Hwangmini Hanahaki Slug


- tuyết kìa!!!

em gọi với theo khi nhìn thấy những bông tuyết trắng mịn màng đang khẽ đáp từ trên bầu trời đêm tối mịt. nụ cười tươi trên môi như một đứa trẻ con lần đầu được thấy điều kì diệu từ mẹ thiên nhiên ban tặng, minhee lòng tràn đầy thích thú. hơn hai mươi năm sống trên đời này, cũng đủ hơn hai mươi lần em hò reo sung sướng mỗi đợt tuyết đầu mùa rơi xuống trần thế. lại thêm một mùa đông nữa tràn về, không khí giáng sinh bao phủ khắp muôn nơi, đâu đâu cũng nhìn thấy được những nụ cười hạnh phúc khi được đón món quà đặc biệt từ mùa đông lạnh lẽo. những bông hoa tuyết xinh đẹp, kiều diễm như những hạt bụi tiên lấp lánh, thần kì. bụi tiên bay cùng trong gió, lan toả và ban đến sự hạnh phúc đến mọi người cùng mong chờ một đêm giáng sinh an lành.

kang minhee cũng vậy. đối với em, sự xuất hiện của tuyết đầu mùa vào thời điểm này vô cùng thích hợp để khiến em xua tan những nghĩ suy vớ vẩn trong lòng. thời gian ấy thế mà trôi qua nhanh quá, đã được một năm em và cậu chính thức hẹn hò với nhau. một năm qua cũng nhiều chuyện đã xảy đến, nhiều kỷ niệm đã được tạo nên. em chợt nhớ đến nụ hôn phớt nhẹ trên trán mà yunseong đã tặng em vào ngày sinh nhật tháng chín của mình, rồi cả cái ôm chặt cứng mà minhee đã tặng cho cậu khi cả hai bên nhau lúc đồng hồ vừa điểm qua không giờ ngày ba mươi tháng mười, sinh nhật của cậu. em nhớ cả những lần yunseong bảo vệ em trong cuộc họp của hội sinh viên, khi ý kiến của em bị hiểu nhầm và cậu lại đứng lên giải oan cho minhee. em nhớ những lần mưa bão bùng lớn, nhưng yunseong vẫn đạp xe đi mua cho mình phần cháo thịt bằm chỉ vì em đang bị ốm. nhớ cả những lúc em đang trong đợt căng thẳng vì ôn thi mà ngất ngay trong lớp học, yunseong khi vừa đọc được tin nhắn báo, bèn bỏ cả ca học mà xuống ngồi cả buổi ở phòng y tế chỉ để chăm sóc cho em. quả thật suốt một năm qua, em cảm thấy bản thân thật đúng là người hạnh phúc nhất thế gian.

- minhee, em chờ lâu chưa??

em lắc đầu, mỉm cười dịu dàng khi nhìn thấy cậu hớt hải chạy đến bên em với hai ly chocolate nóng. khuôn mặt lo lắng vì sợ để em chờ đợi của yunseong khiến minhee thẫn thờ nhìn mãi, rốt cuộc con người này phải yêu em nhiều đến mức nào mà luôn luôn sợ rằng lạc mất em??

- em không sao.

- anh xin lỗi, quán nước tự dưng đông quá mà chẳng hiểu vì sao.

- yunseong...

- sao em?

- tuyết rơi rồi...

giọng kang minhee nhỏ nhẹ như lông hồng, tay dịu dàng lấy chiếc khăn mùi soa trong người ra để lau mồ hôi đã bết trên trán cậu. hwang yunseong ngước nhìn lên bầu trời tối mịt mù đã điểm nhiều chấm trắng mịn, trong suy nghĩ bỗng ùa về nhiều kỉ niệm. cũng giống như em, cậu nhớ về đợt tuyết đầu mùa năm trước, khi cả hai lần đầu chính thức thuộc về nhau. rồi lại nhìn vào khuôn mặt của người đối diện, em cũng chợt dừng tay nhìn lấy cậu. trong đôi mắt kia, minhee thấy mình đang hiện lên giữa dải ngân hà có triệu vì tinh tú lấp lánh, em thấy mình đã hoàn toàn chiếm hết những khoảng trống trong ánh mắt người đối diện. dù đã nhìn vào đấy không biết bao lần rồi nhưng cảm giác mỗi khi nhìn vào vẫn tựa như lần đầu tiên như tại bến xe bus một năm trước...

vẫn là một cảm giác trống rỗng và hiu quạnh trong lồng ngực...

em căm ghét nó.

dù đã cố gắng bỏ lơ nó nhưng lại không thể,

vì chỉ có nơi ấy mới khiến em có thể đáp trả lại tình cảm của yunseong.

nghiệt ngã thật đấy! tình cảm của cả hai lúc nào cũng chỉ xuất phát từ một phía và luôn luôn khác thời điểm. nhớ lại những ngày đầu gặp nhau trong bệnh viện, khi bị cơn bạo bệnh quái ác kia dày vò từng phút giây hô hấp, minhee luôn hằng mong ước sẽ có một ngày bạn cùng phòng tỉnh dậy và đáp trả lại tình cảm của em, dẫu lúc nào cũng hy vọng trong mơ hồ chiêm bao. ấy vậy mà ngày ấy có nhắm mắt nằm mơ, kang minhee của sáu năm trước cũng không dám tưởng tượng mình sẽ có ngày được hwang yunseong yêu thương và chiều chuộng như thế này. số phận thật ác nghiệt khi trêu đùa tình cảm của em như vậy.

đột nhiên minhee cảm thấy choáng váng, yunseong cũng nhanh chóng đỡ lấy em, hai chữ "lo lắng" không ngần ngại mà thể hiện rõ lên khuôn mặt của cậu.

- em sao thế?? không khoẻ chỗ nào à??

- em... không sao!!

- chắc do trời có tuyết lạnh lắm rồi, thôi để anh đưa em về. người đang không khoẻ như thế này thì đừng nên ra ngoài trời lạnh nhiều, có gì anh sẽ qua nhà.

minhee ngoan ngoãn vâng lời cậu, vì biết khi yunseong đã lo lắng cho em thì bằng mọi cách sẽ luôn để em ở những nơi an toàn, nhưng chính bản thân lại nghi ngờ về sự yếu đuối của mình. mấy lần em nghĩ rằng anh jeongmo và eunsang lo lắng thái quá là thật, nên đã phủi phui những lời khuyên đi khám của mọi người vì nghĩ rằng sức khoẻ sa sút do nhất thời. nhưng để dần dần tình hình vẫn càng lúc càng tệ hơn, đến nỗi em coi chiếc giường là bạn thân, những viên thuốc tây đắng ngắt mà em nạp vào người nhiều đến mức anh yunseong cũng quan ngại, không ép em uống nhiều đủ thể loại nữa, sợ cơ thể sẽ nhờn thuốc. nhưng tất cả vẫn không khiến tình trạng của minhee thuyên giảm, vì thế em quyết định ngày mai sẽ một mình đến bệnh viện để kiểm tra. em muốn mình phải là người đầu tiên biết được tình trạng của bản thân trong mọi trường hợp tốt xấu như thế nào. do vậy em sẽ không nói với ai và tự mình tìm hiểu.

nhưng có vẻ như mọi chuyện lại không quá thuận lợi như em muốn...

...

- tôi... cũng không rõ cậu đang gặp vấn đề gì nữa.

vị bác sĩ lớn tuổi sau một thời gian trầm ngâm nhìn vào tờ giấy báo kết quả những loại xét nghiệm, sau khi khó khăn đọc đi đọc lại thì chỉ biết đưa ra câu nói vừa rồi. tất nhiên là minhee sẽ ngạc nhiên chứ, em còn đang chuẩn bị tinh thần để nhận được những lời nói kết quả không tốt về bộ phận này, bộ phận kia của mình hay những lời khuyên đừng-nên của người bác sĩ đồng nghiệp của mẹ.

