Hwangmini Hanahaki 13


seoul vào những ngày chớm đầu thu, thời tiết se se lạnh làm tâm tình trở nên dễ chịu, lúc này khung cảnh xung quanh đã được nhuốm một màu thu theo quy luật của tự nhiên. các cửa hàng cũng không thể bỏ qua được khoảnh khắc này, đâu đâu cũng được khoác lên những món đồ theo chủ đề mùa thu, để phục vụ nhu cầu về thẩm mỹ của con người. giống như một không khí của đà lạt vậy, chỉ cần thu bàn tay trong ống tay áo chiếc hoodie dày cộm, cảm giác chỉ cần sống như vậy suốt đời cũng muốn. chưa kể đường phố cũng nhộn nhịp cho ngày lễ trung thu sắp tới nữa, sau đó sẽ là mùa đông có tuyết rơi, không khí giáng sinh lại tràn về. ôi nghĩ đến thế thôi cũng thấy thật rạo rực và háo hức lắm rồi, một năm chờ đợi cũng cảm thấy không uổng.

trước quán cà phê ngay đầu ngã tư có cột đèn giao thông, một chàng trai xuất hiện với một chiếc áo sơ mi kẻ sọc được phủ ngoài bằng một chiếc măng tô nâu đậm qua gối, quần tây đen cùng một đôi oxford. một tay tất bật chỉnh lại quai balo đang đeo nửa vai, một tay cầm cốc cafe giấy rồi đẩy cửa kính bước ra khỏi tiệm. trên miệng còn đang dùng răng để giữ thêm một cốc giấy nữa, cậu nhanh chóng bước ra, rồi đưa mắt nhìn xung quanh như đang tìm kiếm ai đó. nhìn khuôn mặt có vẻ sốt ruột lắm.

sau đó người qua đường chứng kiến được, cảnh một cậu thanh niên áo sọc, tóc chẻ ngôi giữa ấy, cả người bận rộn nhưng vẫn hùng hổ chạy lại, xông tới một cậu bé khác vừa từ toà nhà đối diện bước ra, mặc chiếc hoodie màu xanh nõn chuối, đầu hơi xù xù hệt một chú cún poodle. người ta sẽ nghĩ rằng là hai anh em dắt nhau đi chơi, rồi bình thản không quan tâm cho đến khi giật mình nghe được cuộc hội thoại:

- ê thằng tró xù, tao đã dặn mày là đứng trước cửa quán cà phê cơ mà, sao bỏ bạn đi đâu vậy??

- tao phải đi giải quyết nhu cầu nỗi buồn con người chứ thằng này.

ừ thì đấy, cậu trai mà mọi người cứ nghĩ rằng là anh của cậu nhóc bé xinh kia, hoá ra hai đứa lại bằng tuổi. còn ngạc nhiên hơn khi cả hai đều đã là sinh viên đại học nữa chứ. nghe rất vô lý nhưng lại vô cùng thuyết phục.

- chết rồi hyungjun, tao muộn ca pháp luật đại cương của thầy han rồi...

- rồi xong... chúc mừng em đóng tiền học lại.

- học lại cái đầu mày, eunsang sẽ chép bài giúp tao.

- eunsang á?? chẳng phải nó khoa khác mày sao??

- ừ nhưng môn pháp luật tụi tao được học chung một giảng đường.

- ...

song hyungjun đang phi thường bất bình, tại sao được hai thằng bạn thông minh, thì chẳng đứa nào có cơ hội học chung môn với mình nhỉ? chưa kể bây giờ chúng nó dắt tay nhau vào làm chung trong hội sinh viên của trường, còn mình vẫn một mình nơi đây.

ôi thôi nói đến lại muốn lên cơn chửi bạn rồi!!!

không được, song hyungjun cần phải ngoan hiền trở lại thôi!! từ khi quen cảnh anh wonjin với minhee lúc nào cũng như chó với mèo, hyungjun cũng muốn xù lông thử với bạn xem sao. kang minhee cơ bản cũng hay khoái trêu chọc để bạn ngứa miệng, khẩu nghiệp với mình lắm, hyungjun sau một lần bị anh họ ham xúi dại, đâm ra nghiện.

- ê kang minhee!!

- gọi cả họ và tên thế này có vẻ có điềm...

- mày cúp học nhiều thế này, tao sẽ báo với chủ tịch hội sinh viên.

- anh mingyu ý hả??

hyungjun họ song không hiểu sao mặt như bị cháy nắng, gật đầu như một con rối bị cọt kẹt. tự dưng nghe câu nói của minhee xong thì trở nên trầm tĩnh, người lại hơi nóng nóng.

kang minhee, mày còn nhắc đến crush của tao nữa thì liệu hồn!!!

- mày sao vậy??

- à... ờ... có... gì đâu, đứng đây nắng quá mà thôi hì hì.

minhee nghĩ hyungjun bị bệnh sảng nặng rồi. bây giờ đã là bốn giờ chiều, nắng ở đâu mà nắng?? chắc nắng trong tim.

- ê mà xù tao kể mày cái này nè.

- có liên quan đến tao không??

- không nhưng tại mày nhắc đến anh mingyu, nên tao vừa nhớ ra một câu chuyện gần đây tao mới nghe về ảnh.

ô, tự dưng minhee cảm nhận được có đôi tai cún đang vểnh lên trên tóc bạn mình. kiểu vểnh tai này nghĩa là cún đang thám thính nè, còn người thì gọi đó là hành động hóng drama. ghê thật, drama có thể biến loài poodle thành chó chăn cừu ngay trong giây lát.

- tao nghe người trong hội đồn, kim mingyu đang thích một người...

đôi tai của cún hyungjun lại được bật công tắc, chế độ nghe ngóng đến mức tối đa. với một người đang rất là "quan tâm" đến hội trưởng kim như hyungjun đây, đó thực sự là một tin chấn động.

- a... ai.... ai??? thích ai cơ?????

- mày sẽ hết hồn cho mà xem.

kang minhee đang cố sử dụng tông giọng nghiêm trọng nhất có thể, mặt thì đặc biệt nghiêm túc. tất cả chỉ làm song hyungjun thêm tò mò thôi.

- nói lẹ đi!!!!!!!!!

- là ham wonjin đó.

song hyungjun đóng băng...

thể loại drama gì đây??

tự dưng hyungjun nhìn thấy cái ngã ba phía trước mặt mình mở thêm nhiều nhánh, thành cái ngã sáu bùng binh luôn rồi. chết thật, chắc hyungjun sảng thật rồi nên mới nghe bạn nói nhầm. hoặc đứa sảng mới là đứa bên cạnh mình, kang minhee bị say nắng rồi.

- mày về làm nhà văn được rồi đấy!!

- thật mà, cái này là do tao nghe người trong hội đồn thật đó.

- người trong hội đồn chắc gì đúng!

- hồi trước trong đấy đồn là đội hình ban chấp hành hội sinh viên sắp được thay máu, thế mà đúng chiều nay bọn tao kiện toàn, thay người thật nè.

song hyungjun ngờ nghệch, vẻ mặt đang vô cùng mất phương hướng vì thông tin vừa được nghe. nhẽ nào nên tin cậu bạn này thật??

- ui ui tin đồn tào lao bí đao, đứa nào đồn???

- thằng kim minseo.

hyungjun nuốt nước bọt khó khăn khi nghe đến cái tên vừa rồi. là kim minseo nổi tiếng trong trường vì trình bói tarrot đỉnh cao đó hả?? nghe đồn bói đâu trúng đó, bói không trúng một trăm phần trăm thì cũng khoảng tám mươi, chín mươi phần trăm. nếu tin đồn do kim minseo nói ra, không chừng...

- kang minhee...

- gì??

- đỡ trẫm.

- ối ối xù ới, mày sao thế???

song hyungjun ngất xỉu với một trái tim tan vỡ. chắc chốc lát phải về ghé tiệm thuốc tây, mua hai vỉ chống thất tình và một vỉ chống đánh ghen quá.

...

buổi chiều ngày hôm ấy, tại một trong những giảng đường lớn nhất của trường đại học x, ban chấp hành của hội sinh viên trường đều tụ họp đông đủ để chuẩn bị cho một đợt thay máu mới. kang minhee trong chiếc áo sơ mi trắng mới mượn của lee eunsang, do tủ quần áo của mình toàn áo kẻ sọc đã bị bạn chửi không ra gì. em đang cố gắng thắt lại cái cà vạt đen cũng mượn của bạn luôn, mím môi không biết phải làm sao với thứ khó khăn này. eunsang nhìn thấy mà tức, thế là chịu không nổi nữa mà trực tiếp đến chỉnh cho em. miệng lầm bầm bảo "làm như là tao nợ mày kiếp trước hay sao ý", minhee biết làm gì hơn ngoài việc cười hì hì.

