Hwangmini Hanahaki 3


hôm nay là ngày đầu tiên eunsang cùng mọi người đến thăm minhee, lâu ngày được gặp lại những người bạn thân, em vui lắm chứ. mọi người còn mang theo cả sữa dâu mà em rất thích nữa, minhee cứ cười suốt thôi. cuộc nói chuyện có rất nhiều chủ đề để các anh kể cho em nghe, còn các bạn thì bảo em đừng lo về bài vở trong lớp vì mọi người luôn chép đủ cả, minhee tự tin phát biểu.

- bình thường tao vào lớp cũng ngủ không à, tụi bay lo gì??

nghe em nói xong, ngay lập tức cú cốc trời giáng của anh wonjin hạ cánh ngay trán em.

- ừ ừ tự hào quá ha?? mày phải nghe hyungjun kể cái lớp mày hôm qua ăn mừng vì từ khi mày nhập viện, đã không còn bị réo tên trên bảng xếp hạng kỉ lục đi trễ của trường đi kìa.

- wtf????

minhee bèn quay sang nhìn cậu bạn cùng lớp, ánh mắt mong mỏi một lời phủ nhận cái thông tin phũ phàng vừa rồi thì nhận được cái nụ cười tươi rói của hyungjun.

- hôm qua ăn gà rán ngon lắm...

kang minhee muốn xỉu ngay tại chỗ, cứ nghĩ những ngày tháng buồn chán vì chết dí trên giường bệnh của mình lại là niềm vui của nhiều người, tự dưng muốn hờn dỗi bỏ cơm ghê.

sau khi bạn bè và các anh đã về hết, em lại chống nạng khập khiễng qua ngồi hàn thuyên tâm sự với bạn cùng phòng.

- yunseong nè, hôm nay tôi buồn lắm anh biết không??

cứ thế, bao nhiêu chuyện hờn dỗi, bao nhiêu tâm sự tuổi hồng em đều kể cho "cái cây" hwang yunseong nghe hết. dẫu cho cậu không thể hồi đáp lại, em cũng không biết được rằng liệu cậu có thể nghe thấy những câu chuyện em kể không? nhưng minhee chỉ biết rằng sau khi tâm sự xong, chạm vào và mân mê cái cằm nọng kia, em đều cảm thấy vô cùng dễ chịu. cứ như mọi ẩn khuất trong lòng đều biến mất. không biết từ bao giờ, chỉ cần một chiếc cằm nọng của hwang yunseong cũng có thể khiến mọi suy nghĩ tiêu cực của kang minhee tan biến. minhee từng có một ý tưởng điên rồ, đó là xẻo chiếc cằm nọng xinh xắn này về và mần mò nó cả ngày mà không biết chán.

và cứ như thế, mọi sinh hoạt của em trong những ngày tháng nằm viện đều có sự xuất hiện của hwang yunseong cùng chiếc cằm nọng của cậu. sáng sớm thức dậy em cũng phải mò qua chạm một cái; sau khi y tá thay băng ra ngoài, em cũng liều đi qua mân mê một cái; sau khi ra ngoài rồi bước lại vào phòng, trước khi về giường mình, em cũng phải ghé qua xoa xoa một cái; hay là mỗi lần tụi eunsang, anh hyunbin vừa mới về xong, thì em lại lấy cớ sang tâm sự để được nựng cái bánh mật ấy một cái;... dần dần đó trở thành thói quen không thể bỏ được của kang minhee, rõ ràng em chưa từng dành nhiều sự quan tâm đối với chiếc cổ của ai nhiều như vậy, nhưng riêng hwang yunseong thì đặc biệt. em hay nói trêu cậu rằng:

- hay là mốt cho tôi đăng kí kết hôn với cái cằm nọng của anh nhé, chứ không tôi đến chết mất nếu thiếu nó. nhé?? coi như tôi vừa thoả lòng mà anh cũng được giảm cân.

đôi khi kang minhee thấy thói quen của mình thật dở hơi và dị hợm lắm chứ, tại sao ông trời đã sinh ra em mà còn sinh ra thêm cái thói quen kì quái này và ngược lại. kang minhee cũng nhiều lần thấy mình biến thái lắm vì suốt ngày "hành hạ" chiếc bánh mật kia. nhưng sau mỗi lần như vậy, em đều an ủi bản thân rằng mình chưa là gì hết so với thói quen xăm soi vòng ba người khác của anh song yubin.

dần dà cứ đấu tranh tư tưởng như vậy, minhee tự sinh ra một tình cảm khó giải thích với chiếc cằm nọng của hwang yunseong. nhưng đôi lúc em tự hỏi rằng, hay là tình cảm này là... dành cho "cái cây" họ hwang kia???

em không biết, không biết...

em cũng không muốn hiểu nữa.

sao có thể nảy sinh tình cảm với một người như chưa từng tồn tại trong cuộc đời mình được? thậm chí người đó còn chưa từng nhìn lấy em một lần, chưa từng nghe em hát nghêu ngao một giây và nói với em một câu chữ nào. không phải, chắc là do sở thích quái đản của minhee thôi, vì nó mà em luôn muốn gần gũi và ở bên người kia. chứ em còn chưa từng được nhìn thấy người kia như một con người thực thụ mà. trong mắt kang minhee, anh ta chỉ là một "cái cây" không chung máu mủ ruột thịt, không một mối quan hệ quen biết nào mà thôi. anh ta nói đúng hơn chẳng là gì trong mắt em cả.

đúng rồi, kang minhee đối với hwang yunseong là như thế, và mãi mãi là như vậy. anh ấy sẽ không bao giờ tỉnh dậy được và minhee sẽ không dại khờ gì mà đâm đầu vào một tình cảm ảo tưởng, vu vơ mà do chính em tạo ra.

cho đến một ngày...

loading...