Hwangmini Hanahaki 29


trên thế giới hơn bảy tỉ người, hơn bảy tỉ sinh mạng với hơn bảy tỉ cuộc đời khác nhau, không ai trùng nhau cho dù đó là một giọng nói bất kể tông thanh trầm. bốn mùa xuân hạ thu đông có thể lặp lại theo vòng tuần hoàn, trái đất có thể quay lại theo vòng quỹ đạo của nó nhưng lời nói tựa như cơn gió, bay rồi không trở lại.

kang minhee một ngày đầu đông buốt giá, lắng nghe giọng nói nhiều lần đưa em đến những mảnh đất vô vàn bất ngờ như một chiếc tàu lượn siêu tốc. dẫu đã trải qua bất ngờ này, nhưng tâm tình vẫn chưa thể tĩnh lặng khi gặp đến mảnh đất bất ngờ khác.

- vì hanahaki đúng không?

em thật sự sững sờ, biết rằng trên thế giới có muôn vàn bí ẩn chưa tìm được lời giải đáp, nhưng cớ sao chúng cứ luôn xuất hiện trước mặt để em thắc mắc mãi.

làm sao cậu lại biết được hanahaki???

- là... làm... làm sao... làm sao anh biết???????

yunseong chỉ mỉm cười nhìn đứa nhóc phía trước, nắm tay em lại và kéo chú gà con ấm áp phía trước ôm chặt vào lòng. để cả cơ thể hao gầy đang chìm trong lớp áo dày cộm kia được bao phủ bởi vòng tay của mình, cậu mới yên tâm...

rằng em thực sự ở đây,

bên cậu.

- chẳng phải anh đã nói rồi sao, dù không tỉnh dậy nhưng anh vẫn cảm nhận được mọi chuyện. ngày ấy lần đầu hanahaki xảy đến với em, anh biết, nhưng lúc đó lại bất lực khi cơ thể cứng đờ, không thể vùng dậy và cứu em...

bỗng dưng minhee cảm nhận được cơ thể của mình đang được thế tiến sâu hơn trong vòng tay của người kia, em cảm nhận được lớp áo đằng sau của mình đang khẽ nhăn nhúm lại bởi bàn tay của cậu. nhớ lại về ngày ấy, cái ngày mà lần đầu tiên em thấy được cánh hoa của mình, được gặp mẫn hoàng, không còn cảm giác đau đớn thấu tận trời xanh nữa, chỉ còn một cảm giác muốn được chiếm hữu ngay tại lúc này. em nhớ khoảnh khắc đó...

- từ ngày đó anh đã biết em có bệnh trong người. rồi đó là hanahaki, biết được vì anh mà em đã phải khổ sở nhưng lúc đó trái tim anh vẫn chưa quá động lòng. vì thế trong tâm can anh vẫn chưa đủ mạnh mẽ thôi thúc để tỉnh dậy.

con người khi lần đầu được tiếp xúc với những chuyện được coi là quá khứ trong hộc tủ từng được đóng kín, ai mà chẳng có những xúc cảm của riêng mình. minhee cũng thế, nhưng em lại chưa thể lý giải nổi cho cảm xúc hiện tại của mình, chỉ là em vẫn muốn được nghe cậu kể tiếp, những câu chuyện đã từng diễn ra xung quanh em vào mà bản thân lại không hề biết đến.

- nhưng dần dà, những câu chuyện của em, những cánh hoa của em đã khiến anh thay đổi. chẳng hiểu từ khi nào anh không muốn em kết thúc những câu chuyện của mình và rời đi, chẳng hiểu từ khi nào anh không muốn em rời tay khỏi khuôn mặt của mình chỉ vì sở thích lạ kỳ của em, chẳng hiểu sao từ khi nào anh luôn muốn ngồi dậy để đuổi hết bạn em đi mỗi khi họ khuyên em phẫu thuật...

- yunseong à...

- nói anh nghe, có phải em đã phẫu thuật rồi ư?

cậu biết, câu hỏi của mình có lẽ chính là câu hỏi vô dụng và ngu ngốc nhất trần gian. một câu hỏi có lẽ chỉ nhận lại được những lời chê cười và sỉ vả khi ai cũng biết rằng sự thật trần trụi để đưa ra lời giải đáp. cậu biết, biết chứ, biết câu trả lời chứ!! nhưng ôi yunseong đáng thương cậu đây đang cố níu kéo điều gì, tại sao lại thích tự cầm rồi chém nhát chua chát vào trái tim mình như vậy??

sau này yunseong mới có câu trả lời cho chính mình, vì cậu chỉ muốn nghe lời xác thực từ em, cậu chỉ nghe và tin lời kang minhee.

em gật đầu,

cậu hụt hẫng.

nghe được rõ cả từng tiếng tan vỡ vì bước hụt hẫng trong tim, cho dù cậu đã rõ sự thật hơn bất cứ ai hết.

chỉ là đôi khi cuộc đời có quá u ám, sự thật có quá phũ phàng, bản năng con người luôn tìm cách chối bỏ cho dù đã vô số lần tự lừa dối bản thân rằng sự thật chưa xuất hiện. vì thế con người trở nên đáng thương và xót xa hơn thì thật đáng... nực cười?

yunseong tự chua chát lấy chính mình. cảm thấy bản thân thật nực cười khi đang cố gắng níu kéo vào nơi nào để né tránh sự thật kia cơ chứ? một cành cây sắp gẫy sao?

cậu một lần nữa giảm nhẹ lực ôm, nới lỏng vòng tay và nghĩ rằng bản thân đang làm em khó thở. em ở đây, một người không còn cảm giác gì với yunseong cậu, một chút rung động hay đủ mạnh mẽ để đáp trả lại tiếng yêu của cậu cũng không thể. vậy cậu có tư cách gì để làm phiền em cơ chứ.

nhưng điều bất ngờ là...

giây phút hwang yunseong đã định buông tay thả em ra, thì một bàn tay khác nắm lấy cậu trong sự ngỡ ngàng. như nắm lấy chút hy vọng nhỏ nhoi, mỏng manh của mình, cậu chỉ biết nhìn trân trân khung cảnh phía trước đang lấp lánh giữa không trung mịt mờ phía trước.

tuyết đầu mùa...

và minhee đang ôm lấy cậu.

kang minhee đang nín thở với hành động vừa rồi của mình, em chẳng hiểu bản thân đã lấy đâu dũng khí cùng lý do để làm điều vừa rồi nữa. chỉ biết rằng, em không muốn khiến yunseong của em dằn vặt đau khổ như chính em năm năm trước.

- yunseong này...

- ...

- có thể... bắt đầu lại được không?

- ...

trái tim cậu cùng nín thở với em. trong mơ hồ không hiểu câu nói rõ lời rõ nghĩa vừa rồi của minhee, cậu chỉ thấy có chút nắng ấm đang nhen nhóm từng tia hy vọng trong lòng.

em không nói nữa, vì cảm thấy trách nhiệm thật nặng nề sau lời nói vừa rồi của mình. có chút suy nghĩ, nhưng lại có chút nhẹ nhõm. vì bây giờ bắt đầu lại trên con đường tìm kiếm chính mình, minhee sẽ không phải đơn độc như năm ấy nữa. ít ra em hiểu tình trạng không phải là mộng tưởng hiện tại của mình, tình cảm của em đã được đáp lại. dù thời gian không đúng, nhưng em sẽ cố gắng tìm lại mảnh ghép thời gian thất lạc đã từng trôi qua để gắn vào bức tranh hoàn thiện. tựa như hy vọng có thể một lần nữa, lấp đầy lại khoảng trống sâu thẳm từ đáy lòng mình.

ngày em bước đến, trời đông lạnh đơm tuyết trắng.

em đến cùng hạt tuyết đầu mùa, sưởi ấm cậu bằng ánh nắng của em.

chúng ta sẽ bắt đầu yêu lại từ đầu.

...

hwang yunseong mỉm cười, vết sẹo trống rỗng nơi lồng ngực của minhee có lẽ sẽ chẳng bao giờ lành. nhưng cậu sẽ dịu dàng từng bước gỡ từng sợi chỉ và bước vào bên trong đó, lấp đầy khoảng trống mà mình đã từng vô tình tạo ra. em sẽ không cô đơn trên hành trình này, bây giờ đã có cậu ở bên em rồi.

kang minhee, cám ơn em vì đã chờ đợi.








































hwang yunseong, em xin lỗi...

...

úi hôm nay lại có đá bóng phải hông :))

loading...