa. Nếu không quan tâm đến cậu thì cậu ấy sẽ không cần phải chú tâm đến từng lời cậu nói đâu."

"Cậu thừa biết đó chỉ là do cậu ấy sống tình cảm với tất cả mọi người mà."

"Nhưng mà lúc ở với cậu thì lại khác," người tóc vàng nhấn mạnh, tỏ một vẻ hiền triết khó chịu lấp lánh trong đôi mắt nâu đầy biểu cảm của mình.

"Tớ thật sự không hiểu cậu đang nói gì nữa, nhưng tớ cũng không buồn yêu cầu cậu phải giải thích chi tiết hơn đâu. Hyunjin và tớ chỉ là bạn."

"Không Seungmin à. Cậu và tớ mới là bạn. Cậu và Hyunjin thì khác."

🌺

Seungmin suy ngẫm về những lời nói của Felix lâu hơn mức cần thiết, lâu hơn so với những gì ban đầu cậu bác bỏ nó với tư cách là một trò đùa.

Cậu cố gắng quan sát thật kỹ mọi hành động của Hyunjin, so sánh và đối chiếu chúng với cách cậu ấy đối xử với những người khác xung quanh, và không thể thực sự đưa ra bất kỳ sự khác biệt nào mà Felix đã nói đến. Nếu có gì, thì đó chính là gần như luôn có một sự ngập ngừng giữa hai người họ; vô cùng mong manh nhưng đôi khi Seungmin cảm nhận được, nó khiến cậu phải dừng lại và tự hỏi rằng Hyunjin có lẽ không thích cậu nhiều như cách mà cậu thích Hyunjin chăng. Như kiểu có một sự lưỡng lự trước khi Hyunjin tiến đến gần về phía Seungmin, hay cách mà cậu ấy co rúm người lại khi Seungmin nhìn vào cậu ấy quá lâu. Một cảm giác bối rối mà Seungmin không thể lý giải được.

Nhưng mặt khác thì Hyunjin cũng rất táo bạo. Vì nếu muốn phá vỡ bức tường phòng ngự của Seungmin thì ít nhất cậu ấy cũng phải có một chút tinh thần như thế.

Và nó hoàn toàn quá ấm áp. Loại cảm giác mà Seungmin cảm nhận được mỗi khi Hyunjin nhìn cậu, cậu ấy thấy được nhiều điều hơn trong phạm vi những khuôn mẫu định sẵn mà Seungmin đã lập trình trước và thể hiện chúng ra thế giới bên ngoài.

Nó khiến cho cậu hy vọng vào những thứ mà ngay cả bản thân cũng không thể đặt tên.

Seungmin luôn cảm thấy như vậy đặc biệt là vào những lần Hyunjin kéo cậu ra ngoài ăn trưa, lưng hai người tựa vào thân cây mộc lan sau khi cậu ấy bày thức ăn ra và bảo Seungmin mau xơi đi. Nó luôn là một sự bày biện đầy ấn tượng với các món ăn Hàn Quốc mà Hyunjin đã đặc biệt nhờ mẹ mình gói cho, vì cậu ấy biết các món ăn truyền thống là thực đơn yêu thích của Seungmin. Ngay cả khi sandwich dễ làm và tiện cho việc mang đi hơn là món kimchi jjigae mà cậu ấy phải đựng trong một chiếc bình giữ nhiệt cũ kỹ trầy xước, vì mọi thứ đều luôn xứng đáng để đánh đổi với nụ cười trên môi của Seungmin.

Ít nhất thì đây là câu mà cậu luôn nói. "Tớ chỉ thích nhìn cậu được ăn ngon thôi," Hyunjin nhún vai tỏ vẻ hờ hững, nhưng cách mà cậu ấy đỏ mặt từ má bên này sang má bên kia lại nói lên một điều gì đó khác.

Điều này còn được củng cố hơn nữa khi sau giờ tan học, Hyunjin cứ tranh thủ 15 phút giải lao từ buổi luyện tập của cậu ấy mà đến để đưa cho Seungmin một ly nước lạnh, hoặc một bịch snack mua từ máy bán hàng tự động bên ngoài phòng thay đồ. Và sau đó Jisung lúc nào cũng được cử đi để lôi cậu ấy quay trở về lại sân bóng, Seungmin nghi ngờ rằng chắc Hyunjin lúc nào cũng sẽ bị huấn luyện viên của mình mắng cho thối mặt, nhưng dẫu vậy thì người tóc vàng vẫn cố chấp tiếp tục những cuộc rong chơi không được cho phép đó của mình.

"Hyunjin, cậu không cần phải làm chuyện này mãi đâu. Tớ luôn luôn chuẩn bị rất tốt mà." Để chứng minh quan điểm của mình, Seungmin chỉ tay ra hiệu về phía một bình nước cách nhiệt đang nằm ngay ngắn trên bãi cỏ bên cạnh. Nó gần như hết rồi vì cậu đã nốc trong vòng một hơi sau 20 phút nhổ cỏ dại, nhưng thôi, Hyunjin không cần phải biết điều đó.

"Cậu hơi tự tin thái quá rồi khi nghĩ rằng điều này là vì cậu mà không phải là do tớ cần một cái cớ để có thêm thời gian giải lao," Hyunjin cười. Cậu ấy ngồi xuống bên cạnh chai nước đã nói trên, nhẹ nhàng đặt lon sikhye đang cầm trên tay đưa lên trán để cố gắng hạ nhiệt. Seungmin ngưỡng mộ hai cánh tay thon dài của Hyunjin và cái cách mà chiếc áo jersey ướt đẫm mồ hôi bám chặt vào thân hình như tượng tạc tuyệt đẹp kia của cậu ấy. À mà tất nhiên là theo một hướng hoàn toàn trong sáng nhé.

"Cậu vẫn được phép tiếp tục lôi tớ ra để làm cái cớ à? Không phải sau một thời gian thì nó cũng sẽ hết hiệu quả sao?"

Hyunjin ậm ừ. "Không đâu, mọi người trong đội đều biết chuyện tớ th-"

"Biết gì?" cậu dò hỏi, sau khi đợi một vài giây mà Hyunjin vẫn không tiếp tục câu nói dang dở của mình.

"Không có gì. Tớ đoán chỉ là do tớ là một đứa lười biếng thôi."

Seungmin cau mày với câu nói đó. Cậu tháo găng tay và di chuyển đến ngồi bên cạnh Hyunjin trên bãi cỏ. Không cần ra hiệu gì cả mà hai người họ đều tự động quay lại đối mặt nhau, chỉ có điều Seungmin nghĩ rằng có lẽ mình đã ngồi quá gần vì cậu có thể cảm nhận được những luồng hơi thở của Hyunjin đang phà trên gương mặt mình.

"Hyunjin, cậu không phải là kẻ lười biếng."

"Cậu thật tử tế khi nói vậy, Minnie."

"Tớ không chỉ nói thế đâu. Tớ thật sự có ý vậy đó. Cậu là người chăm chỉ nhất mà tớ từng biết."

Hyunjin cố gắng làm cho bầu không khí bớt căng thẳng, cậu ấy cười rũ bỏ bớt sự nghiêm túc của Seungmin như thường lệ. "Cậu không nghĩ rằng tớ chỉ được mỗi bản mặt đẹp trai à?"

"Nếu cậu đang tìm kiếm một lời khen, thì câu trả lời là có. Cậu là người đẹp nhất mà tớ từng thấy, ít nhất là cho đến hiện tại. Nhưng tớ nghĩ rằng cậu cũng phải làm việc chăm chỉ gấp đôi so với những người khác vì điều đó."

Seungmin thở dài ngồi phịch xuống đất vì cậu cảm thấy xấu hổ khi vừa thừa nhận điều này. Cậu nhắm mắt lại và cố gắng thuyết phục bản thân rằng là do tia nắng mặt trời đang chiếu xuống làm cậu đột nhiên thấy nóng lên thôi.

"Vậy nên tớ đoán điều mình muốn nói là cả hai thứ không nhất thiết phải tách biệt lẫn nhau. Cậu có thể có cả hai điều đó đó. Cậu là cả hai."

Cậu vẫn cảm thấy ánh mắt của Hyunjin đang nhìn thẳng vào góc nghiêng gương mặt mình. Và rồi sau đó, một cách lặng lẽ, người tóc vàng lên tiếng. "Cậu thật không công bằng. Cậu thậm chí còn không cố tình làm chuyện này nữa."

"Làm gì cơ?" Khoảnh khắc đó dường như đáng giá hơn bất kỳ khoảnh khắc nào khác mà cả hai đã cùng trải qua trong vòng hai tháng trời của mối quan hệ tình bạn tạm thời này ​​của họ, mặc dù Seungmin thề rằng cậu đã cảm nhận được những sắc thái tương tự này trong suốt nhiều năm qua; những khoảnh khắc đã có thể trở thành điều gì đó hơn cả thế, nhưng lại bị vụt tắt vì một lý do này hay lý do khác. Như một sự kết nối bị đứt đoạn, hoặc một câu không thể nói thành lời.

Và nếu Hyunjin có trả lời, thì cậu cũng không nghe được nó - Seungmin không thể nghe được tiếng gì khác ngoài âm thanh trái tim đang đập liên hồi trong lồng ngực của mình.

loading...

Danh sách chương: