Hwangmini Lucid Dream 9

Hwang Yunseong cả đêm qua mất ngủ.

Không, nói chính xác hơn thì tình trạng này đã kéo dài suốt ba ngày qua rồi.

Đó là một vấn đề khá là nghiêm trọng đấy, bởi vì mọi ngày nếu mà Yunseong thức trắng đêm cày game cày phim cày ruộng gì thì sáng hôm sau sẽ lên lớp mà ngủ bù, nhưng mấy hôm nay hai con mắt của anh vẫn mở lớn vô hồn nhìn lên bảng.

Đã thế lại còn im lặng suốt từ đầu giờ tới khi ra chơi nữa.

Kim Mingyu với bộ não thiên tài của người đã chơi cùng Yunseong suốt những năm tháng mẫu giáo tới giờ thừa biết thằng bạn của mình có tâm sự, mà nguyên nhân của cái đống khúc mắc trong đầu nó hiện giờ chẳng ai khác ngoài Kang Minhee.

Bởi vì sao á? Là vì hồi sáng nay ấy Mingyu mới để ý, Yunseong vẫn ra báo cáo sĩ số lớp như thường nhưng lại không có cười ngu với em Minhee, cũng chẳng tiện tay đưa cho em viên kẹo nào như mọi ngày cả.

Hội trưởng Kim có giả mù thì vẫn nhìn thấu tâm tư của Yunseong.

Giựt giựt vài lọn tóc chổng ngược lên của Yunseong, Mingyu với tư cách là đứa bạn thân có thâm niên của anh ra vẻ tâm tình "Hwang Yunseong nói ta nghe, vì sao con buồn?"

Hwang Yunseong chẳng buồn ừ hử một câu.

Đấy, nhiều khi Mingyu thấy ngồi tâm sự với con Hihi còn có tinh thần hơn là nói với cái đứa cằm nọng mặt ngơ này.

Thanh niên họ Hwang nằm gục xuống bàn, cảm thấy cái tay đang giật tóc mình dần trở thành vuốt nhẹ mới sởn gai ốc, kiểu này chắc chắn Mingyu nó đang định làm cái trò con bò điên loạn ghê gớm nào đó.

"Anh Pư."

"Tao đã bảo rồi Kim Mingyu, không phải em Mini thì đừng có gọ-"

Câu nói dang dở của anh nghẹn lại nơi cổ họng. Kang Minhee đang đứng trước mặt anh, môi mím chặt lại. Lùi ra sau một chút, Kim Mingyu nhún vai tỏ vẻ không biết.

"Em có thể nói chuyện riêng với anh một lúc được không ạ?"

Lần đầu tiên Hwang Yunseong có hơi do dự với lời đề nghị của em. Nếu là thường ngày thì chắc chắn trả lời em sẽ là một cái gật đầu rồi kéo tay Minhee đi, nhưng hôm nay thì khác.

Yunseong chẳng rõ mình khác ở đâu nữa, có thể là từ suy nghĩ đêm qua của anh.

Một cách nghiêm túc thì, anh thích Minhee.

Không phải thích theo kiểu anh em với nhau, là kiểu tình cảm cần có một mối quan hệ để đặt tên ấy.

Điều gì sẽ xảy ra nếu anh nói với Minhee rằng anh thích em ấy?

Nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của em, Yunseong dứt mình ra khỏi đám suy nghĩ bừa bộn khi nãy "Được, anh cũng có chuyện cần nói với em."

Yunseong và Minhee không thích lên sân thượng nói chuyện vì hầu như những ai có có tâm sự, hoặc đơn giản là một học sinh nào đó buồn ngủ cũng sẽ tới đây nên thành ra nơi này lúc nào cũng có người. Thay vào đó, hai đứa cùng nhau đi ra bãi đất trống gần sân bóng, nơi có một gốc cây long não lớn với tán lá rộng.

Anh dựa lưng vào gốc cây nhìn em vẫn nằm cái dáng tiên cá yêu thích của mình, cho dù bị anh và đám bạn nói bao nhiêu lần nằm như này sẽ dễ bị đau lưng nhưng em vẫn cố tình, chống chế rằng em nằm suốt gần mười bảy mùa xuân qua có sao đâu. Minhee đưa tay lên vuốt lại tóc cho vào nếp để không bị chạm vào mắt, chớp chớp mi theo dõi đám con trai đang chơi bóng dưới sân kia.

