CHAP 47: LIỀU MẠNG

"Được rồi. Vào nhà đi rồi nói."
Vương Thiên bước phía trước Vương Tuấn Khải lẳng lặng đi theo sau, dù hắn đã tập dượt biết bao nhiêu lần để mở lời hỏi ông hắn nhưng bây giờ vẫn không tránh khỏi chút khẩn trương.
Vào trong sảnh lớn, Vương Thiên căn dặn Vương Tuấn Khải ngồi đợi ông về phòng thay đồ ra rồi nói chuyện tiếp. Vương Tuấn Khải ngồi trên ghế sopha hai tay đan vào nhau chờ đợi.
"Cậu chủ uống chén trà hoa cúc cho thư giãn."
Tiếng quản gia Robert vang lên khiến Vương Tuấn Khải giật mình nhìn ông cười nhẹ một cái rồi nâng tách trà lên miệng thưởng thức. Mùi hoa cúc thơm phức thoang thoảng trong khoang miệng khiến tâm trạng hắn khoan khoái. Tách trà vừa cạn tới đáy cũng là lúc tiếng bước chân cồm cộp trên hành lang dần tới gần. Vương Tuấn Khải đứng dậy chờ khi ông hắn an tọa mới ngồi xuống vị trí của mình.
"Cháu thâm nhập vào trường William có thu nhập được thông tin gì không?" Không đợi Vương Tuấn Khải Vương Thiên lên tiếng hỏi trước.
"Dạ, cháu biết được điểm yếu của từng thuộc tính, và nơi dễ dàng đột nhập nhất ạ." Vương Tuấn Khải cẩn trọng đáp, hắn vào trường William này cũng chỉ để tìm hiểu những việc này nhưng bây giờ hắn lại có chút do dự, một chút gì đó không nỡ, học tập, sinh sống tại đó gần nửa năm rồi thế nào mà không có tình cảm cho được.
"Vậy khá tốt rồi. Lát nữa cháu gặp trợ lí Hà chỉ trên bản đồ cho ông ấy biết địa điểm là được rồi." Nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên khuôn mặt Vương Thiên ông chờ ngày này đã lâu lắm rồi, có thù phải báo, sống cũng chỉ vì mục đích này thôi.
"Mà... Ông đến phân xưởng làm gì vậy ạ?" Vương Tuấn Khải ngập ngừng hỏi.
"Ta đến chỉ đạo đốc thúc công việc thôi." Vương Thiên nhàn nhã đáp
Nhưng lời nói này lại càng khiến nội tâm Vương Tuấn Khải lo sợ, công việc xưa nay vẫn luôn triển khai rất tốt đột nhiên ông hắn lại muốn đẩy nhanh tiến độ, hàm ý này kẻ ngu cũng có thể hiểu được.
"Ông muốn đẩy nhanh tiến độ để lật bài ngửa hay sao?" Nội tâm không che giấu được xúc động giọng nói Vương Tuấn Khải có chút run rẩy.
"Việc gì đến cũng sẽ đến chi bằng để nó đến sớm hơn một chút, giữ thế chủ động là tốt nhất."
"Vậy ngày mai cháu tới đó cùng ông có được hay không?"
Vương Thiên nheo mắt nhìn Vương Tuấn Khải bộ dạng nôn nóng lúc này của cậu khiến ông không hài lòng chút nào không phải ông đã dạy hắn bao nhiêu lần là luôn có phải che giấu kiềm chế cảm xúc hay sao?
"Cháu muốn tới đó làm gì?"
"Cháu chỉ muốn học tập thêm một chút, bởi vì dù sao sau này cháu cũng phải gánh vác tập đoàn cho nên nhanh chóng thực hành vẫn là tốt nhất." Vương Tuấn Khải rành rọt trả lời, trở về trạng thái điềm tĩnh thường ngày nông nổi quá rất có thể khiến ông hắn nghi ngờ.
"Ừ. Vậy ngày mai 8 giờ cháu chuẩn bị rồi đi với ta."
"Vâng thưa ông." Vương Tuấn cười vui vẻ trong khi Vương Thiên mặt vẫn không cảm xúc không ai biết ông hiện tại đang nghĩ cái gì.
...
Bóng đêm đen tối bao phủ khu rừng hòa cùng tiếng thú hoang kêu gào và tiếng gió xào xạc rợn người. Trên cao mặt trăng bị mây mù bao phủ, chút ánh sáng le lói không đủ thắp sáng nơi mặt đất lạnh giá.
