Hwangmini Hanahaki 14


năm năm trước...

- có gì cháu ngồi đây trông minhee giúp cô nhé. vì thuốc gây mê sẽ có nhiều tác dụng phụ không tốt, nên khi thằng bé tỉnh dậy thì hãy gọi cho cô nhé.

- vâng cô cứ yên tâm đi ạ!!

- cảm ơn cháu jinhyuk, thật may vì có người đồng cảnh ngộ với minhee vào thời gian này. nhờ y tá chăm sóc thì cô vẫn tin tưởng cháu hơn.

- cháu cám ơn cô nhiều, nếu cô có việc thì hãy nhanh lên ạ!! ở đây cháu trông chừng em được.

lee jinhyuk khẽ cúi đầu lễ phép, khuôn mặt dịu dàng khiến bác sĩ kang càng thêm tin tưởng ở chàng trai này. sau khi mẹ em vừa rời đi, căn phòng bệnh lại trở về tĩnh mịch với hai chiếc giường và một người trông nom cạnh chiếc giường sát cửa sổ. chỉ còn tiếng động của hai chiếc monitor đo nhịp tim bên cạnh hai đầu giường. tiếng bíp bíp vui tai đến độ, jinhyuk cũng phải phì cười.

- hai cái đứa này, sao đến cả nhịp tim cũng đập giống hệt nhau thế này.

nói rồi anh lại gỡ nụ cười trên môi xuống nhanh. ca phẫu thuật của minhee chóng vánh và thuận lợi hơn những gì anh nghĩ. dù chỉ là người lạ không quen biết, nhưng những người đồng cảnh ngộ bao giờ cũng thấu hiểu nhau hơn bất cứ ai. vài tiếng trước, khi bác sĩ kang bước ra khỏi phòng phẫu thuật, giây phút chiếc khẩu trang đẫm mồ hôi được gỡ xuống, thôi không che giấu được nụ cười cùng cái gật đầu tích cực với anh, chính jinhyuk cũng thở phào mừng cho em. ít ra lại có thêm một bệnh nhân được cứu sống hậu hanahaki...

jinhyuk những ngày tháng còn sống chết với những cánh hoa trong lồng ngực mình, có nghe và tham khảo qua những ca bệnh hanahaki trước. đa số những người bệnh nhân ấy đều chấp nhận lựa chọn phương án tiêu cực nhất, nếu trường hợp tình cảm ấy không được đáp trả lại, họ thà ôm khư khư những cánh hoa ấy đến chết còn hơn là lựa chọn bàn mổ. ngày ấy jinhyuk cũng khổ sở lắm, dù yêu người kia đến nỗi mắc phải hanahaki đấy, nhưng họ lee cũng còn yêu đời lắm, còn phải chờ xem frozen phần hai nữa chứ...

nhưng nói gì thì nói, quá khứ có đớn đau như thế nào, thì hiện tại đã được đền đáp xứng đáng. lee jinhyuk bây giờ đang vô cùng hạnh phúc khi kim wooseok vài ba bữa lại vào bệnh viện, thăm anh một lần vì mổ ruột thừa. nhưng từ khi biết kang minhee phòng kế bên quyết định dứt bỏ hanahaki, anh cũng khéo léo nhắc wooseok trong thời gian này bớt vào thăm mình lại, để tránh cho em phải thêm đau lòng.

thế mà giây phút minhee đã loại bỏ xong toàn bộ gánh nặng ra khỏi lòng ngực, jinhyuk mừng một mà hụt hẫng mười. thế là hết được nghe em ngày nào cũng than rằng cây mọc nhanh quá, làm thế nào để thời gian trôi chậm lại hay là lời hứa sau này sẽ chế tạo ra một loại thuốc chữa hanahaki. anh còn nhớ gương mặt ửng hồng của minhee gầy gò mỗi khi nhắc về hwang yunseong trước mặt anh nữa kìa. dù em gầy thật đấy, người lại trắng bệch do thiếu máu nữa, nhưng khoảnh khắc được nhìn thấy em hạnh phúc vô vàn khi nhắc về người mình yêu, jinhyuk cũng hạnh phúc lây. rồi cả những giây phút khi minhee vô tình "nở hoa" ngay lúc nói chuyện với anh, sau đó đôi mắt lại ươn ướt nhìn sang người kế bên, anh cũng cảm thấy phiền muộn thay cho em. jinhyuk thương em lắm, nhưng cũng mừng cho em vì vẫn còn những người yêu thương em vô bờ bến xung quanh. ngoài các bạn và các anh, em còn được sự hậu thuẫn từ phía sau của mẹ nữa.

jinhyuk nhớ ngày minhee kể với anh về quyết định cuối cùng kia, em nói rằng mẹ không phản đối tình yêu đồng giới của em, chỉ cần em hạnh phúc là được. nhưng mẹ lại đau lòng quá nhiều vì tình yêu trắc trở và tuyệt vọng này, vì mẹ thương, mẹ sợ mất em. chính vì thế kang minhee mới quyết định chọn phương án duy nhất, để có thể làm tròn chữ hiếu với mẹ. dẫu cho cùng, tình yêu em có thể thay đổi nó, nhưng mẹ thì chỉ có một. jinhyuk nghe xong không phản đối cũng chẳng tuyên dương, vì anh biết rằng dù em lựa chọn quyết định nào cũng sẽ có hai mặt của nó. anh chỉ nói là tôn trọng quyết định của minhee, vì dù trong hoàn cảnh nào cũng đều có chữ "mừng" và "tiếc" song hành.