"Mini à."

"Anh Pư."

"À, em nói trước đi." Yunseong gãi chóp mũi bối rối "Em gọi anh ra đây có chuyện gì sao?"

"Vâng... Chuyện là, ừm, em..." Minhee ngập ngừng, hai má bỗng đỏ lên "Nói sao giờ nhỉ?"

Yunseong nhìn em, khó khăn nuốt khan.

Minhee, nếu bây giờ em nói em thích anh thì anh cũng không ngại mà đồng ý với em đâu.

"Em...." Kang Minhee ngồi thẳng dậy "Em hy vọng anh sẽ không vì tin này mà bất ngờ quá."

Không đâu Minhee, anh đã sẵn sàng rồi.

Tới khi Yunseong gật đầu em mới nói tiếp "Bởi vì anh là người anh mà em tin tưởng nên em mới muốn nói với anh chuyện này đầu tiên."

"Ừ, em nói đi Mini."

Bàn tay chống sau lưng của Yunseong khẽ nắm lại, mồ hôi ướt đẫm.

"Em và Eunsang đang quen nhau."

"Em nói gì cơ, Minhee?" Đến cả Hwang Yunseong cũng không nhận ra anh vừa gọi tên em là Minhee thay vì Mini như mọi lần "Em đang quen ai cơ?"

"Eunsang, là Lee Eunsang, cái cậu bạn hay đi cùng em ấy, chắc anh cũng từng gặp rồi nhỉ?"

"Anh Pư?" Minhee thấy anh im lặng nãy giờ cũng cảm thấy có gì đấy khác lạ "Anh ơi?"

"Anh Pư?"

"HWANG YUNSEONG!" Tiếng gọi của giáo viên làm anh giật mình tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh "Lớp trưởng mà còn ngủ trong giờ thì còn ra thể thống gì nữa, cậu ra ngoài cho tôi."

Yunseong vẫn đang mơ màng, anh đứng dậy bước ra khỏi lớp, dõi theo anh là ánh mắt khó hiểu của đám bạn.

Khoan đã, vậy khi nãy việc Mini nói chỉ là mơ thôi đúng không?

Nghĩa là Mini và Eunsang gì đó chẳng hề quen nhau?

Đến khi trống báo ra chơi tiết tiếp theo, giáo viên còn chưa kịp ra gặp anh thì Yunseong đã chạy vội xuống dưới tầng của lớp Minhee.

Thấy cô giáo đang tức đến bốc khói, Mingyu nhanh nhạy tới nói với cô Yunseong bị ốm rồi đau bụng suốt cả đêm qua thế nào, khi nãy nó chạy đi có lẽ là do đau không chịu nổi rồi.

Kim Mingyu thì rất tốt bụng, nhưng mấy cái lý do của chính anh bịa ra để cứu rỗi thằng bạn thân thì không cái nào chấp nhận được.

Mặc kệ Mingyu thắc mắc cái lý do thật sự vì sao mình lại bỏ đi như thế, Yunseong vẫn tiếp tục đi tìm Mini để nói rõ mọi chuyện.

Bây giờ mà còn không biết giữ lấy em nữa thì có mà anh còn cưa cẩm gà mờ hơn cả Kim Mingyu nữa à?

"Mini." Yunseong thấy em đang đứng trước cửa lớp liền chạy đến.

"Eunsang mệt không?" Minhee không nhìn thấy anh, em đưa tay lau mồ hôi cho cậu bạn, thoải mái uống chai nước mà Eunsang vừa đưa cho "Cảm ơn cậu."

Yunseong đứng khựng lại, trước mắt chỉ còn bàn tay Eunsang đang vuốt tóc em và nụ cười ngọt ngào kia là hiển hiện rõ nét nhất.

Eunsang nói: Là đi mua đồ cho Mini của mình mà, chút chuyện này có gì mệt chứ.

Mini của mình?

Cái quái gì đang xảy ra vậy?

Khi nãy, mọi điều Mini nói với anh ở bãi đất trống ấy là sự thật sao?



--------

Lý do duy nhất để mình ngoi lên vào cái giờ này là do Kang Mini :)))




loading...