CHAP 46: HAM MUỐN QUYỀN LỰC

"Quyển sách này viết Đá Thuộc Tính là một loại đá thần kì có sáu nguyên tố lôi, thủy, phong, mộc, băng, hỏa có thể nâng sức mạnh của thuộc tính tương ứng với nó lên gấp mười lần. Nhưng số lượng rất hiếm dường như không còn tồn tại."
Vương Nguyên thuật lại những gì mình đọc từ cuốn sách trong đầu không khỏi nghi hoặc vì sao cha cậu lại hỏi về vấn đề này.
Vương Thiên Hạo gật đầu hài lòng:
"Sính lễ của Vũ Gia chính là đá thuộc tính hỏa."
Vương Nguyên mắt mở trân trối như không tin vào tai mình. Trong sách không phải nói loại đá này đã không còn tồn tại hay sao, vì sao Vũ Gia lại có được nó.
"Cha, có phải đã nhầm lẫn gì không? Loại đá quý hiếm như vậy làm sao ở trong tay Vũ Gia được? Còn nữa vì sao họ lại không sử dụng vì sao lại lấy nó làm sính lễ. Không phải quá thiệt thòi hay sao?"
Vương Thiên Hạo ánh mắt không nhìn cậu mà đứng dậy chắp tay sau lưng nhìn ra phía ngoài cửa sổ, giọng nói hỗn tạp nhiều cảm xúc:
"Vương Nguyên, xem ra con vẫn còn quá ngây thơ. Với thực lực của Vũ Gia nếu để bí mật họ đang giữ đá thuộc tính lộ ra bên ngoài thì kết cục sẽ như thế nào? Cả gia tộc đều sẽ chết thảm. Bọn họ chỉ nhân cơ hội này kết thông gia với Vương gia chúng ta để tìm gia tộc chống lưng cho mình thôi, và may mắn con lại mang thuộc tính hỏa, tất nhiên bọn họ sẽ không thể bỏ qua cơ hội có một không hai này. Hơn nữa sau này con cũng sẽ cai quản Vương gia, để Vũ Gia Như làm vợ con không phải là một mũi tên trúng vô số đích hay sao?"
Vương Nguyên thông suốt, giao dịch này quả nhiên không lỗ mà chỉ có lãi, vừa bảo vệ được an toàn của Vũ gia vừa có thể kết thân với Vương gia mạnh mẽ hỏi ai có thể khi dễ họ được. Vũ Trọng Lâm quả là một con cáo già.
"Vì sao cha biết kế hoạch của họ rồi mà vẫn chấp nhận giao dịch này." Tương lai của cậu, hạnh phúc của cậu cũng chỉ là một món đồ chơi trong tay cha cậu hay sao?
"Vì đôi bên cùng có lợi. Con sẽ có sức mạnh đánh bại Hàn Hoa Dạ đưa Vương gia lên vị trí số một." Vương Thiên Hạo cười hài lòng dưới ánh sáng mặt trời rực rỡ phảng phất trên khuôn mặt ông là sự ham muốn tột độ. Ông chờ ngày lật ngược ván cờ đã bao lâu nay nhưng Hàn Gia hết Hàn Mặc rồi đến Hàn Hoa Dạ sức mạnh cường đại không thể khiêu khích, bây giờ cơ hội đến ông làm sao có thể để nó vuột mất như vậy được. Vũ Gia có âm mưu gì thì đối với ông cũng chỉ như con kiến di chân một cái liền khiến nó chết không toàn thây.
Vương Nguyên thất vọng cơ thể đứng không vững liên tục lùi lại đằng sau cho đến khi bị bức tường chặn ngang mới dừng lại.
"Quyền lực quan trọng với cha như vậy sao? Quan trọng đến nỗi cha bán cả con trai mình."
Vương Nguyên gầm lên đau đớn, cảm nhận của cậu một chút ông cũng không bận tâm, tình yêu của cậu bị ông dập tắt ngay từ trong trứng nước. Cậu tự hỏi nếu có một giao dịch giữa quyền lực và cậu ông chỉ có thể chọn một chắc chắn ông sẽ bỏ rơi cậu.
Vương Thiên Hạo nhíu mày vẻ không hài lòng:
"Vương Nguyên, con nói gì thế? Cha làm tất cả vì lo cho tương lai của con, gia tộc mạnh mẽ thì không ai có thể chống đối con không ai có thể làm hại con cả."
Vương Nguyên lắc đầu lia lịa nhìn ông tuyệt vọng:
"Có quyền lực nhưng không có hạnh phúc thì sống để làm gì chứ? Con từ trước đến giờ chưa bao giờ cần quyền lực."