- những kết quả xét nghiệm cho thấy cậu không gặp bất cứ vấn đề nào về sức khoẻ cả, những con số đều đang ở trong mức ổn định. cũng chẳng có dấu hiệu nào xuất hiện mầm bệnh sắp phát triển.

bác sĩ choi ngước mặt lên nhìn em, người đang vô cùng mông lung và khó hiểu với hoàn cảnh hiện tại. không lý nào sức khoẻ hoàn toàn ổn định mà cơ thể em lại kéo dài những tình trạng xấu được.

- theo như tôi thấy, có vẻ cậu đang gặp bệnh về tâm lí thì đúng hơn. có lẽ do suy nghĩ quá nhiều hay đang lo âu về vấn đề gì trong khoảng thời gian dài chẳng hạn, điều ấy cũng khiến sức khoẻ của cậu kang bị suy giảm như hiện tại đấy. cậu có đang lo lắng về chuyện gì không??

minhee bối rối, chuyện khiến em phải suy nghĩ và dằn vặt trong quãng thời gian dài á??

nếu thật lòng với bản thân thì... có đấy.

hơn hết nó lại chỉ là một vấn đề duy nhất và liên quan đến một người duy nhất mà thôi. đột nhiên trong vô thức, em đặt tay lên lồng ngực trái của mình, nơi em nghi ngờ chính là nguyên nhân của mọi vấn đề xảy ra gần đây với em. lúc này minhee cảm thấy vô cùng rối bời, suy nghĩ này chồng chéo lên suy nghĩ khác khiến em không thể tập trung vào một vấn đề cụ thể nào được.

- minhee!!

một giọng nói quen thuộc vang lên khiến em và vị bác sĩ kia phải quay đầu ngoái nhìn.

- khám xong chưa con?? qua đây mẹ nói chuyện một chút.

dứt lời bác sĩ kang rời đi ngay lập tức, em cũng nhanh chóng cúi đầu chào lễ phép rồi đứng lên theo hướng mẹ vừa rời đi.

...

- kết quả sao rồi???

- con... không có vấn đề gì về sức khoẻ cả.

- không thể nào!!!

mẹ nhanh chóng cầm lấy tờ giấy kết quả xét nghiệm cũng như giấy chuẩn đoán cuối cùng từ tay em. bác sĩ choi là một trong những người có thâm niên cũng như kinh nghiệm dày dặn nhất nhì trong bệnh viện, làm việc với nhau lâu năm cũng đủ khiến bác sĩ kang yên tâm giao con mình cho đồng nghiệp.

- mẹ cũng vừa kiểm tra vết mổ của con vì cũng hơi nghi ngờ, nhưng hanahaki không để lại di chứng gì cả.

quả nhiên điều em đang suy nghĩ đến cũng ít nhiều bị mẹ nắm thóp. kang minhee không bị ảnh hưởng gì về thể chất, thứ khiến em yếu đuối chính là bệnh về tinh thần.

và điều ấy khiến em vô cùng khổ sở khi không biết làm cách gì để chữa được nó.

tối đêm ấy trở về nhà và cơn mất ngủ lại ập đến, minhee trở mình liên tục trên giường vì những bộn bề trong suy nghĩ hiện tại. thực lòng mà nói, những chuyện hôm nay xảy ra vẫn không thể lý giải cho em biết được chi tiết, ngọn ngành những thắc mắc của bản thân. nguyên nhân còn chưa rõ thì nói gì đến tìm kiếm giải pháp.

rốt cuộc nguyên nhân là do mình quá bận tâm vào vấn đề không thể yêu sao???

những điều băn khoăn, những điều trăn trở của minhee lúc này chỉ có một, đó là luôn cảm thấy bất lực khi không thể rung động lại được với hwang yunseong. những giây phút được đối diện với cậu, lắng nghe trong gió có tiếng rung cảm mãnh liệt nhưng chỉ từ trái tim một phía, em muốn khóc.

khóc vì cảm thấy có lỗi với cậu, khi khiến cậu yêu lấy một người mà bản thân biết rõ không thể đáp trả lại tình cảm của mình.

ngày ấy em đã trải qua và biết được nó khổ sở như thế nào, nên cảm thấy vô cùng có lỗi với cậu.

nhưng em cũng cảm thấy có lỗi với bản thân vô vàn khi luôn ép buộc mình phải dối lòng, trong khi từ đầu biết rõ khả năng là không thể.

em thương yunseong,

nhưng em cũng thương minhee,

mà bản thân minhee không thể chịu đựng nổi khi nhìn thấy yunseong đau lòng.

vì thế em thương cả hai,

thương cho cả mối tình mà cả hai phải gồng lên chịu đựng dẫu khổ đau.

ước gì minhee em có thể mắc lại hanahaki một lần nữa. ước gì em có thể mang mẫn hoàng một lần nữa quay lại. có đau đớn đến thế nào em cũng cam chịu.





























- đúng rồi ông lão bán sách!!!!!!!!!!!

kang minhee ngồi bật ngay dậy trên giường, đôi mắt bừng sáng, lồng ngực thở gấp như thể vừa với lấy được chiếc phao cứu sinh cuối cùng trên mặt biển. ngay lập tức em bước xuống giường và vội vàng thay ngay quần áo.

em sẽ đến tiệm sách ngay bây giờ.

mặc cho đã là nửa đêm khuya gió lạnh.

vì giây phút này có nằm ngủ tiếp cũng không thể ngủ được, tâm trạng đang bồn chồn đến phát điên lên nên dù thời gian có là mấy giờ, em cũng phải đến itaewon ngay lập tức. nếu cửa hàng đã đóng cửa thì minhee sẽ chờ ở đó đến khi mở cửa. nghĩ là làm, em lập tức bắt chuyến tàu điện ngầm đến ngay phố tây itaewon cùng một tâm trạng vô cùng khẩn trương,

bằng mọi giá em phải mua được cuốn sách ấy.

...

- cậu muốn mua sách gì vào tối muộn này??

nhưng trái với những lo âu của minhee, cửa hàng sách cũ vẫn sáng đèn dù em phải nghía qua nghía lại trước cửa cả chục lần, để xác nhận mình đã đến đúng nơi cần đến. mùi sách cũ vẫn thoáng ngập cả cửa hàng, quen thuộc như chỉ mới hôm qua em vừa đến đây. ông lão chủ tiệm người nước ngoài vẫn ngồi ở đấy, đôi mắt tím biếc quen thuộc.

- cháu muốn mua quyển sách hanahaki!!

câu trả lời cứng rắn và quyết liệt từ cậu trai trẻ khiến ông phải hạ gọng kính xuống và ngước lên nhìn, sắc tím ma mị như xoáy sâu vào tâm can minhee, nó như nhìn thấu được bên trong con người em vậy.

- cậu... là cậu trai của một năm trước??

- vâng là cháu, năm ngoái cháu đã muốn mua quyển sách kia nhưng ông nói với điều kiện là người kia cũng phải đáp trả lại tình cảm của cháu...

- vậy cậu đã thực hiện đúng theo đó??

- vâng, chúng cháu đang hẹn hò.

ông lão chủ tiệm như muốn gì thêm nhưng lại thôi, bàn tay nhăn nheo do tuổi tác khẽ chậm rãi vươn ra, hướng đến lồng ngực trái của em mà chạm vào, như muốn xác nhận.

-  nhưng cậu... vẫn không thể yêu lại được??

- vâng, vì vậy cháu mới tìm đến đây để mua quyển sách.

- cũng đúng thôi...

kang minhee phi thường khó hiểu khi nhìn thấy nụ cười kì lạ của người đàn ông kia, rốt cuộc em vẫn không thể hiểu được người này là ai?

những băn khoăn, những thắc mắc ấy còn đang bỏ ngỏ thì ông lão kì lạ kia đã đến bên em, trên tay là một quyển sách nhỏ.

- rất ít người tìm được quyển sách này, nhưng cậu là người đầu tiên... ta bán cho mà không cần phải trả bằng cánh hoa đấy!!

em nhận lấy quyển sách mỏng từ tay ông chủ tiệm, hai tay hết sức nhẹ nhàng cầm lấy nó mặc cho câu nói vừa rồi có thể khiến em phải suy nghĩ nhiều.

- nhưng cậu trai... cậu nên biết rằng, cho dù có nó thì cậu vẫn sẽ thất vọng thôi!!

cả cơ thể cứng đờ, em như đóng băng lại sau câu cảnh cáo của người phía trước. hô hấp như nín thở, một sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt em khi hết nhìn người kia rồi nhìn đến quyển sách đang nằm trên tay. bỗng dưng minhee có một linh cảm không được tốt lắm, em nhắm mắt lại và cố gắng xua tan cái cảm giác tồi tệ ấy, hít lấy một hơi, gom lại những dũng khí còn lại có trong người và bàn tay em bắt đầu lật đến trang đầu tiên. cả người căng thẳng khi biết rằng những thứ sắp tiếp theo đây có thể mở được cánh cửa giải đáp cho những thắc mắc bấy lâu của mình.

hoặc sẽ làm cho mọi việc đi đến ngõ cụt...

những trang đầu tiên của quyển sách đều nói về nguồn gốc của hanahaki, giải thích căn bệnh từ đâu ra, xảy ra như thế nào, có nguy hiểm không và cách chữa trị ra sao. tất cả những điều đó đều là những điều mà minhee đã biết rõ, nhưng đến khi lật đến trang cuối cùng, trái tim em như bị ai đó bóp chặt.

"muốn hanahaki quay trở lại thì tình cảm phải được người kia chấp nhận và đáp trả lại, cầm cánh hoa của mình trên tay và nuốt nó..."

bộp...

quyển sách rơi trên nền đất lạnh lẽo và nằm lặng yên ở đấy, trái với tâm trạng đang không ổn định của kang minhee giờ phút này. sao có thể nghiệt ngã vậy được????

- đó chính là lý do tại sao ban đầu ta lại yêu cầu cậu phải trao đổi bằng cánh hoa đấy...

- nhưng... nhưng... nhưng cháu đã... đốt hết mẫn hoàng...

giọng em không ngừng run rẩy vang lên, khoé mi lay động vì cảm xúc rối bời, khẽ long lanh. minhee giờ phút này không thể bình tĩnh được rồi...

ông lão khẽ thở dài.

- cậu thật tội nghiệp. con người ta khi đã phẫu thuật cắt hết hanahaki rồi thì sẽ không còn lý do nào để mong muốn mắc lại, trừ khi người kia đã đáp trả lại tình cảm đó. không ai là ngu ngốc đã vượt qua được cửa tử nhưng vẫn ngu ngốc muốn đâm đầu quay lại đấy một lần nữa mà không có lý do cả. cậu trai này...

- ...

đôi mắt lúc này đã ngập nước của em ngước lên nhìn vào đôi mắt tím biếc ấy, em thấy hình ảnh của mình trong đấy thật quá đáng thương...

- cậu rất đặc biệt đấy!!!

cảm xúc như vỡ oà, minhee bật khóc nức nở như một đứa con nít bị giật mất kẹo ngọt, bàn tay cố gắng chặn lại những tiếng nấc trước khi thành lời. em phải làm sao đây?? mẫn hoàng đã không còn trên đời do chính chủ nhân của nó tàn nhẫn giết chết, bây giờ đoạn tình cảm này em còn tư cách nào để nhận lấy? sao cuộc đời này lại đối xử bất công như vậy với em?? vì sao người đã là quá khứ lại xuất hiện một lần nữa trong tương lai khiến em lại mềm lòng mà tự dối trá mình? câu chuyện đã đến mức như thế này rồi thì em còn cách nào để có thể quay đầu sửa chữa lại được sao?? em có lỗi với yunseong quá nhiều, nhưng bây giờ em không biết phải làm sao để bù đắp lại cho cậu những lỗi lầm của mình, trong khi em lại không muốn đối diện với cậu ngay giờ phút này...

đáng lý ngày ấy em nên nghe lời anh hyunbin mà không liều mạng ra ngoài mưa để đưa cơm cho chú mèo hoang. đáng lý em không nên đến bệnh viện của mẹ. đáng lý em không nên ở cùng phòng với yunseong. đáng lý em không nên tò mò mà vén tấm mành ngày ấy để bước vào thế giới của cậu. đáng lý em không nên mần mò chiếc bánh mật của cậu quá nhiều để rồi vô tình chìm sâu vào chiếc hố mang tên tình ái. đáng lý em không nên nhẫn tâm đốt sạch mẫn hoàng chỉ vì một phút bồng bột muốn đoạn tuyệt. đáng lý em không nên phẫu thuật hanahaki để bản thân mang trọn mối tình ấy đến cửa vĩnh hằng. đáng lý... em không nên gặp yunseong, không nên yêu cậu, không nên lừa dối bản thân và cậu để mọi chuyện tồi tệ đến mức không thể quay đầu lại. bản thân chỉ biết oà khóc nức nở đến khi cơ thể gầy gò đã cạn kiệt sức lực.

bên ngoài bầu trời lạnh lẽo tuyết rơi, bên trong hồn người đã chết chữ tình ái đau.

...

đêm hai mươi tư tháng mười hai...

- yunseong này.

- anh đây.

- ra ngoài gặp em một chút được không?

- em đang ở đâu??

- em đang đứng trước cửa nhà anh.

- sao em lại ở đấy mà không về nhà?? nhỡ bị cảm thì sao???

- em... nhớ anh.

yunseong mỉm cười, cả người khựng lại đôi chút khiến động tác khoác áo có chút dừng lại.

- đồ ngốc này, đợi xíu anh xuống mở cửa cho.

- không cần đầu, em chỉ nói cái này đôi chút rồi đi liền.

...

- sao em lại ở đây thế?? mình vừa mới gặp nhau thôi nhớ cái gì mà nhớ??? xem này tay em lạnh cóng hết cả lên rồi.

kang minhee mỉm cười dịu dàng, nhìn hwang yunseong không ngừng nhăn nhớ, vừa làu bàu trách cứ vừa liên tục nắm tay em và xoa xoa lên nó, thỉnh thoảng cậu lại đưa lên miệng và dùng hơi ấm để thổi vào lòng bàn tay em. cậu của em vẫn thật đẹp, như sáu năm trước vậy.

đột nhiên minhee rút bàn tay mình ra khỏi tay cậu còn đang bận bịu sưởi ấm cho em, tay em lại tinh nghịch tìm đến chiếc bánh mật đáng yêu luôn hiện diện trên đây mà sờ nắn nhẹ nhàng. đột nhiên có một nhiệt độ ấm áp chạm vào cổ mình, yunseong thoáng ngạc nhiên nhưng không quá biểu lộ ra bên ngoài. vì cậu biết minhee luôn yêu thương nơi đây như một món bảo bối bé bỏng. cậu đứng yên nhìn em cho thoả mặc nghịch ngợm, em nhìn cậu thật chăm chú. từ ánh mắt nồng đượm yêu thương của cậu, cho đến chiếc mũi xinh yêu mỗi khi em chạm vào, rồi đến đôi môi luôn cất lên giọng nói khiến em dễ chịu và ấm lòng.

đột nhiên kang minhee rời khỏi chiếc cổ của cậu, hai tay tiến tới ôm lấy hai bên má yunseong, không nhanh không chậm, nhẹ nhàng đưa khuôn mặt của mình sát lại gần người đối diện khiến tâm trí cậu bỗng cứng đờ. đến khi đôi môi cảm nhận được một nhiệt ấm áp và mềm mại trên đó, yunseong mới tỉnh táo nhận ra.

minhee đang hôn cậu.

nụ hôn rất nhẹ nhàng và ngắn, một thoáng trôi qua nhưng khiến hwang yunseong như nổ tung với mọi xúc cảm trong lòng, cậu thật sự muốn kéo lại đôi môi kia trở lại vị trí vừa nãy vì sự ngọt ngào mà nó đã mang lại. dứt ra khỏi nụ hôn bất ngờ kia, kang minhee lại mang đến sự bất ngờ khác khi chủ động ôm lấy cậu, ghì thật chặt như sợ hãi điều gì đó. yunseong có chút bất ngờ nhưng rồi cũng nhanh chóng vòng tay đáp trả chiếc ôm của em. những điều thấm đẫm ngọt ngào như thế này xảy đến cùng một lúc khiến cậu có hơi không thích nghi được, trong lòng tràn ngập nghi ngờ.

- em sao vậy??

- em nhớ anh.

- nhưng mình vừa gặp nhau mới đây mà...

- nhớ này đặc biệt hơn cơ, vì bây giờ là giáng sinh.

cậu chợt "à" lên một tiếng, thì ra người yêu cậu cũng có những lúc tinh tế, lãng mạn như vậy. nghĩ rồi yunseong lại nở nụ cười tươi rói, tham lam muốn lấy nhận thêm hơi ấm ngọt ngào từ minhee. nhưng đằng sau bờ vai vững chãi đang tràn đầy hạnh phúc của cậu,

lại là giọt nước mắt của em...

- ngày mai anh sẽ hôn lại em cái nữa nhé!!

- rồi anh nhớ đấy, em sẽ chờ!!

- được rồi nhanh về đi kẻo lạnh đấy, chứ ở lại nữa là anh kéo em vào nhà ở lại ngủ đấy.

- thôi được rồi để em về.

- để anh đưa em về!!

- thôi em tự về được.

- nhưng mà...

- em lớn rồi!!

đến khi nhìn thấy bóng dáng cao gầy kia nhanh chóng biến mất khỏi đầu hẻm, lúc này yunseong chợt xuất hiện một cảm giác đa nghi. bỗng dưng có một cảm giác gì đó khó chịu nổi lên mà cậu không tài nào giải thích được, nhưng nhanh chóng tự mình phủi ra khỏi đầu rồi mỉm cười hạnh phúc bước vào nhà.

có một ánh mắt đã kịp lưu giữ nụ cười ấy trong tim, kang minhee bước ra khỏi góc cột điện to lớn sau khi nhìn thấy cửa nhà đã đóng. em cười khẽ trên môi, nhưng nước mắt vẫn cứ rơi, đứng yên ở đó như ngắm nhìn thật kĩ mọi vật xung quanh một lúc lâu rồi mới chịu rời đi. trong gió tuyết đêm giáng sinh nghe thoang thoảng lời tạm biệt của em...

"làn gió thu khẽ lùa vào nơi khung cửa sổ
rồi khẽ chạm vào trái tim đã trống rỗng trong em
em nhớ người thật nhiều, nhưng trái tim lại chẳng thế chạm đến người
giờ đây, em cần rời xa người thôi

rời xa người, có lẽ em sẽ rất hối tiếc
bởi vì tình yêu này đã quá sâu đậm
sao có thể quên, rằng vì người mà em đã trao trọn con tim đủ đầy
nhưng em cần phải xoá nhoà hình bóng người thôi"

- because i love you, wendy -

...

sáng ngày hai mươi lăm tháng mười hai...

hwang yunseong dậy thật sớm, bước ra ngoài với một phần ăn sáng đã cất công dậy từ sớm để làm, một hộp quà nhỏ nhắn trên tay và đứng trước cửa nhà em...

"bán nhà sđt 01234xxxxxxx"

cậu đứng dụi mắt đến lần thứ một trăm, ánh mắt đã đỏ hoe đầy tia máu không biết là do lực ma sát hay do dòng nước nóng hổi trong người đang chực trào ra. hai tay run rẩy đến nỗi đánh rơi cả hộp quà cùng phần ăn sáng đang cầm trên tay, một lát sau lại có một chiếc điện thoại rơi xuống kế bên.

- kang minhee, không kang minhee em điên rồi!!!!

hwang yunseong như một kẻ tâm thần trở nên điên loạn trước cửa nhà khi điện thoại liên tục thông báo thuê bao. cậu đã kiểm tra mục tin nhắn không biết đến lần thứ bao nhiêu rồi, sợ rằng để sót một tin báo của em về sự biến mất kì lạ này. tâm trí cậu không còn giữ nổi bình tĩnh để suy nghĩ được phương án nào tiếp theo ngoài việc chỉ biết đập vào cánh cửa ấy thật nhiều, rồi gọi tên em trong nỗi sợ hãi tột cùng.

nhưng đáp lại cậu chỉ là một bầu không khí im lặng đến đáng sợ...

hwang yunseong không rõ mình đã đứng trước cửa nhà em được bao lâu, chỉ biết rằng đến khi gu jeongmo, lee eunsang và mọi người hoảng hốt chạy tới thì cậu đã ngã khuỵu trên nền tuyết trắng xoá vì mỏi mệt. đôi môi khô khốc cùng khuôn mặt đầy vị mặn chát liên tục gọi tên em như một kẻ điên rồ, mặc kệ mọi người xung quanh đang cố gắng tìm cách liên lạc với minhee, nhưng chỉ nhận lại được hai chữ "thuê bao".

kang minhee, đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời.




























kang minhee, em thất hứa rồi...

...

vậy là chỉ còn 1 chap nữa là hanahaki sẽ kết thúc rồi. ban đầu tớ dự định chap này sẽ là chap cuối và chap sau sẽ là extra thôi, nhưng vì nhiều tình tiết nghĩ ra phát sinh và chap này dài quá nên tớ vẫn chưa kịp viết hết. thế nên tớ sẽ gộp chap sau và extra thành 1 chap cuối nên có thể sẽ không có ngoại truyện nhé!!!

vì hôm nay là một ngày đặc biệt đối với tớ nên tớ muốn dành tặng các cậu 1 chap dài nhất từ trước tới giờ mà mình từng viết, hy vọng cậu sẽ thích nó. và cám ơn cậu đã đọc đến đây, đồng hành cùng với hanahaki suốt nửa năm qua khi ban đầu, đây chỉ là đứa con tinh thần tớ viết ra sau đêm final. còn 1 chap nữa nên cái kết có ra sao, có làm cậu thất vọng hay không thì tớ rất cám ơn cậu vì đã ủng hộ cho hanahaki cũng như hwangmini. năm 2019 thực sự rất ý nghĩa đối với tớ khi được biết đến 2 em và cậu. không biết nói gì nhưng chúc giáng sinh an lành, cậu nhé!

bài hát ở trên cover là 1 bài hát rất có ý nghĩa với bản thân tớ vì nó gắn liền với 1 kỷ niệm buồn. thế nhưng hôm nay người hát nó lại bị dính chấn thương nặng quá khiến tớ xót :(((

loading...