Hwangmini Lucid Dream 5

Một tuần cứ thế lê lết trôi qua, Kim Mingyu vẫn ngáp ngắn ngáp dài nhìn thằng bạn thân như gà mắc tóc rụt rè yếu ớt nói chuyện với em sao đỏ họ Kang mỗi sáng, Dongpyo vẫn chẳng biết vì lý do gì mà ngày nào cũng bị ông thầy thể dục họ Han tên Seungwoo kiếm cớ lôi cổ lên dọn dẹp bàn làm việc cho ông ấy, còn Minhee thì vẫn mỗi sáng ôm quyển sổ trực ban trước cửa lớp 12A nói chuyện với anh Yunseong.

Bởi vì cuối tuần này là đợt cắm trại của trường nên Kim Mingyu bận vắt chân lên cổ mà lo đủ thứ chuẩn bị và sáng nay cũng chẳng ngoại lệ. Học trưởng cầm đám giấy tờ của mình đi thông báo cho từng lớp về chuyến đi lần này, đến khi vòng lại cửa lớp mình thì vô tình nghe được chuyện thằng bạn mặt ngơ của mình nói chuyện với em Minhee.

Có trời mới biết tại sao Hwang Yunseong lại gọi Kang Minhee là Mini và ngược lại Minhee gọi Yunseong là anh Pư.

Kim Mingyu ngồi phịch xuống ghế, liếc mắt nhìn Yunseong mặt ngơ đang cười ngu bên cạnh "Ê Pư."

"Gì? Pư là để cho mày gọi à?

"Sao tao không được gọi?"

"Mày có phải em Mini không?"

"Không."

"Đấy, lý do đấy, không phải Mini mà gọi là Pư thì cẩn thận tao táng cho tòe mỏ."

Hừ mũi một cái, Kim Mingyu nén bực mình mà hỏi thêm "Rồi mày với em ấy vừa nói chuyện gì?"

"Mingyu à..." Yunseong quay sang cười ngọt ngào đến muốn đánh "Chuyện gia đình tao mày hỏi làm gì?"

Gia đình?

Mày?

Mày và em Kang Minhee?

Kim Mingyu chẳng buồn hỏi chuyện nữa.

Nhưng mà nguyên văn sự tình câu chuyện thì là như này: Sáng nay sau khi báo cáo sĩ số lớp như mọi hôm thì anh Hwang có tiện đà hỏi em Kang có muốn chiều nay đi mua cùng với anh ấy ít đồ để chuẩn bị hai ngày nữa đi cắm trại không.

Dĩ nhiên là em Minhee sẽ hơi bối rối một chút và anh Yunseong thì đã lường trước việc này, đầu anh gục xuống chỉ để cho Minhee nhìn thấy đám tóc nâu nâu của mình "Ừ Mini bận nên anh đi một mình vậy, dù có hơi cô đơn...."

Ê ai đó đánh cho Minhee tỉnh coi, cái ông lớn xác lớp 12 này vừa làm nũng với đứa em học lớp 10 á hả?

"Thôi được rồi em đi cùng anh." Minhee vô thức đưa tay lên vuốt tóc Yunseong "Hai giờ chiều anh Pư qua nhà đón em nhé?"

May cho Yunseong là Minhee không kiềm chế được với mấy thứ đáng yêu nên mới chấp nhận đấy.

Vậy nên là bây giờ Kim Mingyu mới thấy cái cảnh Hwang mặt ngơ đang cười ngu mà sờ tay lên tóc mình.



Hai giờ chiều, Yunseong mặc một thân quần áo đen sì đỗ con xe máy cái xịch trước cửa nhà Minhee, lấy điện thoại gọi em ra cửa.

Trời ơi thề có chúa, mọi người có biết cái em cún trắng trắng xinh xinh lông xù xịn mịn như cục bông không, cái giống maltese ấy, và bây giờ Mini trông đáng yêu y như em cún ấy trong chiếc áo phông trắng tung tăng chạy tới gần anh.

Hồi trước anh Yunseong bảo anh thích mèo, nhưng mà từ hôm nay, cụ thể là lúc hai giờ chiều ngày X tháng Y, anh chuyển sang thích chó, nhất là giống maltese.

Minhee đứng cạnh xe của Yunseong, rướn cổ để anh đội mũ cho mình rồi híp mắt cười leo lên xe, hai tay bám nhẹ vào áo anh.