Vương Nguyên nói một mạch rồi vùng chạy ra ngoài để mặc tiếng gọi liên hồi của Vương Thiên Hạo ở đằng sau.
"Người đâu, mở kết giới, bằng mọi cách không được để một con muỗi chạy thoát khỏi Vương gia."
Toàn bộ Vương gia nghe theo chỉ thị của Vương Thiên Hạo mà làm trong chốc lát biệt thự nhà họ Vương bị bao bọc bởi lớp màng phong ấn cường đại, Vương Nguyên không cách nào thoát ra được chỉ biết đám cật lực vào kết giới, cậu trách bản thân quá yếu kém, tương lai của mình lại không thể tự mình làm chủ. Càng tức giận cậu càng gia tăng lực đạo đến khi bàn tay chảy máu Vương Thiên Hạo đi tới bắt cậu trở về, cậu lại như con búp bê sứ vô cảm mặc họ muốn làm gì thì làm, trong đầu chỉ còn lại duy nhất hình ảnh nụ cười của Hàn Tuyết.
...
"Ông ơi. Ông ở đâu thế?"
Vương Tuấn Khải bay gần một ngày để đến bang Los Angeles của Mĩ để tìm ông nội mình, vừa về đến biệt thự nhà họ Vương hắn đã lên tiếng gọi khiến tất cả mọi người giúp việc đều bị đánh động xếp hai hàng dài trước cửa lớn đón chào hắn.
Đứng trước tất cả mọi người là vị quản gia già tôn kính Robert Heiway bận trên người bộ âu phục đuôi dế phẳng phiu, cung kính khom lưng trước hắn.
"Ông nội tôi đâu?" Vương Tuấn Khải hướng Robert hỏi, ngữ điệu không khỏi khẩn trương. Nếu ông hắn có ở biệt thự thì hẳn đã xuống đón hắn rồi.
"Thưa cậu chủ, ông chủ đang ở phân xưởng chế tạo vũ khí."
Sắc mặt Vương Tuấn Khải tái nhợt, ông hắn ở đấy làm gì, bình thường những việc này ông đều giao cho trợ lí kia mà..
"Tôi đến đó xem sao, chuẩn bị xe cho tôi."
Vương Tuấn Khải hạ giọng ra lệnh nhưng quản gia Robert lại không bị ngữ điệu của cậu làm cho nôn nóng, sắc mặt bình thản trả lời:
"Thưa cậu chủ, ông chủ nói không ai được phép tới đó nếu như chưa thông báo và chưa có sự đồng ý của ngài. Cậu chủ đi đường xa tới chắc cũng đã mệt mỏi rồi, cậu chủ lên phòng nghỉ ngơi tôi sẽ kêu người chuẩn bị cơm và nước tắm cho cậu. Ông chủ chắc khoảng 5 giờ chiều sẽ về, cậu chủ đừng nôn nóng."
Vương Tuấn Khải im lặng ngầm đồng ý, vội vã lúc này cũng không có tác dụng gì chi bằng tắm rửa sạch sẽ, ăn cơm no rồi tính tiếp.
"Marry mau mang đồ lên phòng cho cậu chủ. Helen chuẩn bị nước tắm. Susan nấu đồ ăn lót dạ cho cậu chủ."
Công việc nhanh chóng được phân công xong xuôi dưới sự quản lí chỉn chu của Robert. Vương Tuấn Khải cũng ngoan ngoãn ngồi đợi ông hắn trở về.
...
"Tiểu Tuyết Nhi em nói cho anh biết vì sao hắn ta lại ở đây?"
Nhân lúc Hàn Mặc vắng nhà, Hàn Hoa Dạ lên tiếng chất vấn Hàn Tuyết, tay chỉ thẳng vào khuôn mặt điển trai nhưng băng lãnh của Dịch Dương Thiên Tỉ. Hắn là tức sắp phát điên rồi, trốn hắn để đi cùng người con trai khác, cô quả thật gan to bằng trời, hắn cưng chiều cô đến hư rồi.
"Anh bình tĩnh lại đi. Bọn em chỉ tình cờ gặp nhau trên đường thôi. Cậu ấy bị người ta đuổi giết nên em giúp đỡ đưa cậu ấy về đây." Hàn Tuyết vừa nói vừa bịt lỗ tai lại cô sắp bị giọng nói với sức công phá lớn của Hàn Hoa Dạ chọc thủng màng nhĩ rồi.
"Em yếu như vậy mà còn đòi cứu cậu ta. Cậu ta một trăm phần trăm là không cần em cứu em nhúng tay vào chỉ có cậu ta cứu em mà thôi."
Hàn Hoa Dạ lớn tiếng hét vào mặt Hàn Tuyết, cô gái ngốc này đến tí xíu sức mạnh còn không sử dụng được còn đòi làm anh hùng gì chứ?
