Hwangmini Hanahaki 10


- hyunbin, cậu có thấy minhee rất là kì lạ không??

moon hyunbin miệng đang ngậm bịch sữa đã uống gần hết, tay dừng trên bàn phím thôi đánh nữa, mọi ý tưởng cho bài thuyết trình sắp tới vì một câu hỏi, chợt nhường chỗ cho những thắc mắc đang diếm trong lòng.

- cậu nói vậy là sao jeongmo??

- ý tớ là minhee không thể nào bị đau dạ dày đơn thuần như vậy được.

- tớ vẫn... chưa hiểu lắm.

gu jeongmo nghe cậu bạn nói vậy, lòng bỗng thấy hơi tức tối, đặt cuốn truyện tranh xuống và nhảy từ tầng trên xuống giường hyunbin phía dưới. mặt nghiêm túc đối diện với cậu bạn bốn mắt như bao lần.

- cậu không nhận ra à?? nếu bị đau dạ dày thì cơ thể cũng không thể như vậy được, em ấy không đi học, không hoạt động mà chỉ nằm trên giường cả ngày. lại được truyền nước như vậy nữa chứ, không thể có chuyện cơ thể suy sụp đến như vậy được.

hyunbin hai mắt đen láy mở to, chớp chớp liên tục nhìn người đang thao thao giải thích trước mặt mình.

- ngộ nhỡ em ấy bị bệnh nặng quá thì sao??

- không lý nào, trên bàn ở đầu giường minhee có rất nhiều thuốc sắt và những loại bổ trợ cho người thiếu máu mà không có viên thuốc dạ dày nào. vả lại trông khuôn mặt của em ấy giống với người bị thiếu máu hơn, mà người đau dạ dày thì đâu có bị thiếu máu.

nghe đến đây, hyunbin lại có vẻ đăm chiêu suy nghĩ, những lời jeongmo nói có vẻ đã thuyết phục được cậu đến con đường trinh thám.

- với lại cậu nhớ xem, hồi chiều eunsang có hỏi minhee là "dọn chưa?", bị đau dày thì "dọn" cái gì được cơ??

- jeongmo, cậu nói thế nghĩa là minhee em ấy đang nói dối chúng ta ư?

một cú búng tay vang lên, nụ cười thoả mãn của jeongmo thành công khi lôi kéo bạn mình vào chung với mớ thắc mắc từ chiều đến giờ.

- bingo, nói đúng hơn là em ấy đang giấu diếm chúng ta điều gì đó, lee eunsang chắc chắn đã biết.

- eunsang á?

- ừm, hồi chiều tớ để ý thằng bé có vẻ không ngạc nhiên lắm như hyungjun, cũng chẳng có vẻ quá xót xa như wonjin với hai đứa mình. cũng nói chuyện mập mờ với minhee nữa, hoàn toàn không giống lee eunsang bình thường một chút nào.

hyunbin bị những lời hoài nghi của jeongmo làm cho lo lắng, hồi chiều nhìn thấy đứa em yêu quý đã khác lắm rồi, nay lại còn bị cậu bạn hù cho một trận như thế này nữa. hyunbin lại càng đâm ra thêm hối hận, tự trách bản thân nhiều lắm, nhỡ minhee có mệnh hệ gì chắc cậu không sống nổi.

- thôi binbin đừng lo, để tớ theo dõi vụ này, ngày mai tan lớp tớ sẽ đến thăm minhee.

- ừ tớ cũng nghĩ vậy, phải chi cậu thần thông quảng đại như thám tử như vậy vào bài thuyết trình sắp tới thì phải tốt hơn không? hoá ra nãy giờ cậu để tớ làm bài một mình hả mogu?

- ...

gu jeongmo câm như hến, vẻ mặt hớn hở ban nãy nhường chỗ cho sự ghé thăm của loài quạ, chân tay vướng víu nhảy lên giường trên của mình để trốn khỏi giông tố đang nổi lên.

buồn ghê, ai bảo cuốn truyện tranh cậu đang đọc dở lại là thám tử conan...