- ê eung này...

- gì??

- nếu ban chấp hành mà có thay đổi, mày nghĩ ai sẽ là người được chuyển vào??

- sao tao biết được, lão mingyu cũng nói hôm nay là lần đầu tiên những người đấy được ra mắt với mọi người mà.

vừa dứt lời, tay eunsang đang thoăn thoắt thắt cà vạt cho bạn bỗng nhiên đột ngột dừng lại. minhee nhận ra ngay, bèn ngước mặt lên nhìn bạn với ánh mắt bảo thắt tiếp đi, nhưng em chợt nhận ra ánh mắt không bình thường của bạn đang hốt hoảng nhìn về phía sau lưng em. giọng eunsang cứ lắp bắp, lại còn nói nhỏ như đang thì thầm câu gì đó không rõ chữ. hành động kì lạ ấy khiến kang minhee nhíu mày, cảm thấy có điều gì đó lành ít dữ nhiều. phản ứng có điều kiện, lập tức em cũng quay lưng lại để nhìn theo hướng của eunsang đang nhìn. quả thật, chính em còn thấy ngạc nhiên với cảnh tượng trước mặt, chứ đừng nói là lee eunsang tâm trí đang hỗn loạn kế bên.

ngay trước mặt cả hai, một cậu trai đang xách hai vai hai balo đứng trước cửa giảng đường. cậu ta đầu tóc tươm tất, tất nhiên cũng là áo sơ mi và cà vạt đen giống mọi người trong phòng. dòng chữ "ban chấp hành" được in đỏ trên chiếc thẻ của cậu ấy đang đeo, cho thấy mục đích xuất hiện tại đây cũng giống minhee và eunsang. khuôn mặt điển trai lấm tấm vài giọt mồ hôi của cậu trai lạ khiến nơi cậu đang đứng cũng bừng sáng, có vẻ đã thành công trong việc thu hút được sự chú ý của mọi người trong phòng.

kang minhee hết nhìn nơi cửa phòng, rồi lại quay sang nhìn người bên cạnh trông có vẻ còn nhiều cảm xúc hơn em. minhee thở dài, lòng thấm thuần câu nói "trái đất thật tròn làm sao!".

đột nhiên lee eunsang cau mày nhìn về phía cửa thật chăm chú, như đang dò xét điều gì ấy, sau đó lại đưa hai tay lên che miệng, vẻ mặt vô cùng hốt hoảng nhìn sang minhee.

- minhee, nhìn kìa!!!!

em nhìn theo hướng cửa, nơi vừa nhìn. vẻ mặt thắc mắc vì eunsang, bỗng từ từ dãn chân mày ra.

kang minhee nếu là của ngày hôm ấy, có lẽ sẽ cảm thấy rất bồi hồi vì tim đập mạnh. nhưng giờ phút này, có lẽ xúc cảm trong quá khứ đã được chính tay em gạt ra khỏi trái tim mình rồi...

bên cạnh người vừa khiến em và eunsang ngạc nhiên, bỗng có một hình bóng vừa lạ vừa thân quen đến đau lòng. người ấy vẻ mặt cũng đẫm mồ hôi, vài sợi tóc trên mái vì nước cũng bết lại, áo quần cũng hệt như bao người ở nơi đây, cả người toả ra một phong thái trưởng thành nhưng vẫn mềm mại khiến người khác cảm thấy dễ chịu. dễ chịu đến nỗi khiến minhee có thể cảm nhận được người này hiền lành đến mức nào, như thể em đã từng gắn bó rất lâu. người ấy lại gần cậu bạn điển trai khi nãy, miệng cười đùa nói câu "cảm ơn" để xin lại một chiếc balo.

nụ cười khiến tâm tình kang minhee trở nên trống vắng, vì nếu như bao người, có lẽ giây phút này gò má em sẽ đỏ ửng như một trái táo. nhưng bây giờ em lại không cảm nhận được điều ấy, nhiệt độ cơ thể vẫn là ba mươi bảy độ, dẫu em đã cố gắng thử thay đổi con số đó. dù chưa chắc chắn được danh tính của người ấy, nhưng minhee đang thầm công nhận một sự thật.

quả nhiên... đã nhổ hết bằng sạch.

lee eunsang đứng kế bên cứ nhìn em suốt, vẻ mặt lo lắng ban nãy minhee dành cho bạn, có lẽ bây giờ eunsang cũng dùng nó để nhìn em.

- ê eunsang minhee, đứng đần ra làm gì vậy??

tiếng gọi bất ngờ của kim mingyu thành công trong việc kéo cả hai quay về thực tại.

- à à... không có gì.

- đang nhìn hai cậu kia hả??

- ừm đúng...

- không có.

một giây phút bất đồng mà cả em và eunsang lại đưa ra hai câu trả lời khác nhau, hai đứa trợn mắt lên nhìn bạn như để hỏi tội. chỉ có cậu hội trưởng đứng giữa lại tròn mắt ngây thơ vì không hiểu chuyện gì. thấy vậy, cậu bèn vẫy tay, gọi lớn hai người đang đứng ở cửa.

- ê junho yunseong, ở đằng này nè!!!

cả kang minhee lẫn lee eunsang tim như ngừng đập, hết nhìn kim mingyu nhiều chuyện, rồi lại nhìn sang hai hình bóng kia đang tiến tới lại gần.

nếu lúc này, eunsang đang vô cùng xấu hổ và muốn quay đi, thì minhee lại phi thường trống rỗng. đầu óc em lúc này chỉ còn lại cái tên mà vừa được anh mingyu gọi, rồi một vạn câu hỏi vì sao xuất hiện trong đầu em.

yunseong??

trong vô thức, em đưa tay lên cảm nhận lồng ngực của mình, rồi vô cùng nhẹ nhõm vì vẫn không cảm nhận được sự khác thường. nhẹ nhõm đến đáng sợ...

nhưng khi khuôn mặt quen thuộc kia đang tiến đến gần với một nụ cười trong veo, nếu không nói dối bản thân, minhee đang đau lòng vô cùng. sao lại đau lòng nhỉ?? em đau lòng vì điều gì cơ?? cũng không biết nữa, chỉ là em đau lòng vì một điều gì đó đã qua và để lại sự trống rỗng trong lòng em.

lần đầu tiên kang minhee được nhìn thấy hwang yunseong với một hình ảnh đến chết cũng chưa bao giờ nghĩ đến. đôi mắt to tròn lấp lánh, nụ cười đã một thời gian khiến em tò mò mãi, cuối cùng em lại được chứng kiến nó trong hoàn cảnh éo le này.

cậu của em thật xinh đẹp,

xinh đẹp đến nỗi khiến em đau lòng,

xinh đẹp đến nỗi khiến em muốn ghét bỏ trái tim vô cảm của chính mình.

...

- xin chào, tôi là uỷ viên ban chấp hành mới của hội sinh viên, tên hwang yunseong.

trái đất không phải là một hình tròn, mà là một trái cầu.

vì hình tròn chỉ cần một đường là sẽ gặp lại nhau,

còn trái cầu thì dù đi bất cứ phía nào,

cũng sẽ gặp lại nhau.

...

hì hì, rất cám ơn cậu vì đã và đang đọc đến dòng này, tớ rất cảm kích vì cậu đã chọn là tiếp tục đồng hành với hanahaki cùng tớ. những dòng cmt của cậu, tớ đều đã đọc hết và suy nghĩ rất nhiều. tớ không dám nói ra là mình đã suy nghĩ như thế nào, vì tớ nghĩ nó sẽ ảnh hưởng đến cảm nhận của cậu. do vậy tớ chỉ muốn nói với cậu rằng, tớ sẽ tiếp tục viết tiếp câu truyện của mình. xin lỗi cậu vì những suy nghĩ mâu thuẫn của tớ, cũng cảm ơn cậu vì đã yêu thích đứa con tinh thần này, đặc biệt là cậu luôn ở bên cạnh hwang yunseong và kang minhee của chúng ta. sắp tới tớ không dám hứa rằng mình sẽ đều đặn viết chap mới, một phần vì tớ muốn chăm chút từng câu chữ tốt nhất dành cho hanahaki, một phần ở ngoài đời công việc của tớ cũng giống như kang minhee và lee eunsang trong truyện vậy. nhưng hy vọng cậu vẫn sẽ tiếp tục ở bên cạnh hanahaki nhé, rất cám ơn cậu.

à, điều quan trọng là... chúc mừng debut thành công, x1 kang minhee của chị 💜

loading...