Dịch Dương Thiên Tỉ đứng im lặng một chỗ, nghe xong câu này thầm khen Hàn Hoa Dạ thông minh tuyệt đỉnh, nói cái trúng phóc, cậu chưa bao giờ cần Hàn Tuyết bảo vệ cả. Toàn là cô tự đề cao bản thân mà thôi.
Hàn Tuyết tức muốn phát điên, cái gì chứ, cô yếu nhưng cô cũng có thể bảo vệ người khác chứ, cô không phải kẻ thấy chết không cứu, thấy người gặp hoạn nạn ngoảnh mặt làm ngơ:
"Em yếu đó, nhưng em không lòng dạ sắt đá giống anh. Em phải bảo vệ người em yêu quý."
Hàn Hoa Dạ và Dịch Dương Thiên Tỉ đứng hình. Trong đầu Hàn Hoa Dạ chỉ luẩn quẩn một câu: "bảo vệ người em yêu quý."
Hàn Tuyết thừa nhận yêu quý Dịch Dương Thiên Tỉ hắn không biết bản thân nên cười hay nên khóc, ánh mắt chăm chú nhìn cô nói:
"Vậy nếu anh cũng lâm vào tình trạng đó em sẽ cứu anh chứ?"
Hai người bốn mắt nhìn nhau, Hàn Tuyết nhất thời không biết trả lời như thế nào. Dịch Dương Thiên Tỉ đứng một phía quan sát, nhận thấy không khí cực kì áp bức nhưng sao lòng cậu lại thầm mong cô sẽ trả lời là "không" chứ?
"Thôi được rồi." Hàn Hoa Dạ nhận thấy khuôn mặt lúng túng của cô thì thở dài, đưa tay xoa nhẹ đầu cô nói: "Dù em không cứu anh như cứu hắn thì anh vẫn sẽ ở bên cạnh bảo vệ em. Em không đuổi anh được đâu."
Hàn Tuyết mở tròn mắt nhìn hắn, nhìn nụ cười gượng gạo nơi khóe môi hắn cô thấy một chút có lỗi, cô tất nhiên không biết hắn đang đau lòng như thế nào thất vọng như thế nào, hắn ghen tị với Vampire mang tên Dịch Dương Thiên Tỉ vì sao lại được cô ưu ái như vậy? Hắn có gì không bằng cậu?
Cạch... Tiếng cửa mở, Hàn Mặc từ bên ngoài bước vào. Hàn Hoa Dạ nhìn thấy ông liền nở nụ cười tươi phụ một tay xách đồ vào bếp, cũng không nghĩ quanh quẩn về chuyện của Hàn Tuyết nữa.
...
Vương Thiên mệt mỏi trở về biệt thự điều hành một nhà máy trong quá trình đốc thúc đẩy nhanh tiến độ này thực sự quá áp lực. Vừa bước xuống xe ông đã nghe thấy tiếng bước chân chạy dồn dập đến chỗ mình, nheo mắt không hài lòng, người làm trong biệt thự từ bao giờ lại không tuân thủ quy định như vậy.
Dáng người đó càng tiến lại gần ông lại càng nhìn rõ, thì ra là Vương Tuấn Khải mặc dù có chút bất ngờ nhưng ông vẫn giữ khuôn mặt vô cảm thường ngày không lên tiếng trước khi hắn mở lời.
"Ông đã về rồi ạ. Cháu chào ông." Vương Tuấn Khải lễ phép gập người 90 độ.
"Ừ. Sao cháu lại đến đây mà không báo trước một tiếng?" Vương Thiên lên tiếng hỏi, ông cũng biết tuần lễ vàng đã bắt đầu từ ngày hôm qua nhưng Vương Tuấn Khải hôm nay đã xuất hiện ở đây không phải lạ quá hay sao?
"Cháu liên lạc với ông không được. Cháu sợ ông xảy ra chuyện cho nên..." Vương Tuấn Khải cúi gầm mặt nói, ánh mắt cố định nhìn đôi giày của mình. Cũng không thể nói là hắn nói dối hoàn toàn vì một phần hắn cũng là lo lắng cho ông nội của mình, một phần lại tò mò không biết ông đang làm gì mà đến Mĩ nơi tọa lạc căn cứ sản xuất vũ khí bằng bạc của tập đoàn VH mà vũ khí bằng bạc tất nhiên là để tiêu diệt Vampire cho nên hắn rất lo lắng, lo sợ nếu ông hắn phát động lệnh hủy diệt thì Hàn Tuyết cũng sẽ gặp nguy hiểm.
End Chap 46

loading...

Danh sách chương: