Hyunmin I Have A Crush On You 11

đã thấm thoắt hai tuần trôi qua nhưng dường như chuyện tình cảm của hyunjin không có mấy khả quan. trong lòng hyunjin lúc nào cũng cảm thấy buồn rầu, lo lắng không thôi, bám riết người ta cả ngày lẫn đêm như vậy mà không có một tí xíu ánh sáng đèn xanh nào. xem ra lần này seungmin giận thật sự rồi. anh ngồi ngắm nhìn bức ảnh chụp trộm seungmin cười ở trong câu lạc bộ nhạc rồi nhếch miệng cười ngốc nghếch một mình. cún nhỏ xinh yêu quá, nhưng giá như cún nhỏ bớt sắt đá một chút thì có phải càng đáng yêu hơn không.
hyunjin mải mê nhìn vào trong điện thoại, từ xa xa changbin đang phi đến starbucks như một cơn gió, nơi hyunjin thả hồn và nụ cười của bạn crush. changbin nhìn không nổi nữa rồi, tới nơi liền không nói không rằng đập bụp vào đầu hyunjin một cái rồi gầm lên:

- giờ này mày còn ngồi đây được à? người ta sắp đi mất rồi kia kìa. nhìn cái mặt ngu ngu thấy mà muốn đạp.

rõ ràng là giọng của anh changbin cực kì lớn nhưng hyunjin lại thậm chí chẳng thèm nhìn anh nữa là đáp lại. seo changbin lấy tay đỡ trán, thở dài một hơi rồi bình tĩnh kéo ghế ngồi đối diện thằng em ngu ngốc của mình.

- này! seungmin đang ở sân bay. nếu mày còn muốn gặp nó lần có lẽ là cuối thì xách cái đít lên và chạy đi.

lúc này thì hyunjin mới ngẩng mặt lên, ánh mắt sững sờ nhìn changbin.

- anh nói gì vậy? seungmin đi đâu?

- nó qua mĩ du học, cũng không biết bao giờ trở về.

anh bật dậy, không còn tâm trạng đáp lại lời của anh changbin nữa. đôi chân anh cố gắng sải nhanh hết sức có thể, tựa như chậm một khắc là có thể sẽ mất cả đời để tìm lại. hyunjin không muốn như vậy, anh không muốn để seungmin đi khi thậm chí lời tỏ tình còn chưa nói ra được khỏi miệng. chết tiệt thật! hai tuần qua đã quá lãng phí rồi. tên ngốc hwang hyunjin!
dùng hết sức bình sinh của mình, anh cuối cùng cũng đặt chân tới sân bay. đôi chân anh không ngừng nghỉ, ánh mắt liên tục tìm kiếm. ' seungmin à, cậu ở đâu vậy? '
anh lấy ra chiếc điện thoại vẫn cầm chặt trên tay, hình nền chính là hình bóng lưng seungmin dưới ánh chiều tà, được chụp vào lần đầu tiên hyunjin đưa seungmin về nhà. đôi tay run rẩy một phần vì mệt mỏi một phần vì sợ hãi, anh bấm gọi cho lee felix.

- felix à, seungmin đang ở đâu?

- hả? seungmin á? nó bay cách đây nửa giờ rồi. này alo... alo... hwang hyu...

cánh tay buông thõng, đôi chân anh khuỵu xuống sàn nhà. hyunjin đã bỏ lỡ seungmin thật rồi sao?


trời ơi, chân thành xin lỗi vì thời gian qua tớ không đăng chap mới. tại tớ lười và mải chơi game quá nên quên luôn. hôm nọ có một bạn cmt nói muốn tớ quay lại sớm, tớ thấy có lỗi quá huhu hoá ra vẫn có người đợi tớ. cảm ơn rất nhiềuuuuuuuuu

loading...