khung cảnh phòng bệnh của hai đứa sau khi minhee phẫu thuật lại làm jinhyuk thêm đau lòng, những khoảnh khắc nhịp tim của em và yunseong đập cùng nhau, tất cả lại khiến anh jinhyuk thêm xót xa. anh đứng dậy và bước sang giường của yunseong, đầu cứ nghĩ xem phải tìm cách nào để đánh thức cậu nhóc này dậy, nhưng khi nghĩ lại rằng bây giờ quá muộn rồi, anh lại thở dài. tâm trạng tiếc nuối cho một mối tình của minhee. chợt anh nhận ra trên khoé mắt của người đang nằm có gì đó bất thường, ghé nhìn kĩ thì nhận ra vật thể long lanh ướt át, mà nước mắt đó lại chỉ vừa mới trào ra thôi. có nghĩa là....

bỗng jinhyuk chợt cay cay sống mũi, hoá ra cậu nhóc này tuy không tỉnh dậy, nhưng vẫn cảm nhận hết được mọi chuyện xung quanh, kể cả chuyện phẫu thuật ngày hôm nay của minhee. mắt anh ươn ướt, hết nhìn yunseong rồi lại nhìn minhee. bây giờ biết làm sao được cơ chứ khi mọi chuyện đã an bài hết rồi?? số phận nghiệt ngã thật đấy, đó giờ anh cứ nghĩ rằng mình với minhee đồng cảnh ngộ với nhau, nhưng thực ra không hề... nỗi đau của kang minhee, đến hết kiếp này có lẽ anh cũng không bao giờ cảm nhận được.

nghĩ rồi, jinhyuk lấy từ túi áo bệnh nhân của mình ra một thứ, sau đó nắm lấy tay của yunseong và trao nó.

- cầu cho mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với hai đứa...

...

- không thể tin được, mày lại lôi tao đến cái nơi này sau từng ấy năm đấy eunsang.

- cái này người ta gọi là tái khám.

- nhưng năm ấy phẫu thuật nhổ hết rồi mà!!

lee eunsang bất lực quay sang cậu bạn đang mè nheo bên cạnh, chẳng biết rằng kang minhee đang không hiểu hay đang cố tình không hiểu nữa. không thể nhỉ? minhee thông minh, là top5 của lớp, là thành viên của hội sinh viên trường, không lý nào cái lý do đơn giản vậy mà không nghĩ ra. lee eunsang có đui có điếc mà mới tin bạn.

- vẫn tái khám là tốt nhất, chẳng phải mày vừa gặp yunseong sao? đừng có trốn tránh!

- thì tao cũng đâu có trốn tránh, vẫn đi làm thủ tục tái khám đấy thôi. chẳng qua thấy mày lo xa quá nên tao nói trước là...

tự dưng em khựng lại, cứ như có gì đó chèn họng không thốt thành câu.

- nói trước cái gì??

- năm ấy... mọi chuyện đã hoàn toàn kết thúc rồi eung ạ, tao... không còn cảm giác ấy đâu.

lee eunsang nhìn bạn thật lâu, nhìn bạn đang cúi gằm xuống nơi hai bàn tay bấu chặt vào nhau, tự miệng mình nói lên sự thật đã là quá khứ và mãi đi không trở về, đắng thật đấy!! vẻ mặt của minhee rõ ràng đang hiện lên hai chữ "tiếc nuối", nhưng ánh mắt lại rất thờ ơ. như đang chờ mong mãi điều gì trong vô vọng và không thể trở thành hiện thực.

- nhưng khi nãy mày trông thực sự không ổn đấy minhee.

- tao không thể quên được, chỉ có lý trí tao không ổn, còn trái tim... thì đã ở lại với năm ấy rồi.

cả hai cùng đều thở dài, dòng chảy của thời gian từ từ hiện lên những ngày tháng năm ấy, khi hai đứa vẫn còn những suy tư và phiền muộn của tuổi học sinh. đã lâu rồi không có lại cảm giác này, những kí ức không mấy tươi đẹp nhưng lại vô giá chợt ùa về, thế nào vừa vặn cùng xuất hiện trước mặt cả hai vào cùng một thời điểm, cùng một không gian.

- tao ước gì được như mày đấy minhee.

em ngước nhìn bạn, eunsang cũng chuyển hướng nhìn xuống mũi giày của mình.

- ít ra sẽ không phải gặp trường hợp như tao ngày hôm nay.

ừ nhỉ, hôm nay junho cũng xuất hiện mà nhỉ? thế nào mà nghiệt duyên của em và eunsang lại xuất hiện bên nhau?? chưa kể trông như lại quen nhau nữa chứ?? trái đất đúng là hình cầu mà, minhee còn chưa có lời giải thích cho việc hwang yunseong lại tỉnh dậy và đùng một cái xuất hiện trước mặt em.

...

- bệnh nhân kang minhee.

tiếng gọi lạ mặt khiến em cùng eunsang đồng loạt đứng dậy. cả hai tiến lại gần quầy kết quả, cầm trên tay tờ giấy với những câu chữ đậm màu của ngành y, đã lâu rồi không nhìn thấy nó, kang minhee nhanh chóng bỏ qua để tiến tới dòng kết quả cuối cùng. tim đập rộn ràng đến khó thở, còn hồi hộp hơn cả lúc em tra dò điểm thi đại học hồi ấy nữa.


















âm tính...

...

loading...