...

đúng như lời hứa của mình, chiều hôm sau lee eunsang tan học lại đến thăm minhee. vừa mới mở cửa đã thấy chiếc giường bên cửa sổ trống người, cậu hoảng hốt chạy ngay vào nhà vệ sinh trong phòng, gọi lớn tên bạn, nhưng trong phòng vệ sinh trống vắng không một bóng người. eunsang vội chạy ra ngoài, tính ấn nút khẩn cấp ở đầu giường bệnh của minhee thì lại trông thấy có hai bóng dáng ở giường bên kia. tâm tình eunsang bị doạ một phen thót tim xong, nhìn thấy người cần tìm rồi thì thở phào.

cậu nhìn bạn mình đang ngồi ngủ trên giường của hwang yunseong, khuôn mặt vẫn không thay đổi gì so với ngày hôm qua cậu mới thăm. nhưng eunsang để ý rằng, có vẻ minhee đang cười.

kì lạ nhỉ? cậu ấy đang mơ thấy gì mà trông lại hạnh phúc thế?

em đang dựa đầu vào giường anh yunseong ngủ, tư thế trông khá khó chịu vì ngồi ngủ như vậy lâu sẽ dễ bị tê chân, thế nhưng minhee lại trông có vẻ không như vậy. những đốm tàn nhang vẫn xinh xắn trên khuôn mặt của em, tay em nắm chặt lấy tay người đang nằm, cây treo bịch nước biển truyền của em đặt kế bên cây treo của anh yunseong. khung cảnh yên bình, hạnh phúc hiếm hoi giữa không khí u ám vốn có của bệnh viện. hai người họ cứ như thu mình lại và tạo ra một thế giới màu hồng của riêng mình, cách biệt với màu trắng đượm buồn và ảm đạm kia.

eunsang cứ đứng ngây người nhìn cảnh tượng đó, tim hẫng lên một hồi rung cảm, cậu có chút yên lành cho bạn, rồi lại một chút xót xa cho cả bạn lẫn mình. eunsang thương cho em vì một tình yêu một phía, không nguyên vẹn và đầy gai nhọn. rồi thương cho mình vì một quá khứ cũng đã từng êm đềm như vậy nhưng đang quá đỗi ám ảnh cậu. nhìn cách minhee nắm chặt bàn tay người em thương, eunsang trong vô thức nhận ra, từ bao giờ trên khuôn mặt đã có một dòng nóng hổi.

tình cảm đã ăn sâu đến như thế nào thì mới nở ra những cánh hoa,

lee eunsang may mắn hơn kang minhee khi không mắc phải căn bệnh hiếm gặp ấy.

nếu bắt ép buông bỏ tình cảm ấy thì thật khó mà chấp nhận.

nhưng đến đây thì minhee lại may mắn hơn bạn, khi chỉ cần bước lên bàn phẫu thuật là sẽ quên hết tất cả. còn eunsang muốn quên sạch sẽ như vậy thì lại không được.

nhưng hiện tại minhee lại không chọn cách đó thì khác gì với eunsang đang cố chấp niệm về một thứ tình cảm xa vời???

cả hai đều thật đáng thương...

nhưng tiếc rằng trong câu chuyện của kang minhee, lee eunsang chỉ là một nhân vật phụ và ngược lại. như trong một bộ phim không thể có quá hai nhân vật chính...

...

- ơ eung đến rồi à??

lee eunsang giật mình khi nghe tiếng gọi của bạn, hoá ra nãy giờ chìm đắm trong mớ suy nghĩ của mình, khiến cậu không nhận ra minhee đã tỉnh giấc và đang nhìn mình chằm chằm.

- à ừm, mới tới.

được mười lăm phút rồi...

- ngủ ngon không??

- giấc ngủ ngon nhất từ lúc tao vào viện đến giờ.

minhee vươn vai như vừa trải qua một giấc ngủ dài. cũng đúng, khi điều kiện thuận lợi về mặt tinh thần cho giấc ngủ ngon, một phút cũng cảm thấy trôi qua thật chậm rãi và đáng giá.

- đêm nào... mày cũng ngủ vậy sao?? nắm tay anh yunseong??

- đâu có, đây là lần đầu tao ngủ quên trên giường anh ấy vậy đó, đó giờ tao toàn ngủ trên giường tao mà.

- à à...

- sao?? nãy thấy tao ngủ kì cục lắm hả??

- ừa, mày dù ngủ ở đâu cũng bất bình thường.

không phải, mày ngủ trông rất hạnh phúc đó.

- mày không thể nói lời ngon ý ngọt cho người bệnh được một lần hả??

- không nha, vì tao biết mày đang ganh tị với một đứa khoẻ mạnh như tao. mày ganh tị đến nỗi chảy ke ra luôn á.

không, chỉ là tao rất ganh tị với mày khi nãy.

- bạn bè như miếng khế chua, đúng là không nên ngủ khi đồng đội đang thức mà.

- đúng rồi cẩn thận vào vì tao ghét mày, chỉ canh mày trông thật xấu xí để bêu rếu mày thôi.

không, mà là tao thương cho mày thật đấy kang minhee. yêu một người còn không thể biết đến mình thì cảm giác sao nhỉ?? nhưng lại chỉ biết đứng nhìn từ một phía, giữ trong lòng đến chết sao??

- vẫn không nỡ sao??

chủ đề được thay đổi đột ngột khiến minhee hết năm giây để kết thúc nụ cười trên môi. em quay lại nhìn yunseong, ậm ừ gật đầu thay câu trả lời.

- đúng là khó dứt lắm.

lee eunsang vai mệt mỏi hạ xuống, không biết những lời cuối cùng hôm qua để lại cho minhee có xuất hiện trong suy nghĩ của bạn hay không? cậu lấy một chiếc ghế và ngồi xuống kế bên minhee.

- có thể tao chưa đồng cảm được với tình cảnh này của mày kang minhee. nhưng cảm giác hạnh phúc khi được ở bên người ấy thì tao có thể hiểu được.

- hạnh phúc mà nhỉ?

- ừ... chỉ cần đứng yên nhìn thôi cũng thấy hạnh phúc.

- vậy mày định nói gì?

lee eunsang cười trừ, đúng là cậu bạn thân có khác. người ngoài nghe thoáng qua sẽ chỉ thấy đây là một cuộc đối thoại giữa những người đã và đang yêu, chủ đề là tình yêu không hơn không kém. nhưng kang minhee quen eunsang bao nhiêu lâu, không ai rõ, chỉ biết rằng nghe bạn nói vậy, em nhận ra ngay ý đồ mà em liền không thích.

- mày hiểu tao rõ vậy thì cũng biết tao sẽ định nói gì với mày rồi đấy.

- mày lại định khuyên phủ tao phá hoại môi trường, nhổ hết cây cỏ đi chứ gì??

eunsang biết rằng mình đã đề cập đến vấn đề nhạy cảm, miệng núi lửa có thể phun trào bất cứ lúc nào nên biết điều ngậm miệng lại, cái gật đầu thay cho câu trả lời.

minhee thở dài nhìn bạn, rồi quay sang nhìn người em đang nắm tay thật lâu. tại sao cuộc đời này nghiệt ngã quá? tại sao ông trời cứ thích trêu đùa với tình cảm của một cậu trai còn chưa đến tuổi trưởng thành như em?

- eung này...

- sao??

- ngày đó...

- làm sao??

- ngày mày chia tay với junho...

- ...

- cảm giác như thế nào?

- ...

lee eunsang bỏ cuộc rồi, đến thăm với ý định đưa cho bạn những lời khuyên thật lòng, thế mà chưa kịp khuyên, bạn lại cho mình cú đấm đau quá.

- chọn chủ đề khéo lắm.

- mày quá khen, sao?? trả lời tao nghe đi, ngày chia tay mày cảm thấy sao?

- trống rỗng.

- ...

- nói không buồn thì thật dối trá, tao nhớ ngày hôm đó mưa lớn lắm, tao đã đi bộ với cái đầu trần và khóc một trận thật đã đời. cảm giác như là tình yêu này, mình không xứng vậy.

kể đến đây, tự dưng minhee hai mắt đỏ hoe, mũi thấy cay cay, lòng có chút cảm thông với bạn vì chính em cũng đang trong tình trạng tương tự vậy. ngày ấy eunsang chia tay, chính em là người đã cầm dù chạy đi khắp thành phố để tìm bạn. giây phút tìm thấy eunsang đang ngồi trên chiếc ghế đá ở công viên một mình, toàn thân ướt nhẹp, mặt cắt không còn một giọt máu, minhee chua xót khi tưởng tượng bạn mình đã dầm mưa như vậy suốt bao lâu. vậy mà khoảnh khắc ấy, em lại đến và "tặng" bạn một cái tát, bảo bạn thật hồ đồ, ích kỷ khi chỉ biết nghĩ cho mình, làm những gì mình muốn mà lại không nghĩ cho em, cho gia đình và cho mọi người.

nhớ đến đây, kang minhee chợt giật mình.

à, hoá ra đây chính là cảm giác của eunsang lúc đấy...

bỗng dưng em muốn nhận lấy lại cú tát từ mình của ngày ấy quá. nhìn lee eunsang trở nên mạnh mẽ như em ngày ấy, còn bản thân lại đang bước vào vết xe đổ của bạn đã từng đi qua. minhee có thói quen tự cắn vào đôi môi của mình khi cảm thấy giận bản thân, đau cũng ráng chịu đựng, vì em đang cảm thấy bản thân thật tồi tệ làm sao. eunsang nhận ra hành động của bạn, một tay nhẹ đưa lên lưng vỗ về.

- đừng lo, tao sẽ không "tặng" mày cái tát nào đâu và mày cũng đừng tự làm đau mình. tao cũng đã từng giống mày mà, vì vậy tao mong mày sẽ hiểu được cảm giác của tao bây giờ cũng như mày hồi ấy.

- eunsang à...

minhee khóc thật rồi, em khóc vì nghĩ rằng bạn mình còn có thể chọn cách ôm lấy thứ tình cảm ấy và giữ trong lòng. còn em?? nếu vẫn cứ ngu ngốc giữ tiếp thì sẽ... chết sao? ôi bất công làm sao! nghĩ đến đấy lại làm em khóc nhiều hơn.

- tao... không biết nữa eunsang à. tại sao... tại sao lại là tao??? tao thích yunseong là điều sai trái sao?? tao không được quyền yêu sao?? tại sao hanahaki lại xảy đến với tao?? tại sao lại bắt tao chọn lựa nghiệt ngã đến như vậy?? tại sao?? tại sao vậy eunsang à?????

một lee eunsang mười tám tuổi, nhìn thấy bạn như vậy chỉ có thể cay cay sống mũi và ôm chặt bạn vào lòng, vỗ về. một kang minhee mười tám tuổi, chỉ vì cuộc đời quá nghiêm khắc với em nên bản thân đành dựa vào lòng bạn, để tự nói lên hết những câu hỏi trong lòng bấy lâu nay. tuổi mười tám, lee eunsang và kang minhee, trong lòng đều ôm một mối tình đẹp nhưng lại đau dành cho mình, và mỗi người cũng đều có những nỗi thương bạn thật nhiều. minhee hiểu cho bạn, hiểu cho mình và ngược lại, nhưng em lại không được may mắn như eunsang.

tại sao ông trời lại để em yêu yunseong?? tại sao lại lấy yunseong khỏi em như thế này?? nếu em không mắc phải hanahaki thì mọi chuyện có phải sẽ êm xuôi như câu chuyện của eunsang?? nếu hwang yunseong tỉnh lại, thì phải chăng kang minhee vẫn còn cơ hội??

cứ mỗi câu hỏi "tại sao?" của minhee, như lại đang đấm thật đau vào tim eunsang. và cứ mỗi câu hỏi "tại sao?" ấy, cậu chỉ biết xoa tấm lưng bạn rồi lặp lại câu nói "không sao đâu, không sao mà". nước mắt eunsang chảy cùng em, cậu thương xót cho câu chuyện si tình mà lại không được may mắn của bạn.

"bịch"

có một tiếng động lạ vang lên, nghe như tiếng bịch đồ nào đó vừa rớt xuống. một trái táo từ từ lăn đến chân của minhee, em và eunsang ngước lên nhìn rồi vô cùng kinh hãi khi nhận ra một người.

- jeo... jeongmo?? anh... đứng đó bao lâu rồi???

- vừa đủ... để hiểu chuyện...

tâm trí của jeongmo lúc này chỉ xoay quanh mòng mòng bởi một từ...

hanahaki??

...

sài gòn, 19/08/2019...

tròn một tháng kể từ ngày hwang yunseong ở lại, đứng nhìn kang minhee trong vòng tay của mười người anh em khác, mà lại không có vòng tay của cậu trong đấy.

ngày hôm ấy tớ đã chuẩn bị trước một tinh thần là hwangmini của mình sẽ không được ở bên nhau. tớ đã nghĩ rằng người được gọi tên là hwang yunseong, còn kang minhee sẽ liều mạng đứng ở dưới để chúc mừng cho anh. thế nhưng giây phút starship kang minhee được gọi tên đầu tiên, tớ mừng đến rớt nước mắt là thật, và mọi tinh thần chuẩn bị cho hwangmini phải chia cắt trong tớ cũng đổ vỡ hết là thật. hwang yunseong sẽ debut và bây giờ chúng ta có x1 kang minhee, còn gì mà phải lo nữa cơ chứ?

nhưng hoá ra tớ đã nhầm, mọi thứ tớ nghĩ đều ngược lại hoàn toàn. đau đớn thật đấy khi cuộc đời cho mình hy vọng vào phút chót, cuối cùng ngay giây chót lại phá vỡ hết mọi thứ.

tớ không rõ mình sẽ viết cái kết cho câu truyện này như thế nào nữa, vì một khi nghĩ về hwangmini thì kỷ niệm về đêm final hôm ấy cứ tràn về trong tâm trí. pick của mình là yunseong không được debut, otp của mình cũng vỡ tan. dẫu từ đầu tớ đã biết rằng khi ship hai người không cùng một công ty, một là viên mãn, hai là hẹn chờ đến một ngày gặp lại, trong sợ hãi. nhưng tớ vẫn chọn yêu quý hai em, đồng nghĩa với việc mình buộc phải đối diện trong trường hợp xấu nhất, thế nhưng bây giờ khi nhớ lại, vẫn là một từ "tiếc nuối". biết rằng mình không phải là người duy nhất đau lòng và bản thân sẽ ổn thôi, vì bản thân cũng từng theo dõi chamseob của mùa hai nhưng tớ lại xem sau khi chương trình đã kết thúc, vả lại người được debut thì lại là pick của mình. có lẽ nỗi đau cũng không thể sánh bằng mùa này. nhưng nói gì thì nói...

hwang yunseong và kang minhee,

dù tương lai có ra sao, chị vẫn chờ hai đứa ngày gặp lại.

thật lòng,

như cách chị vẫn đang chờ park woojin và ahn hyungseob,

chị không nói suông, chị chờ thật lòng.

trái đất tròn lắm, hai đứa đừng quên nhau nhé!!

vì tuổi mười tám của kang minhee đã được gặp hwang yunseong, và tuổi trưởng thành của hwang yunseong đã được gặp kang minhee.

cám ơn trân quý của chị, hwangmini 💜

loading...