Loanh quanh suốt khu bán quần áo, Yunseong tự chọn được cho mình chiếc áo phông trắng giống em Mini đang mặc rồi tiện tay cầm lấy cái áo kẻ sọc đen trắng bên cạnh ướm lên người Minhee "Cái này hợp với em này Mini, để anh mua cho em coi như công hôm nay em phải đi cùng anh."

Minhee chưa kịp nói câu thôi không cần đâu ạ thì Yunseong đã cầm hai cái áo đi quẹt thẻ trả tiền mất rồi.

Cầm trên tay chiếc túi đựng áo anh Yunseong vừa đưa cho, chẳng hiểu sao Minhee cứ thấy ngại ngùng mà cúi mặt xuống. Yunseong nhìn em người thương đi sát cạnh mình mà trong lòng cứ lâng lâng, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lại kéo tay em vào một quầy bán hoa quả.

"Xin hỏi quý khách muốn mua gì ạ?" Chủ quầy mỉm cười thân thiện hỏi Yunseong, anh nhìn qua rồi quay sang hỏi Minhee "Mini, em thích ăn nho hay dâu?"

Minhee nhìn bàn tay Yunseong đang nắm cổ tay mình, mặt lại càng đỏ hơn "D...dâu đi ạ."

"Kang Minhee?" Anh chủ quầy hàng nghe giọng quen quen liền hỏi thử "Minhee à em?"

Minhee ngẩng mặt lên nhìn người vừa hỏi mình, mắt mở lớn đầy bất ngờ "Anh Jungmo, sao anh lại ở đây, ừm, bán hoa quả?"

"À không có gì." Jungmo phẩy tay "Buồn quá nên đi buôn ít hoa quả kiếm thêm chút thu nhập."

Hwang Yunseong cẩn thận nhìn Jungmo, bàn tay vô thức trượt từ trên cổ tay xuống đan chặt lấy bàn tay Minhee "Cho em hai cân nho mẫu đơn với một hộp dâu kotoka."

Jungmo nhìn bàn tay của Yunseong đang nắm tay Minhee, hậm hực than vãn sao anh em thân thiết từ bé mà chẳng bao giờ Minhee cho anh cầm tay trừ lúc chơi mèo đuổi chuột nhưng lại cho cái đứa mặt ngơ này cầm cơ chứ.

"Tổng là năm triệu bảy trăm nghìn đồng chẵn, em trả tiền mặt hay dùng thẻ?"

"Thật á anh?" Minhee hoảng hồn nghe giá tiền mà suýt chút nữa khụy xuống.

"Dạo này quầy bán hoa quả dọc đường cũng có dịch vụ quẹt thẻ như này à anh?"

"Chỗ Jungmo này bán thì phải khác." Jungmo vỗ ngực tự hào nói với Yunseong "Rồi tiền mặt hay thẻ?"

Yunseong đưa thẻ cho Jungmo quẹt quẹt thanh toán, sau đó gật đầu chào rồi kéo tay Minhee quay về.

Jungmo nheo mắt nhìn hai đứa, thở dài một hơi "Sao mình có cảm giác sắp gả em đi ấy nhỉ?"




Hwang Yunseong dừng xe, đưa tay lên bỏ mũ xuống cho Minhee, tay vuốt lại đám tóc bị mũ làm cho rối tung "Cảm ơn em đã đi cùng anh hôm nay, nhớ nghỉ ngơi sớm đi nhé."

Minhee gật đầu, hai tay nắm chặt túi đựng áo và hộp dâu đắt cắt cổ anh Yunseong mua cho "Anh Pư cũng vậy ạ."

"Mong đến hôm cắm trại để được đi chơi với em cả ngày quá." Yunseong mặt bỗng nhiên dày lên cả tấc, thản nhiên nói ra mấy câu sến rện thế này rồi vui vẻ nhìn mặt Minhee dần đỏ lựng.

"Em cũng mong nữa." Nói xong câu này Minhee muốn tự đập đầu luôn cho rồi "À ý em là mong buổi cắm trại ấy..."

"Ừ, rồi đi chơi cùng anh cả ngày." Yunseong cười đến là rạng rỡ "Vậy thôi anh về đây, yêu em."

"Vâng ạ." Minhee gật đầu chào lại anh rồi nhìn chiếc xe máy của Yunseong phóng đi xa xa.

Ê mà....

Yunseong vừa bảo mình là "Yêu em" á hả?

Nghiêm túc luôn?

Thật đấy?

Kang Minhee vịn tay lấy cánh cổng trắng nhà mình, hai chân run rẩy. Ai đó cứu Minhee với, Minhee còn nhỏ không chịu nổi cái trò thả thính rắc bả này của anh Pư đâu.

loading...