Mùi máu tanh nồng phả vào trong không khí kích thích thú tính của những loài động vật khát máu. Tiếng da thịt bị chém ngọt lịm tiếng thở đứt quãng quanh quẩn. Quái thú cấp A lùng sục khắp khu rừng đi tìm con mồi của mình, từng bước chân nặng nề nện trên mặt đất lại khiến trái tim con mồi thít lại kinh sợ. Quái thú cấp A vừa đi khuất thì lùm cây bụi phía sau bắt đầu động đậy, Hạ Mỹ Kỳ khó khăn chui ra khỏi nơi ẩn nấp. Cả người đều bị thương không vết chém dài thì là vết cào ngắn, không vết sâu thì là vết nông. Khuôn mặt nhem nhuốc màu của máu và bùn đất nhưng ánh mắt vẫn tỏa sáng kiên định. Cô hiện tại vẫn chưa thể chết ở nơi này cô còn muốn hoàn thành kì thi lại này muốn gặp lại Hàn Tuyết. Cô còn muốn nói một lời xin lỗi. Lúc này đây khi sống chết chỉ còn trong từng giây phút cô mới biết quý trọng quãng thời gian đã qua đối với mình, cô thực sự đã bỏ lỡ quá nhiều thứ.
Ôm cánh tay bị thương đã gần như tàn phế của mình lê từng bước chân nặng nhọc tiến về phía trước. Lần thi lại này không chỉ đơn giản là thoát ra được khu rừng là xong, mỗi học viên còn phải đánh bại quái thú cao hơn mình một cấp. Tức là Vampire lai cấp C sẽ phải giết được quái thú cấp B Vampire quý tộc cấp B sẽ phải giết được quái thú cấp A... Một cuộc chiến khốc liệt, đề cao ý chí sinh tồn nhất của những con người sẽ bị đào thải, không có cứu trợ, chết trong kì thi chính là chết, sự tồn tại của bản thân cứ như vậy mà bị xóa bỏ.
Hạ Mỹ Kỳ lại không gặp may mắn trên đường không gặp quái thú cấp C, D thì là quái thú cấp A mà không ra tay giết bọn chúng thì người bị chết bị ăn thịt sẽ là cô. Tiêu hao quá nhiều sức mạnh khiến cả người cô cạn kiệt sức lực đi còn không vững huống chi là giết quái thú nên cô chỉ còn cách lẩn trốn chúng nhân thời gian này tích tụ lại một chút năng lượng cho bản thân chờ quái thú cấp B xuất hiện mới công kích.
Máu ở miệng vết thương trên người cô không ngừng chảy, cơ hồ càng ngày càng thu hút thêm nhiều quái thú rình mồi tìm đến.
Tiếng gầm gè ngày một gần, Hạ Mỹ Kỳ nhanh chóng núp sau gốc cây gần đó quan sát. Cặp răng nanh dài nửa mét nhọn hoắt tưởng chừng có thể xuyên thủng nhai ngấu nghiến bất kì con mồi nào là thứ đầu tiên thu hút cô. Bộ lông màu xám bạc mạnh mẽ, bước đi oai vệ ngạo nghễ như quốc vương của rừng già, cặp mắt sắc lạnh như Tu La địa ngục. Hạ Mỹ Kỳ vừa mừng vừa lo, quái thú cấp B ở đây nhưng lại đúng lúc cô đang yếu sức nhất, biết phải làm sao? Nhưng cứ kéo dài cũng không phải cách, càng nán lại nơi này lâu càng gặp nhiều nguy hiểm tỉ như bỏ qua quái thú cấp B này rồi đến lúc muốn tìm lại không thấy đâu thay vào đó là quái thú cấp A thì xong đời rồi. Hạ Mỹ Kỳ hạ quyết tâm dồn linh lực lại trong lòng bàn tay núp phía sau gốc cây đánh úp. Luồng đạo quang màu lục thẳng hướng ót của quái thú cấp B mà đánh, như cảm nhận được áp lực con quái thú nghiêng người tránh, luồng đạo quang liền xẹt qua bả vai hai chân trước của nó. Con quái thú gầm lên giận giữ, nó tức giận nhiều hơn là vì bị đau, kim quang trong mắt cẩn trọng xem xét tứ phía. Hạ Mỹ Kỳ thầm than không ổn, không dám hít thở mạnh núp sau gốc cây to lớn, cẩn trọng như vậy mà vẫn bị phát hiện, nó sao lại thính vậy chứ?
Con quái thú nhấc bước chân thư thái đi xung quanh như để giương oai như để gây ra nỗi kinh hoàng trong lòng đối thủ.
Linh lực bắn ra vết thương trên bả vai bị động máu lại tuôn xối xả nhỏ tí tách xuống mặt đất, con quái thú đang đi bỗng đứng khựng lại rồi nhún người một cái bổ nhào tới gốc cây nọ.
Hạ Mỹ Kỳ nhìn con quái thú đang chồm tới phía bên phải mình nhanh chóng lách người thoát đi, móng vuốt của nó bổ nhào vào không khí để lại vệt xước dài nơi gốc cây.
Đã đến nước này cô chỉ có thể liều mà thôi.
"Quái thú, ta liều với ngươi. Hôm nay một là ngươi chết hai là ta chết, nhưng ta chết nhất định ngươi phải đi theo hầu ta."
Hạ Mỹ Kỳ ánh mắt đanh lại hơi thở phát ra linh lực ngưng tụ cuối cùng. Quái thú cấp B ánh mắt khinh thường một chút lại là chế nhạo, đúng là Vampire cấp C mà còn muốn buông lời ngông cuồng, quái thú như bọn chúng cũng có linh tính đương nhiên có thể hiểu được tiếng người.
Con quái thú bước từng bước tao nhã vòng quanh Hạ Mỹ Kỳ, Hạ Mỹ Kỳ khó hiểu, con quái thú này rốt cuộc là muốn làm gì. Bước đi dần dần nhanh hơn nhanh chóng tạo ra bên ngoài Hạ Mỹ Kỳ là một vòng tròn quỷ dị. Cô không thấy con quái thú đó vị trí thực là ở đâu chỉ thấy nó chạy với vận tốc ánh sáng mắt thường không thể thấy được cô lao đến trước định thoát ra nhưng gặp phải vòng tròn giam giữ kiên cố bên ngoài liền bị đánh bật lại, trên mặt hiện thêm ba vết cào như những vệt chu sa chói lọi.
Hạ Mỹ Kỳ muốn chửi tục một tiếng cái chiêu thức quái quỷ gì thế này cô như thế nào cũng không ra được, mà vết thương trên cánh tay ngày càng tuôn nhiều máu nếu không nhanh chóng kết thúc sợ rằng cô sẽ bị thú tính khát máu chi phối trước khi hoàn thành kì thi mất. Tất nhiên cô cũng biết con vật đó bao vây cô trong vòng tròn này là muốn ăn mòn ý chí của cô từng bước khiến cô cạn kiệt sinh lực sau đó nó có thể tùy ý giết hoặc ăn thịt.
Con dao găm trong túi cộm lên Hạ Mỹ Kỳ lúc này mới nhớ đến sự tồn tại của nó, một vầng sáng xoẹt qua trung ương thần kinh cô nắm chắc chủy thủ cả người nghiêng sát nơi mặt đất con dao găm lướt một đường cong hoàn mỹ chém nơi vòng tròn ma quái. Một tiếng rú đau đớn vang lên, vòng tròn được tạo ra biến mất. Hạ Mỹ Kỳ nhếch mép cười nhìn hai chân trước con vật kia không ngừng tuôn máu, chân bị thương tức không thể chạy tạo vòng tròn được nữa. Hiện tại trực tiếp đối mặt một chết một còn hoặc lưỡng bại câu thương cả hai cùng chết.
Con quái thú tức giận lần đầu có kẻ dám đả thương chân nó, đôi mắt sắc sảo phóng ra từng đợt áp lực bức người thủ thế nhào đến Hạ Mỹ Kỳ mà đánh.
Gió phong nổi lên, cuốn loạn mái tóc Hạ Mỹ Kỳ khiến nó bay lòa xoà trước mặt, mái tóc nhiễm từng đợt máu đỏ tươi loang lổ. Hạ Mỹ Kỳ ngửa đầu cười lớn:
"Trời cũng giúp ta. Gió mạnh lên, mạnh nữa lên."
Hạ Mỹ Kỳ vốn là thuộc tính gió hiện tại gió lại nổi lên không phải hổ mọc thêm cánh, rơi xuống đầm lầy lại tình cờ nắm được đoạn dây leo hay sao.
"Hôm nay người phải chết là ngươi."
Hạ Mỹ Kỳ ngưng tụ gió hòa hợp với linh lực bản thân làm một hướng thẳng đầu con quái thú đang bổ đến mình mà đánh. Thời gian như dừng trôi con quái thú và quang mang màu lục.
Bùm... một tiếng nổ lớn vang lên. Máu tươi bắn tứ tung, rát đỏ những bụi cây lùm hoa dại gần đó cảnh tượng thê thảm đến đau lòng. Hạ Mỹ Kỳ chân quỳ trên đất cả người ướt nhẹp dung dịch màu đỏ tanh nồng hai mắt vui sướng nhìn xác chết trước mặt mình con quái thú bị nổ mất đầu chết ngay tức khắc. Nhưng cô còn chưa kịp thể hiện hết nỗi niềm vui sướng hạnh phúc của mình thì sức lực như bị rút cạn, ngất xỉu, nằm yếu ớt trên nền đất, đôi mắt mệt mỏi dần nhắm lại, cơ hồ còn nghe thấy giọng nói thì thầm phả vào trong gió:
"Hàn Tuyết, chúng ta sẽ làm bạn như trước kia có được không?"
End Chap 47
P/s: Sắp đến Tết rồi au sẽ rất bận có thể rất lâu mới đăng truyện được mọi người thông cảm nha, ra Tết sẽ bù cho mọi người. Chúc mọi người sắm tết vui vẻ và cũng ăn Tết vui vẻ luôn *Biểu tượng cảm xúc heart*

loading...

Danh sách chương: